Khi tỉnh lại, cả vương triều đã long trời lở đất: mấy đại thế gia liên thủ tạo phản, lật đổ bạo quân, rồi lại tranh đấu lẫn nhau; các phiên vương cũng không cam tâm làm khán giả, triều cục hỗn loạn, dân chúng lầm than, khắp nơi lưu dân nổi dậy, vương triều mục nát sụp đổ tan tác như tro tàn trước gió.
Cố Lưu bị bọn chúng bắt giữ, treo lên cổng thành, chuẩn bị lăng trì.
Còn ta tỉnh dậy trong một cỗ xe ngựa lao về phương nam, Vệ Khinh Vũ nói với ta, nàng đã đáp ứng với Cố Lưu sẽ bảo vệ ta rời khỏi đây, đi thật xa.
Tình hình hiện tại, các phe phái đều đỏ mắt chém g.i.ế.c, nếu ta và Cố Lưu còn ở bên nhau chỉ càng gặp họa, cho nên hắn mới đ.á.n.h ngất ta, giao cho Vệ Khinh Vũ, sau đó để nàng mang người tới bắt mình.
Theo một nghĩa nào đó, đây là một cuộc trao đổi không cần nói thành lời: hắn chấp nhận để bị bắt, đổi lấy việc ta được bình yên rời đi.
Ta không cam tâm, nhất quyết đòi quay về.
Vệ Khinh Vũ cau có nói:
"Đã đi xa mấy trăm dặm rồi, ngươi trở lại thì làm được gì? Có thay đổi được gì đâu? Đừng cứng đầu nữa, đừng phụ lòng người ta vì ngươi mà khổ sở. Kinh thành loạn như vậy, nếu gặp nguy hiểm, ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi."
"Ta biết là nguy hiểm…"
Ta đáp nhỏ, thậm chí có phần yếu ớt, khẩn khoản:
"Không phải là bướng bỉnh đâu, là ta đã suy nghĩ rất kỹ, ta muốn trở về, thu nhặt hài cốt cho hắn."
Đây không phải cố chấp, bởi từ đầu tới cuối, dù là nàng hay Cố Lưu, đều chưa từng hỏi ý ta, mọi quyết định ta đều chỉ tuân theo trái tim, chỉ cầu không thẹn với lòng.
Vệ Khinh Vũ lặng người, một lúc sau mới bảo phu xe quay đầu ngựa.
Chúng ta chạy hết tốc lực về kinh, nhưng thực sự cách quá xa, đã mất nhiều ngày đường.
Cố Lưu bị treo ngoài cổng thành, đói rét hành hạ mấy hôm, đến lúc hấp hối thì bị lăng trì ngay giữa chốn đông người, đám dân chúng mong được ăn thịt uống m.á.u hắn, cuối cùng thi thể hắn bị tưới dầu đốt sạch, xương cốt cũng không còn, ai nấy kéo nhau tới hoàng đô xem náo nhiệt, kẻ khóc người cười, đến cả tro tàn cũng bị tranh nhau chia nhỏ ném đi.
Lúc ta tới nơi, tuyết đã phủ kín m.á.u tươi, người đã tan hết, chỉ còn lại khung giá gỗ dính m.á.u đứng trơ trọi, người từng sống sờ sờ đó, nay chẳng để lại một dấu tích nào trên thế gian này.
Chung quy là ta vẫn không kịp thu nhặt hài cốt cho hắn.
Ta quỳ trên tuyết rất lâu, đến mức thân thể tê liệt, bất giác lại nhớ đến con thỏ nhỏ từng nuôi ngày xưa.
Khi thỏ con c.h.ế.t, trời cũng lạnh buốt như thế này, ta ôm xác nó ngã trên tuyết, ngẩng đầu lên liền thấy Cố Lưu đứng dưới tàng mai đỏ.
Hắn tự tay giúp ta chôn nó, trên mộ đắp một chú thỏ tuyết.
Còn hắn, ta cũng chẳng kịp thu nhặt hài cốt.
Nước mắt rơi không ngừng, ta che mặt, im lặng mà khóc.
Cuối cùng là Vệ Khinh Vũ kéo ta đứng dậy, ép ta vào trong, quấn chăn, hơ lửa, rồi nhét lên xe ngựa đi tiếp. Nàng bảo:
"Phụ thân ngươi đang tìm ngươi đó. Ngươi xinh đẹp thế này, đám người kia nhòm ngó đã lâu, chỉ e phụ thân ngươi lại định bán ngươi một phen giá cao."
Phu xe vung roi quất ngựa, chọn đường vắng người mà đi, cả đoạn đường tuy có chút nguy hiểm nhưng vẫn bình an vô sự. Sắp ra khỏi cửa thành thì ở một ngõ nhỏ, lại đụng đầu xe ngựa của phủ Thừa tướng.
Đối diện là Liễu Hy Nghiên, chỉ có nàng cùng vài tùy tùng theo bên cạnh.
Vệ Khinh Vũ nhìn nàng cảnh giác, còn Hy Nghiên thì có phần đờ đẫn, ôm trong tay một hũ tro cốt, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhìn về phía ta, nàng không ngu ngốc, lập tức nhận ra:
"Liễu Thiêm, là ngươi đúng không?"
Vệ Khinh Vũ đã chuẩn bị tâm lý, chỉ e nàng sẽ lập tức đi tố cáo với Liễu Thanh Thạch.
Nhưng Hy Nghiên lại chủ động tránh đường, giọng nàng không còn tươi sáng vô tư như trước mà trầm thấp lạ thường:
"Ngươi đi đi."
Ngừng một lát, nàng lại nói:
"Đi rồi thì đừng trở lại nữa.
Mẫu thân ta từ khi biết sự tồn tại của ngươi và nương ngươi, đêm nào cũng ngủ không yên. Bà ấy chẳng bao giờ nói ra, nhưng ta biết, bà ấy thực sự rất đau lòng."
Vì thế, nàng căm ghét gặp ta và nương, bởi ta chính là chứng cứ sống động cho sự phản bội và bỉ ổi của người phụ thân vốn hoàn mỹ trong lòng nàng, cũng là minh chứng cho những tháng ngày tốt đẹp mà nàng từng có thực chất chỉ là bong bóng hư ảo.
Thế nhưng, nàng chưa bao giờ thật sự muốn hại ta. Liễu Hy Nghiên vốn dĩ bản chất không xấu, vậy nên nàng lựa chọn vờ như chưa từng gặp, để mặc cho ta cùng nương rời đi.
Ra khỏi thành, trên đường lại gặp thêm một người—Liễu Tích Dung phục ngoài vệ đường chặn xe lại.
Kinh thành vô chủ, nhiều người trộm cắp chạy trốn, nàng mặc xiêm áo cung nữ, chắc cũng là trốn ra được.
Nàng nói với Vệ Khinh Vũ:
"Ta biết ngươi quen thân với Liễu Thiêm, hẳn là nàng ở trong xe, ta có vật này muốn giao cho nàng."
Vệ Khinh Vũ nhất quyết không thừa nhận, cũng chẳng vòng vo, dứt khoát bảo phu xe né đi.
Liễu Tích Dung chạy theo sau xe một đoạn dài, không chịu bỏ cuộc.
Ta nhìn nàng, cân nhắc một lát rồi quyết định tin nàng thêm một lần nữa.
Ta nhảy xuống xe, nhìn Liễu Tích Dung chạy từng bước tới, dừng lại trước mặt ta, ngượng ngùng lướt qua cách xưng hô, trao cho ta một chiếc khăn tay cuộn tròn.
"Đây là đốt ngón tay của người ấy, ta đã chen giữa đám đông mới lấy được."
Tay ta khẽ run lên.
Chợt thấy chiếc khăn ấy nặng như ngàn cân.
Ta nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một đoạn xương cụt nhỏ, liền vội vàng gói lại, bất giác nắm chặt trong tay.
"Đa tạ."
Ta khẽ nói.
Quay đi định rời đi thì nàng lại gọi ta, giọng nàng nghẹn ngào:
"Ngày trước, ta cứ tưởng phụ thân thực sự quan tâm đến việc học hành của ta, mỗi lần được tiên sinh khen ngợi đều đưa bài vở tâm đắc cho người xem, mãi đến một ngày, ta phát hiện những thứ ta thức khuya học hành khổ cực ấy, ông ấy chưa bao giờ nghiêm túc xem qua, đều tùy tiện ném đi. Ta mãi không quên được cảnh tượng đó."
"Khi ấy, ta nói: 'Ngươi chỉ là một quân cờ, chẳng ai để tâm tới ngươi và mấy thứ rác rưởi đó, ngươi từ đầu chí cuối cũng chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần,' thực ra là đang tự mỉa mai chính mình."
Liễu Tích Dung ngập ngừng giây lát, rồi lại nói tiếp:
"Trước kia, ta quá cố chấp với sự sủng ái của phụ thân, không màng tất cả, thậm chí còn lợi dụng ngươi, khiến ngươi đau lòng như thế, là lỗi của ta, ta xin lỗi…
Về sau, ta lại đào chiếc khăn cũ mà ngươi chôn lên, từng chút giặt sạch rồi may lại, hình thêu trên đó thực sự rất đáng yêu, sinh động vô cùng…"
Nàng ngập ngừng hỏi một câu thật nhẹ:
"Ta có thể… có thể gọi ngươi một tiếng muội muội được không?"
Liễu Tích Dung hoặc là đã hối hận. Nàng từ nhỏ chẳng ai yêu thương, nên luôn khao khát được phụ thân để ý, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, người thực sự quan tâm nàng lại chính là ta, là người bị nàng tự tay đẩy ra xa.
Tiếc là, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Ta đã không còn khao khát chút tình thân mỏng manh đáng thương ấy nữa.
Một người đã từng được nhận lấy điều tốt đẹp nhất, sẽ không còn dễ dàng bị lay động bởi thứ tình cảm không trọn vẹn, khiếm khuyết ấy nữa.
Có lẽ đây cũng là dụng ý của Cố Lưu. Hắn dạy ta rằng, đừng chỉ vì chút lợi nhỏ, chút tình thương rẻ rúng mà dễ dàng dung thứ cho kẻ từng làm tổn thương mình.
Ta dứt khoát đáp:
"Không được."
Ta lên xe, ngoái đầu nhìn Liễu Tích Dung cứ đứng lặng tại chỗ, thân ảnh nàng chìm khuất dần trong tiếc nuối và cô độc khôn nguôi.
Chúng ta một đường xuôi về phương Nam, cuối cùng tới được một hòn đảo không ai hay biết, trời cuối đông đầu xuân, miền Nam hoa nở khắp nơi.
Đó là một hòn đảo đẹp đẽ thanh bình, tách biệt khỏi thế gian, có nhà cửa ấm cúng, trong nhà là số tiền lớn mà Cố Lưu để lại cho ta, cùng những người do hắn đích thân huấn luyện để bảo hộ ta.
Nương ta cũng ở đây, vẫn còn sống.
Lúc ấy ta mới biết, năm xưa Liễu Thanh Thạch vốn định dùng một người giả mạo thay cho nương ta, để người đó c.h.ế.t dưới kiếm của Cố Lưu mà kích động ta, nhưng Cố Lưu đã phát hiện trước, chẳng rõ dùng cách gì, người tới thay thế lại chính là nương thật của ta, hắn chỉ đâm một nhát vào nơi không chí mạng, để ai nấy đều tin rằng nương ta đã c.h.ế.t.
Thực ra là một màn thoát thân kim thiền thoát xác, hắn đã thay ta cứu nương ra ngoài, từ đó không còn bị ai uy hiếp.
Hắn để lại cho ta, một con đường lui trọn vẹn.
Ta ôm đoạn đốt xương trong tay mà khóc bên cửa.
Từ đó về sau, thiên hạ thế nào, ta chẳng còn biết nữa, Vệ Khinh Vũ cũng lưu lại nơi này, nàng nói đã hứa với Cố Lưu sẽ chăm sóc ta cho tốt, nhất quyết không chịu đi.
Ta không rõ Cố Lưu làm thế nào lại khiến một người ban đầu vốn chỉ có thù địch, cuối cùng lại ngoan cố nghe theo lời hắn đến thế.
Sau này ta mới hiểu, Vệ Khinh Vũ từng tự tay đâm ta một kiếm, suýt nữa lấy mạng ta, trong lòng nàng, vẫn luôn áy náy.
Bánh ngọt nàng làm luôn rất ngọt, vì phụ thân nàng từng nơi chiến trường, có lần lương thực cạn kiệt, chỉ nhờ bánh mẫu thân nàng làm mà giữ được mạng sống, từ đó về sau mẫu thân nàng luôn làm bánh thật ngọt, cũng dạy nàng như vậy.
Nàng từng nói, thuở nhỏ học làm bánh với mẫu thân, vốn là bởi nàng muốn làm tướng quân giữ đất biên cương, mang bánh ngọt lên chiến trường là truyền thống nhà nàng, sợ sau này chẳng ai làm bánh cho mình, chi bằng tự học mà làm.
Sau này nàng nhập cung, mãi vẫn chưa đi, rồi lại theo ta đến hòn đảo xa xôi này, mãi chẳng chịu rời đi.
Kéo dài mãi như vậy, năm tháng trôi qua, đến c.h.ế.t nàng cũng không trở lại vùng biên ải nơi đã lớn lên.
Kiếp trước, cả hai chúng ta đều sống rất lâu, những năm tháng dài đằng đẵng ấy, ta chỉ biết ôm mãi những hồi ức đã qua, chẳng thể bước ra được.
Trước kia mỗi lần Cố Lưu bị thương, trúng độc, ta lại giận bản thân bất lực, trách mình không biết y thuật, chẳng thể giải cứu hắn trong những cơn đau tận cùng ấy.
Vì thế về sau ta dốc sức học y, đọc khắp các y thư thiên hạ, chu du sơn hà, cứu người vô số.
Thế nhưng người đầu tiên ta muốn cứu, rốt cuộc lại chẳng còn cơ hội nữa.
Trong từng đêm khuya tỉnh giấc, ta không biết đã bao lần tưởng tượng, tưởng tượng mình có thể trở về quá khứ, cứu Cố Lưu khỏi cái c.h.ế.t.
Nhưng về sau ta nhận ra, tất cả đều vô nghĩa.
Dù ngày ấy Cố Lưu không c.h.ế.t, thân thể hắn cũng đã tàn tạ, chẳng sống thêm được bao lâu.
Dù hôm ấy không có bạo loạn, thì chỉ vài ngày, vài tháng sau, sớm muộn cũng sẽ có người cầm đầu, hết lớp này đến lớp khác, quyết lật đổ bạo quân.
Dù không ai mưu phản, không có loạn lạc, thì Cố Lưu cũng tự làm khổ chính mình, không thể có kết cục tốt.
Bởi bên trong hắn đã mục ruỗng, hắn luôn sống buông xuôi, tự bỏ mặc bản thân.
Giống như những người lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, người ngoài chỉ biết trách sao không chịu kiếm việc làm, đâu hiểu được họ thiếu không phải sức vóc mà là sức sống, thiếu chính là động lực để sống cho đàng hoàng.
Chuyện trong truyện thường dễ dàng, nữ chủ chỉ cần yêu, chỉ cần cứu rỗi là giải quyết vạn sự.
Nhưng…
Nhưng một người đã mục ruỗng tận sâu bên trong, làm sao có thể nhờ thứ tình yêu nông cạn mà được cứu rỗi?
Vì vậy khi ấy ta đã nghĩ thông suốt, nếu thật sự được quay lại quá khứ, ta muốn để Cố Lưu vẫn sẽ biết yêu chính mình, yêu người, và mãi mãi không bỏ rơi bản thân.
Giống như, chính hắn đã từng dạy ta vậy.