26.
Chiến sự lan tới Lạc Thành, ai nấy đều nghĩ đủ cách để chạy trốn, những kẻ ngấm ngầm giám sát Cố Lưu cũng bận lo thân, sớm đã mặc kệ hắn.
Cũng như kiếp trước, Cố Lưu âm thầm liên hệ những tàn binh cũ trung thành với mình, chuẩn bị thừa dịp loạn lạc để thoát khỏi thành.
Khác biệt là lần này, có thêm Thập Ngũ, và cả ta.
Ta để sẵn củi lửa và lương thực trong lều tranh, gom hết tiền bạc để lại cho mẫu thân, nói với bà là mình lại phải theo đoàn thương buôn đi xa.
Đợi thật lâu, nương vẫn chẳng ngó ngàng gì tới ta, đành lặng lẽ rời đi.
Nếu là A Đào của ngày trước, hẳn đã rất buồn bã thất vọng, nhưng bây giờ, ta không còn vướng bận chuyện ai đó có ban phát cho mình một chút tình thân nữa hay không.
Cố Lưu không biết từ bao giờ đã đặt niềm tin nơi ta, trước mặt người ngoài vẫn giả làm kẻ ngốc nghếch ngớ ngẩn, nhưng trước mặt ta thì chưa bao giờ che giấu bản tính thật, nay lại còn đem hết cả những lá bài tẩy bày ra cho ta xem – cả thuộc hạ cũ, kẻ vừa mới thu phục, và tất cả thế lực trong tay hắn.
Dù ta vốn đã hiểu phần nào về Cố Lưu, nhưng đến khi tận mắt thấy hắn có nhiều hậu chiêu đến thế, vẫn không khỏi kinh ngạc.
Kẻ thù của hắn, giờ vẫn chưa biết được Cố Lưu lại mạnh mẽ đáng gờm đến nhường nào.
Nghĩ lại cũng phải, kiếp trước hắn chỉ có trong tay toàn bài xấu mà vẫn có thể m.á.u chảy thành sông, dẹp sạch trở về hoàng thành.
Nói đi cũng phải nói lại, Cố Lưu từng là người được tam triều nguyên lão chỉ dạy, thiên hạ danh sĩ truyền kinh giảng đạo, lại còn được thế gia Diệp Đại tướng quân dốc lòng bồi dưỡng, văn võ song toàn, lớn lên giữa chốn cung đình hiểm ác, còn nhỏ tuổi đã có thể vững vàng giữ ngôi Thái tử, khiến trăm quan bách tính tâm phục khẩu phục.
Mưu lược và thủ đoạn của hắn, chỉ thoáng nhìn cũng biết sâu cạn.
Ta theo chân Cố Lưu băng rừng vượt núi, tránh khỏi đường lớn, biết rằng hắn sắp gặp lại một trong những kẻ đời trước hắn hận nhất – vị thần y kia.
Ta chẳng có ý ngăn cản bọn họ gặp nhau, chỉ yên lặng theo sát phía sau.
27.
Cả đoàn men theo một quả đồi nhỏ, bên cạnh là vách đá dựng đứng hiểm trở, phía dưới là con đường hoang vu hiếm dấu chân người. Trên núi cây cối um tùm, che khuất bóng dáng chúng ta. Dưới đường lớn bây giờ thỉnh thoảng có xe ngựa của dân chạy nạn đi ngang qua, cũng có cả những tàn binh do bọn đạo tặc bám theo bỏ lại.
Trên đường, quả nhiên gặp một lão già bị đạo tặc truy sát, chạy lên núi, bị tên lạc găm vào thân cây.
Ông ta hấp hối cầu xin cứu mạng.
Kiếp này, Cố Lưu đã thiện tâm hơn nhiều, vừa thấy là người già, lại có người nhận ra đây chính là vị thần y nổi tiếng khắp vùng, hắn không hề do dự muốn ra tay cứu giúp.
Ta lại ngăn hắn, bước đến trước vị thần y kia, buông một câu:
“Nhận ta làm đồ đệ, thì ta cứu ngươi.”
Cố Lưu không hiểu dụng ý của ta, nhưng cũng không lộ vẻ nghi ngờ, ngược lại thuận theo, giọng nhàn nhạt:
“Nghĩ cho kỹ, bỏ lỡ bọn ta thì ngươi cũng khó gặp ai khác ra tay cứu giúp đâu.”
Thần y sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thập Ngũ rút mũi tên khỏi người lão, dùng số thuốc ít ỏi còn lại băng bó cầm m.á.u, cõng lão đi tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Lão già ngoài mặt cảm kích, sau lưng lại lén bỏ thuốc mê vào nồi canh trên lửa, mình thì uống thuốc giải trước, dòm dòm nhìn đám ân nhân lần lượt uống xong.
Không ngờ, mọi người chẳng sao cả, chỉ riêng lão là đổ gục, toàn thân đau nhức như gãy xương, lăn lộn rên rỉ.
Ta vừa ngồi nhàn nhã thưởng thức nốt miếng cá nướng, vừa chậm rãi lau tay, thong thả bước đến cạnh lão, ngồi xổm xuống:
“A, thần y lão gia, sao không ăn gì vậy, không đói à?”
Lão già chẳng còn sức mà lườm, bò đến trước chân ta, dập đầu cầu xin:
“Cho ta... cho ta giải dược…”
Rõ ràng lão biết mình trúng độc, cũng biết tự mình không giải nổi.
Cái nồi canh lão bỏ thuốc mê ta đã bảo người đem đổ, chỉ để lại một bát cho chính lão, trong đó còn cố ý bỏ thêm nhiều vị khác, dược tính pha trộn, thành đại độc.
Cố Lưu và mọi người cũng phối hợp rất ăn ý, giả vờ chẳng hay biết gì.
Ta mỉm cười:
“Hóa ra thần y cũng có lúc không thể tự chữa cho mình.”
Ta lấy ra viên thuốc giải đã chuẩn bị, vứt cho lão:
“Cái này có thể tạm thời áp chế độc tính. Nhưng chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Sau này mỗi lần độc phát sẽ càng đau đớn, lần sau dữ dội hơn lần trước, nếu không có thuốc thì sống cũng không bằng c.h.ế.t.”
“Ta có thể định kỳ cho ngươi thuốc giảm đau, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời,”
Ta cười nhàn nhạt nhìn lão, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Sư phụ tốt của ta.”
Lão nuốt vội viên thuốc, chưa kịp hồi sức đã vội bẻ nát phần còn lại xem, lại ngửi, lại nếm, ngẩng lên nhìn ta, hai mắt đầy kinh ngạc, quên cả sợ hãi, chỉ thốt lên:
“Tiểu cô nương, thuốc này chính ngươi phối ra sao?”
Lão vốn có thực tài, chỉ nhìn là biết y thuật của ta chẳng thua kém gì lão, sau kinh ngạc, đối với chuyện vừa rồi bị ép nhận ta làm đồ đệ, sắc mặt cũng dịu đi không ít.
Ta chẳng quan tâm lão nghĩ gì, chỉ biết mục đích của mình đã đạt.
Kiếp trước, Cố Lưu từng bị lão tra tấn không ra hình người, còn lỡ mất cơ hội cuối cùng gặp lại mẫu thân, kiếp này ta nào để lão c.h.ế.t dễ dàng như thế – độc càng về sau càng phát nhiều, đau đớn không sao chịu nổi, sống còn khổ hơn c.h.ế.t.
Cùng lúc, ta cũng lấy đó khống chế lão, buộc lão nghe theo.
Kiếp trước, Cố Lưu từng đích thân dạy ta đ.á.n.h cờ, trong một ván cờ, bất cứ quân cờ nào trông có vẻ vô dụng, đều có thể trở thành then chốt xoay chuyển cục diện.
28.
Thân phận của Cố Lưu đặc biệt, lần này tiến về kinh thành, từng chặng đường đều có trạm kiểm soát, rất dễ bị người trong cung phát giác hắn đã rời khỏi Lạc Thành.
Nhưng hiện giờ có vị thần y này, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Thần y danh tiếng lẫy lừng, ta bảo lão lo liệu xe ngựa, ứng phó các cửa quan, bọn ta cải trang thành đệ tử và gia nô đi theo phía sau, sẽ không ai nghĩ tới thân phận của phế Thái tử.
Đây cũng là một trong những công dụng của lão.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, chúng ta chuẩn bị xuống núi, lại đúng lúc bắt gặp quan Thái thú Lạc Thành dẫn thuộc hạ hấp tấp bỏ chạy, phía sau còn có quân truy kích sát nút.
Xem ra Lạc Thành đã bị công phá, bọn quan lại chỉ lo chạy thoát thân, bỏ mặc bách tính, quân địch đuổi đến tận đây.
Không ai phát hiện chúng ta ẩn trong bụi rậm, ta ngồi nhìn đám người kia, lấy ra mũi tên đã nhổ được hôm trước.
Dọc đường ta nhặt không ít tên rơi vãi trong rừng, bảo Cố Lưu làm một chiếc cung thô sơ, lúc này cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Ta nhắm ngay tên Thái thú đầu tròn mặt lớn, một mũi tên xuyên giữa trán, c.h.ế.t không kịp ngáp.
Sau đó, từng mũi tên một, những kẻ từng được Tôn Quý phi hậu thuẫn, từng chèn ép Cố Lưu ở Lạc Thành, ta đều tiễn từng tên xuống hoàng tuyền.
Hiện trường hỗn loạn, chẳng ai để ý đến hướng tên bay, chỉ nghĩ là quân địch bắn tới từ phía sau, nếu có người phát hiện khác lạ, nhổ tên lên kiểm tra lai lịch, cũng chỉ có thể lần ra đầu mối ở chỗ khác, bởi tất cả những mũi tên ấy đều là nhặt về.
Cố Lưu biết ta đang vì hắn mà báo thù, hắn không ngăn cản, kiên nhẫn chờ ta g.i.ế.c người, mãi đến khi có một mũi tên lạc lao tới gần, mới nhẹ nhàng kéo tay áo ta né tránh.
Lúc này những kẻ ta muốn giải quyết đều đã c.h.ế.t, hắn rút mũi tên cắm trên thân cây, cầm lấy chiếc cung thô, kéo cung giương tên, một phát bắn rơi tướng địch khỏi lưng ngựa.
Bên dưới hai phe liền đại loạn.
Cố Lưu dịu dàng bảo:
“Đi thôi.”
Chúng ta đưa thần y, lấy danh nghĩa đi phương Bắc khám bệnh, thuận lợi tiến vào kinh thành, thuê một tòa viện nhỏ nơi phố chợ đông đúc làm nơi dừng chân.
Thần y vốn nhiều tiền, ta sai lão tiện thể mua hết cả mấy tòa viện bên cạnh, tránh lắm người nhiều miệng sinh nghi.
Kế tiếp, cần nghĩ cách để Cố Lưu có thể đường đường chính chính ở lại kinh thành.
Ta nói với Cố Lưu, mẫu thân của hắn thực ra vẫn còn sống, đang bị giam giữ ở ngoại ô, một trang viện hẻo lánh.
Toàn thân hắn chợt cứng đờ, ngẩng đầu lên đôi mắt đã ửng đỏ, nhưng không nói một lời.
Một lát sau, hắn khẽ xoa đầu ta, nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.
Không vội hỏi thăm chuyện mẫu thân, hắn lại hỏi:
“A Đào, ngươi lại muốn một mình đi làm việc gì nguy hiểm nữa phải không?”
Ánh mắt hắn nhìn người rất chuẩn.
Lần trước ta lặng lẽ bỏ đi, khiến Cố Lưu lo lắng, ta vẫn thấy áy náy trong lòng.
Vì vậy, lần này ta quyết định nói rõ cho hắn biết mình muốn làm gì.
Ta muốn để cho mẫu thân của hắn “c.h.ế.t”.
Cố Lưu không phản đối.
Vậy là ta bắt đầu hành động.
Ta dò la được nơi giam lỏng kia, một trang viện không mấy nổi bật nhưng thủ vệ lại cực kỳ nghiêm ngặt, người ngoài khó lòng tiếp cận.
Ta ẩn nhẫn quan sát một thời gian, tự điều phối một ít dược liệu cổ quái, bỏ vào nguồn nước trong viện, không lâu sau, đám gia nhân, lính gác đều bắt đầu thần trí mơ màng, xuất hiện ảo giác, ta lại mặc bạch y, nửa đêm lảng vảng quanh đó, bên trong liền đồn lên rằng trang viện bị ma ám.
Tác dụng của thuốc càng khiến mọi người tin lời đồn là thật, bọn tỳ nữ, gia đinh lần lượt tìm cách xin chuyển đi nơi khác, viện lập tức thiếu người trầm trọng, đúng như ta dự liệu liền đi mua người mới.