Ta hóa trang thành một thiếu nữ bình thường, giả làm cô nhi chạy nạn, bị mụ môi giới mua về. Ta nói mình biết mặt chữ, bà ta thấy có thể bán được giá cao, liền giúp ta tạo một thân phận, tiến cử vào làm cho trang viện.
Tỳ nữ biết chữ là chuyện hiếm, không ngoài dự đoán, ta được chọn vào làm trong nội viện, lại còn phân về chỗ ở của phế Hậu – tức mẫu thân của Cố Lưu.
Ta được gặp vị Hoàng hậu mà đời trước chưa từng gặp qua.
Bà ấy dung nhan tuyệt sắc, mỗi ngày chỉ lặng lẽ ngồi đu đưa trên xích đu, thất thần ngắm trời đất.
Ta còn được nhìn thấy Tề Mẫn đế, phụ hoàng của Cố Lưu, kiếp trước được truy phong là Mẫn hoàng, hiện giờ vẫn còn là Hoàng đế của Tề quốc.
Hoàng đế cách vài ba hôm lại tới, nhưng chẳng được Hoàng hậu ngó ngàng, hai người cứ gặp nhau là cãi vã, chán ghét lẫn nhau.
Ta vờ làm tỳ nữ vô danh, ẩn nhẫn bấy lâu, chờ dịp chỉ có hai người, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở riêng với Hoàng hậu.
Ta lấy ngọc bài mà bà để lại cho Cố Lưu mang theo bên mình, để chứng minh thân phận, nói rõ ý mình đến.
Thấy ngọc bài ấy, sắc mặt Diệp Hoàng hậu vô cùng kích động, nhưng rất nhanh đã tự trấn tĩnh lại, đôi mắt sắc bén dán chặt vào ta, chờ ta giải thích mục đích đến đây.
Ta cố ý đ.á.n.h trống lảng, không vội nói rõ ý đồ, tiếp tục ở lại trang viện một thời gian, dần dần lấy được sự tín nhiệm của bà.
Chỉ đến khi đã hoàn toàn khiến bà an tâm, ta mới lấy ra thuốc giả c.h.ế.t.
Ta nói cho bà biết, có thể dùng thuốc này giả c.h.ế.t để rời khỏi nơi đây, Cố Lưu đang chờ ngoài viện.
Ta tuyệt đối không dám lấy mẫu thân của Cố Lưu ra mạo hiểm, loại thuốc giả c.h.ế.t này ta đã tự mình thử qua, hoàn toàn không có tác dụng phụ.
Kế hoạch diễn ra hết sức suôn sẻ. Diệp Hoàng hậu giả bệnh, bệnh tình nguy kịch, chưa kịp đợi ngự y đến đã "tắt thở". Hoàng đế vừa nghe tin liền vội vã chạy tới, ôm lấy thi thể bà khóc cả một đêm, mãi đến khi chịu đem bà nhập quan.
Trước khi quan tài bị đóng chặt, ta lén đưa bà ra ngoài, trong bóng đêm lặng lẽ rời khỏi trang viện. Những dấu vết mà ta và bà để lại, đều đã có Cố Lưu âm thầm quét sạch.
Trở về ngôi nhà nhỏ kia, Diệp Hoàng hậu vừa gặp lại Cố Lưu đã ôm chặt lấy hắn, nữ tử tưởng chừng kiên cường ấy cũng khóc đến đỏ cả đôi mắt.
Cố Lưu dịu dàng dỗ dành, đưa bà về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới quay lại nhìn ta.
Ta ngồi trên cây cầu nhỏ giữa sân, thả chân đùa nghịch nước, tiện tay vốc chút nước trong khe đá giả rửa đi lớp phấn sáp màu vàng đất trên mặt, để lộ ra khuôn dung sạch sẽ.
Ta đã bù đắp được nuối tiếc lớn nhất kiếp trước của Cố Lưu, nên bây giờ hiếm hoi mới thấy trong lòng vui vẻ đến vậy.
Quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp ánh mắt Cố Lưu đang lặng lẽ nhìn mình.
Ta nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
29.
Sau khi Diệp Hoàng hậu "qua đời", Hoàng đế bỗng chốc sa sút tinh thần, ngày càng u uất, chẳng màng triều chính, đến cả Tôn Quý phi được sủng ái nhất cũng không khuyên nổi Người.
Người còn bắt đầu mất ngủ, suốt đêm chẳng thể chợp mắt, may lắm mới ngủ được một chút, vừa nhắm mắt lại liền toàn là mộng mị về thê tử đã khuất.
Ngự y trong cung đều đã bắt mạch, không ai chữa nổi căn bệnh mất ngủ này, đành phải ban lệnh tìm danh y trong dân gian. Đúng lúc danh tiếng của thần y đang vang dội khắp kinh thành, trong cung tự nhiên sai người mời ông tiến cung.
Thần y dẫn ta – “đệ tử” của ông – vào cung, kê một phương thuốc cho Hoàng đế, đêm ấy Người cuối cùng cũng ngủ được một giấc yên lành.
Nhưng đơn thuốc ấy cũng chẳng thể trị tận gốc, chỉ tạm thời giảm bớt triệu chứng. Thần y nói cần phải xuống nam tìm dược, để ta ở lại trong cung chăm sóc sức khỏe cho Hoàng đế.
Ta từ hàng hai tiểu đồng phía sau tiến lên, ngẩng đầu, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ.
Ta biết bản thân mình sinh ra đã xinh đẹp. Dung mạo đẹp đẽ, lại vận áo trắng giản dị, gương mặt trong trẻo như đóa sen vừa vén khỏi mặt nước, nhìn vào quả thực vô hại, dễ dàng chiếm được hảo cảm và tín nhiệm của người khác.
Ai mà ngờ được, cơn ác mộng đeo bám Hoàng đế thực chất lại là do ta động tay động chân.
Trước đó Người từng đến trang viện mấy lần, đều bị ta hạ thuốc độc ngấm lâu dài. Loại độc này không lấy mạng, nhưng dai dẳng vô cùng khó chịu.
Ta danh chính ngôn thuận ở lại trong cung, thỉnh thoảng lại gia tăng triệu chứng cho Hoàng đế, đôi khi lại sắc thuốc cho uống dịu đi đôi ba hôm. Trong cơn mơ hồ, Người cứ thế nhớ về Diệp Hoàng hậu đã khuất, lại bị ta vô tình nhắc nhở thêm vài lần chuyện cũ, trong lòng càng thêm áy náy hối hận.
So với kiếp trước cũng chẳng khác là bao, chỉ là lần này mọi chuyện bị ta đẩy nhanh tiến độ.
Khi Hoàng đế ôm vật nhớ người, hối hận khôn nguôi, ta "vô ý" nhắc đến Cố Lưu.
Ta nói: "Thần nữ xuất thân ở Lạc Thành, từng cứu được một kẻ sắp c.h.ế.t trong đám ăn mày. Hắn quần áo rách rưới, chân thọt, tóc tai bù xù, ngày ngày bị người ta bắt phải bò lê dưới đất ăn xin như chó, là kẻ ngốc bị tất cả dân chúng ngoài thành ghét bỏ."
"Sau này Lạc Thành loạn lạc, thần nữ theo sư phụ rời đi, chẳng còn gặp lại hắn nữa, cũng chẳng biết hắn còn sống hay đã c.h.ế.t."
Ta làm ra vẻ chỉ là nhắc chuyện xưa, không hề nói rõ thân phận người đó là ai.
Một thời gian sau, Hoàng đế ra ngoài giải sầu, gặp phải thích khách phục kích, một mình trốn chạy đến vùng hoang vắng, đói lả sắp ngã xuống thì gặp một kẻ đầu bù tóc rối, áo quần nhếch nhác.
Kẻ kia tóc tai che kín mặt, không rõ diện mạo, hành động lề mề, trông có vẻ ngốc nghếch.
Tuy ngốc nhưng vẫn lương thiện, thấy Hoàng đế sắp ngã quỵ liền lấy nửa miếng bánh cuối cùng cho Người.
Có lẽ trong đời mình, Hoàng đế chưa từng ăn miếng bánh nào cứng đến vậy, nhưng Người lại ăn rất nhanh, trong lòng cảm động vô cùng. Ăn xong định mở miệng nói chuyện thì bọn thích khách truy đuổi đến nơi. Giữa cơn hỗn loạn, kiếm của thích khách đâm tới, kẻ kia lại vô tình che chắn, thay Hoàng đế hứng lấy một kiếm.
Đúng lúc ấy đội Ngự lâm quân lưu lạc cũng vừa tới nơi, hai bên giao đấu, thích khách đều bị tru diệt.
Ta hiện giờ là y giả được Hoàng đế tín nhiệm nhất trong cung, đoàn người hồi cung, vừa hay ta nghe tin liền hấp tấp chạy tới, xử lý vết thương cho hai người. Ta làm ra vẻ kinh ngạc nhận ra người dơ bẩn kia.
Ta bẩm với Hoàng đế, đây chính là đứa nhỏ đáng thương năm xưa ta từng cứu ở Lạc Thành. Hắn từng bị thương vào đầu, ảnh hưởng đến thần trí nên nhìn có vẻ ngốc nghếch.
Ta nói, không ngờ lại có thể gặp lại ở nơi xa xôi thế này, dường như hắn cũng đã mất trí nhớ.
Ta tiện tay lấy khăn lau sạch khuôn mặt bẩn thỉu, chải gọn lại mái tóc rối bời. Hoàng đế vô ý liếc qua, chén thuốc trong tay "xoảng" một tiếng rơi xuống đất.
Cố Lưu đóng vai ngốc rất đạt, bị tiếng động sắc nhọn kia làm sợ, liền co mình né tránh theo bản năng.
Hắn vốn sinh ra đã đẹp lạ lùng. Đôi mắt trong trẻo ngơ ngác mang theo sợ hãi đề phòng, trông lại càng đáng thương.
Ngày hôm ấy Hoàng đế vừa mang bệnh trong người, vẫn cố loạng choạng đi tới nắm lấy tay Cố Lưu kéo dậy.
Có những chuyện, chỉ cần nhắc tới là đủ.
Ta hiện là ngự y được tín nhiệm nhất, y thuật lại cao, ta nói Cố Lưu ngốc thì hắn là ngốc, ta nói hắn mất trí nhớ thì chính là mất trí nhớ, dù có ngự y khác phát hiện ra điểm khả nghi cũng không dám hé môi.
Nói ra chẳng phải sẽ tự nhận mình y thuật không bằng người khác, cái bệnh đó người khác nhìn ra mà đến mình lại không nhìn ra hay sao?
Ngốc nghếch, lại mất trí nhớ, vậy nên dù xuất hiện ở vùng ngoại thành xa xôi cũng hợp lý thôi.
Có lẽ là khi chiến loạn, thần trí hỗn loạn, mơ mơ màng màng lạc theo đoàn dân chạy nạn đến tận đây.
Dù có ngốc vẫn lương thiện, có thể đem miếng bánh duy nhất cho người đang đói lả.
Dù có mất trí nhớ vẫn hiếu thuận, lúc đao kiếm xông tới vẫn vô thức chắn trước phụ hoàng.
So với sự thiện lương hiếu thuận ấy, hình dạng chán chường, thảm hại của hắn càng khiến người ta thương xót, mà một câu “bị thương vào đầu ảnh hưởng thần trí” càng khiến ai nghe cũng động lòng.
Dẫu là hoàng tử, dù có bị biếm làm thứ dân, đày đi xa xứ, thì mang trong người huyết mạch hoàng thất, vốn không nên chịu cảnh khốn cùng đến vậy.
Hoàng đế cho người điều tra những gì Cố Lưu trải qua bấy lâu, liền biết vừa xuất kinh hắn đã phải chịu bao cực khổ, ai cũng đoán ra chắc chắn do Tôn Quý phi bày mưu.
Khi còn sủng ái thì mặc nàng ta làm càn, đến lúc chán ghét lại bắt đầu hối hận, trách cứ nàng độc ác, mà đâu biết bản thân ngày xưa cũng chính là người dung túng cho cái ác ấy lớn lên.
Nỗi ân hận trong lòng Hoàng đế dâng đến cực điểm, Người vô thức bước đến bên giường Cố Lưu.
Hoàng nhi của Người vì bị thương mà phát sốt, mê man nói mớ trong mộng.
Hắn gọi: "Mẫu hậu, phụ hoàng không cần hài nhi nữa sao? Có phải hài nhi đã làm gì sai…"
Bước chân Hoàng đế khựng lại.
Ngay sau đó, Người phun một ngụm m.á.u tươi, đỏ thẫm trên nền đất.
30.
Chuyện Hoàng đế triệu hồi phế Thái tử trở lại kinh, khôi phục tông tịch khiến quần thần trong triều ai nấy đều trở tay không kịp.
Hiện giờ, Cố Lưu đã trở thành Đại hoàng tử, phong làm Yến vương.
Đương nhiên, không phải chỉ dựa vào chút áy náy trong lòng Hoàng đế mà có được.
Dạo trước, thích khách ám sát Hoàng đế chính là do Cố Lưu bí mật bày mưu sắp đặt. Mẫu thân của hắn đã sớm nói cho hắn biết thế lực đứng sau tấm ngọc bội kia, hôm ấy, những tử sĩ xông lên liều c.h.ế.t cũng là một phần trong đó.
Những tử sĩ này chẳng hề che giấu, trên áo giáp và binh khí đều có ký hiệu của Diệp gia, hiển nhiên là muốn để người ta nhìn thấy, giống như công khai nói cho thiên hạ biết bọn họ có liên quan đến cố Diệp Hoàng hậu.
Thế nhưng, đế vương xưa nay đa nghi, càng nhìn càng sinh nghi — thiên hạ đâu có ai ngu dại đến mức đi ám sát mà lại phô bày thân phận của mình ra như vậy, nhất định là có người cố ý giá họa, một mặt ám sát, một mặt đổ vấy tội lỗi lên đầu kẻ khác để rửa tay không can dự.
Mà người có hiềm nghi lớn nhất, tất nhiên chính là phe Tôn Quý phi và bọn Liễu Thừa tướng.
Hoàng đế vốn biết gần đây mình lạnh nhạt với Tôn Quý phi, nghĩ thầm e rằng bọn họ lo lắng ngôi vị Hoàng đế thay đổi, mới mưu tính diệt trừ mình, sớm ngày đưa An vương lên ngôi.
Lại thêm việc Người điều tra ra những chuyện Tôn Quý phi từng làm với Cố Lưu, trong lòng càng sinh chán ghét.
Vị Hoàng đế này không tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thủ đoạn gõ đầu răn đe, cân bằng quyền lực thì vẫn biết dùng.
Cho nên, Người vung tay ban chiếu phong vương cho Cố Lưu, vừa để răn đe đám người Quý phi, vừa khiến bọn họ không thể độc quyền triều chính, hai bên kìm chế lẫn nhau, ngôi vị Hoàng đế mới giữ được vững vàng.
Kiếp trước, Cố Lưu là tự mình một đường m.á.u g.i.ế.c trở lại kinh thành, trong đó bao nhiêu gian nguy khổ sở chỉ có hắn mới hiểu rõ. Vô số lần cận kề cái c.h.ế.t, thân thể chằng chịt vết thương.
Đến lúc hắn về đến kinh, chẳng còn thời gian mưu tính, chỉ có thể lấy tốc độ áp chế đối thủ, dùng bạo lực dẹp loạn, g.i.ế.c người không tiếc tay, cuối cùng mang trên lưng tội danh đại nghịch bất đạo, huynh đệ tương tàn, lên ngôi Hoàng đế mà căn cơ không vững chắc, dưới chân không có lực lượng hậu thuẫn, khiến về sau chỉ một trận sóng lớn đã cuốn trôi tất cả, tiêu tan trong chớp mắt.
Nay, hắn không cần phải mạo hiểm đến vậy nữa, cũng không phải khắp mình đầy vết thương, cũng chẳng cần mang danh tiếng xấu muôn đời không rửa sạch, lại có đủ thời gian để vững vàng đứng vững giữa trung tâm quyền lực.
Trong cung mở yến tiệc nghênh đón Đại hoàng tử trở về.
Ta đứng ở một góc nhỏ khuất nẻo, nơi cung nữ thái giám đi lại, tối tăm, lặng lẽ, không ai chú ý, từ xa lặng lẽ nhìn về phía Cố Lưu giữa ánh đèn rực rỡ.
Các hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ đều vây quanh hắn tâng bốc nịnh bợ, thực ra trong lòng đều mang tâm tư dò xét. Một thân áo tím tôn quý, dung mạo tựa ngọc, đôi tay thon dài tuấn tú khẽ xoay chén rượu, bên môi luôn mang ý cười nhàn nhạt, khiến người ngoài nhìn chẳng đoán được sâu cạn.
Đúng như dáng vẻ ta từng hy vọng được nhìn thấy ở hắn.
Bình an, thuận lợi, rực rỡ chói lọi.