19.
Tựa như cuối thu vạn vật đều tàn úa, trời cũng luôn u ám.
Từ Cần Chính điện trở về, ta chợt cảm thấy lạnh đến thấu xương, cái lạnh len lỏi tận sâu trong cốt tủy.
Ta bèn bế con thỏ xám trong góc lên, ôm lấy nó cuộn mình ngủ.
Thỏ rất ngoan, dù không quen lắm nhưng cũng không giãy giụa, chỉ lặng lẽ mang đến một tia hơi ấm.
Ngày hôm sau, ta tìm đến gặp Liễu Tích Dung, hỏi thẳng nàng:
"Chẳng phải là ngươi đã mua chuộc cung nhân trong điện của Liễu Hy Nghiên, ép ta đi dâng thuốc trước mặt bệ hạ khi người đang thịnh nộ, đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t sao?"
Nàng còn chưa kịp nở nụ cười dịu dàng, đã bị câu hỏi của ta làm cho sắc mặt cứng đờ, rồi kinh ngạc nhìn ta:
"Sao ngươi biết?"
Không phủ nhận, tức là ngầm thừa nhận.
Gió lạnh cuối thu lại ùa lên từng đợt, ta chỉ cảm thấy nơi lồng ngực cũng đã lạnh buốt.
Là bạo quân cho người điều tra ra.
Lão thái giám nói cho ta biết, bệ hạ thực sự mắc chứng đau đầu mãn tính, mỗi lần phát bệnh thì tâm trạng sẽ thất thường, mất kiểm soát, ai mang thuốc tới đều không có ngày về, trong cung từ trước tới nay toàn phái tử tù đi chịu vạ thay.
Chẳng cung phi nào dám tự nguyện tới gần bệ hạ, ngoại trừ hôm đó có đôi song sinh mỹ nhân ngoại bang, không hiểu tình hình trong cung, nghe nói bệ hạ không khỏe bèn nấu canh mang tới Cần Chính điện, rồi hai tiếng kêu thảm vang lên, từ đó không còn ai thấy họ nữa.
Chuyện này rõ ràng là muốn hại ta c.h.ế.t thay, lại còn muốn đổ tội lên đầu Liễu Hy Nghiên.
Người bày trò này, không ai khác chính là Liễu Tích Dung – người tỷ tỷ mà ta từng tin tưởng, từng biết ơn.
Nàng dịu dàng đoan trang, ta vẫn luôn cảm kích vì nàng thật tâm coi ta như muội muội ruột, đối đãi như người nhà.
Lão thái giám hỏi ta nên xử trí Liễu Tích Dung thế nào, còn ta, lúc ấy vẫn đang thêu ống tay áo giữ ấm cho nàng, ngẩn ngơ một lúc liền để kim đâm vào tay, cảm giác đau nhói lan ra, ta cũng quen rồi, chỉ khẽ quệt vết m.á.u lên hoa văn mình đã tốn bao ngày đêm thêu thùa, tự tay hủy đi bức thêu đẹp đẽ ấy.
Ta không đáp, vì muốn tự mình đi hỏi nàng cho rõ ràng.
Liễu Tích Dung chẳng chút chống cự, thản nhiên thừa nhận, cũng chẳng buồn giả vờ thân thiết nữa, lập tức trở mặt, nhếch môi châm chọc, xé nát chiếc khăn tay từng nhờ ta thêu:
"Phải đấy, ta luôn lừa ngươi đấy, ai thèm mấy thứ rách nát ấy của ngươi chứ!"
Liễu Tích Dung từ nhỏ, thân mẫu đã bị đuổi khỏi phủ, chủ mẫu đối xử không lạnh không nóng, hầu như chẳng quan tâm, còn phụ thân thì chỉ khi nào nàng học giỏi được thầy khen, hay trên yến tiệc tấu nghệ lấy lòng mọi người, mới nhớ đến nàng đôi chút.
Vậy nên nàng từ nhỏ đã cố gắng học đàn cầm, cờ vây, thư pháp, hội họa, cái gì cũng giỏi, thế nhưng lại phát hiện ra muội muội đồng phụ dị mẫu của mình – thân thể yếu ớt, cả ngày chỉ dưỡng bệnh ở trang viên, chẳng học được gì mà vẫn được phụ thân sủng ái.
Muội ấy thỉnh thoảng về phủ, luôn tỏ ra ghét bỏ nàng, bắt nạt nàng, mà phụ thân dù biết cũng chỉ bảo nàng nhường nhịn muội muội nhiều hơn.
Liễu Tích Dung cũng chẳng ưa gì Liễu Hy Nghiên, nhưng chẳng bao giờ để lộ, lớn lên trong đại trạch môn, thân mẫu không bên cạnh, mọi thứ đều dựa vào bản thân, nàng sớm đã học cách che giấu cảm xúc, trước mặt ngoài lúc nào cũng hiền hòa đoan trang, dịu dàng vô hại.
Nàng đã sớm muốn đối phó với Liễu Hy Nghiên, lần này vào cung là cơ hội tốt, rời khỏi tầm mắt phụ thân và chủ mẫu, nàng có thừa cách để hãm hại Liễu Hy Nghiên.
Còn ta, trong mắt nàng, chỉ là một quân cờ trong ván cờ hãm hại ấy, một công cụ thuận tay.
Trong tính toán của nàng, chỉ cần đối xử tốt với ta một chút, giả vờ gắn bó thân thiết, rồi hại c.h.ế.t ta, đổ tội lên đầu Liễu Hy Nghiên, khi đó, với cái danh "tỷ muội sâu nặng", nàng có thể danh chính ngôn thuận xin triều đình nghiêm trị Liễu Hy Nghiên, còn khiến phụ thân càng thêm căm ghét muội muội này.
Chỉ là nàng không ngờ, ta có thể bình an vô sự mà rời khỏi Cần Chính điện.
Nếu nhìn từ một góc độ khác, Liễu Tích Dung quả thực rất giống Liễu Thanh Thạch, giả nhân giả nghĩa, tâm cơ thâm sâu.
Còn Liễu Hy Nghiên, lại càng giống mẫu thân ta thuở trẻ, từ nhỏ được nuông chiều, kiêu căng, ngu ngốc, độc ác, lại ương bướng.
Các nữ quan trong cung định giam giữ Liễu Tích Dung, nàng giãy khỏi bọn họ, dẫm mạnh lên những chiếc khăn tay rách nát, nhìn ta mà cười lớn, đến nỗi chảy cả nước mắt:
"Liễu Thiêm à, Liễu Thiêm, ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi, chẳng ai để tâm tới ngươi và những thứ rách nát của ngươi đâu! Ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ đáng thương chẳng ai cần tới!"
Sau khi nàng bị dẫn đi, ta lặng lẽ nhặt đám khăn tay dính bẩn kia lên, chôn dưới gốc cây lạ trong viện, rồi bị người thúc giục lên xe ngựa hồi phủ thăm nhà.
Hàng năm, trong cung đều sắp xếp cho các phi tần cung nhân được về nhà thăm người thân trước Tết.
Ta và Liễu Hy Nghiên cùng ngồi một xe trở về.
Nàng vốn chẳng ưa gì ta, cả đoạn đường đều mặt nặng mày nhẹ, chỉ mải nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến nơi, sắc mặt nàng lại không kìm được mà vui mừng hẳn lên, lao xuống xe nhào vào lòng Liễu phu nhân, hệt như chim non nép mình nơi cánh lớn, nũng nịu làm nũng chẳng rời.
Liễu phu nhân cùng Liễu Thanh Thạch cũng cười hiền từ, trêu nàng mãi chẳng lớn.
Ta đứng một mình trong làn gió lạnh bên cạnh chờ thật lâu, đợi đến khi bọn họ nói chuyện xong, Liễu Thanh Thạch cuối cùng cũng nhớ tới sự tồn tại của ta, quay đầu nhìn sang, chau mày:
"Liễu Thiêm, còn không mau lại ra mắt mẫu thân ngươi?"
Ông ta nói là Liễu phu nhân, về danh nghĩa ta chỉ có thể gọi bà là mẫu thân.
Ta bước lên hành lễ vấn an Liễu phu nhân, bà chỉ lạnh nhạt, tháo chiếc vòng vàng Bách Phúc trên tay trao cho ta, coi như lễ gặp mặt thường lệ giữa trưởng bối đại tộc và vãn bối.
Liễu Hy Nghiên vào viện của Liễu phu nhân, còn Liễu Thanh Thạch đưa ta tới thư phòng, dò hỏi kỹ càng chuyện hôm ta tới Cần Chính điện.
Ông ta chẳng hề bận tâm tới việc Liễu Tích Dung hay Liễu Hy Nghiên có nhúng tay vào, điều ông ta thực sự quan tâm chỉ là lý do vì sao bạo quân không g.i.ế.c ta.
Ta chỉ qua loa ứng phó, ông ta đi đi lại lại trong thư phòng một lúc, bỗng vung tay áo tiến tới trước mặt ta, tỉ mỉ quan sát dung mạo rồi kết luận:
"Nữ nhi à, ngươi sinh ra thế này đúng là sắc nước hương trời, biết đâu người kia lại thực sự để mắt tới ngươi."
Nói đoạn, ông ta lấy ra mấy gói độc dược, bắt ta tìm cách được sủng ái, tiếp cận bạo quân rồi lén bỏ độc vào thức ăn của hắn,
"Thứ này không màu không vị, uống vào là c.h.ế.t ngay. Thiên hạ chịu khổ vì bạo quân đã lâu, trên dưới triều đình đều ca ngợi phụ thân là hiền thần. Nếu ngai vàng về tay phụ thân, đó sẽ là phúc cho cả ngươi lẫn lê dân trăm họ. Nếu ngươi g.i.ế.c được hắn, đợi phụ thân nên nghiệp lớn, ngươi sẽ là công chúa tôn quý nhất, mẫu thân ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa phú quý cả đời không hết."
Thấy ta ngơ ngẩn, ông ta định giơ tay xoa đầu như cặp phụ tử bình thường, nhưng tới lượt chúng ta thì động tác ấy lộ rõ vẻ gượng gạo, còn ta cũng không tự chủ lùi lại tránh né.
Ông ta lúng túng thu tay về:
"Ngươi lâu lắm chưa gặp nương, đi thăm bà ấy đi."
Dùng vinh hoa lợi lộc để dụ dỗ, lại lấy tính mạng nương ta uy hiếp.
Ông ta đường hoàng phô bày dã tâm trước mặt ta, vì nắm chắc điểm yếu trong tay nên chẳng hề sợ ta tiết lộ ra ngoài.
Ta nhận lấy mấy gói độc dược, ngoan ngoãn lui ra, đi theo hạ nhân về viện nương, tới giữa đường, thấy nơi bụi cây rậm rạp liền lặng lẽ lẩn vào, men theo lối đã nhớ kỹ, quay lại thư phòng của Liễu Thanh Thạch.
Ta đứng ở cửa sổ hành lang phía sau thư phòng, nhìn thấy cung nữ thân cận của mình đang bẩm báo tình hình trong cung cho ông ta.
Liễu Thanh Thạch cảm thán:
"Lúc đầu còn tưởng nó chỉ là con cờ vô dụng, suýt nữa g.i.ế.c nhầm mất rồi, may mà không thành. Hai lần rồi, nó đều có thể sống sót dưới tay người ấy, hẳn Liễu Thiêm rất khác đối với hắn."
Ta vô thức mở to mắt, như vừa nhận ra điều gì đó.
Thì ra, hôm đó chính cung nữ này – do Liễu Thanh Thạch sắp xếp – đã đẩy ta ra giữa đám đông, định để ta vừa vào cung liền vì đắc tội Hoàng thượng mà bị xử tử, như vậy việc ta thế chỗ Liễu Hy Nghiên sẽ chẳng ai phát hiện.
Thì ra, phụ thân ruột thịt của ta, ngay lần đầu tiên gặp ta ở Lạc Thành, đã chẳng hề có ý định để ta sống.
Mà hiện tại, ông ta vẫn không ngừng mưu tính đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t, để phục vụ cho dã tâm của mình.
Cảm giác trong lòng thực khó nói nên lời, ta lơ đãng rời đi, tiện tay bẻ hai cành mai mới nở, rồi gặp hạ nhân tới tìm dẫn đường.
Ta giả vờ vui vẻ:
"Trên đường ngửi thấy hương mai, muốn hái vài nhành tặng nương, ai ngờ đi lạc, may mà có ngươi tìm thấy."
Đại trạch chín khúc quanh co, vốn lối đi đã phức tạp, hơn nữa nàng ta hẳn cũng được Liễu Thanh Thạch căn dặn, không muốn ta nhớ đường tới thư phòng, nên cố ý dắt ta vòng vèo mấy lượt, lạc đường là chuyện thường tình.
Nàng ta không ngờ ta có thể nhớ hết các lối đi, còn biết tìm đường tắt.
Thấy ta nói thế, nàng tin ngay, không nghi ngờ nữa, lại tiếp tục dẫn ta tới viện của nương.
Lâu ngày gặp lại, nương dường như đã bớt điên loạn hơn trước.
Người còn đặc biệt làm món chè hạt sen bách hợp đón gió tẩy trần cho ta, cố học theo dáng vẻ của một nương nhà bình thường, hỏi han tình hình của ta, hỏi xong lại lặng lẽ, rồi lại lóng ngóng kể chuyện cổ tích cho ta nghe, như thuở xưa vậy.
Qua hồi lâu, có lẽ cuối cùng nương cũng nhận ra giữa hai người chỉ còn lại sự ngượng ngùng, xa lạ, nên cũng im lặng không nói nữa.
Một lúc sau, người bỗng nghiêm mặt, cuối cùng cũng nói ra điều mình quan tâm nhất:
"Liễu Thiêm, ở trong cung, ngươi có được sủng ái không?"
Tay ta cầm thìa bỗng khựng lại, rồi khẽ đáp:
"Trong cung không ai được sủng ái cả."
Nương ngồi xuống cạnh ta, khiến ta không thể không nhìn vào mắt người, lại hỏi:
"Vậy Liễu Thanh Thạch, ngươi đã gặp rồi chứ?"
Ta chẳng rõ người muốn nói gì, ngập ngừng đáp:
"Đã gặp rồi."
Mẫu thân bỗng trở nên kích động, trong đáy mắt là tia tỉnh táo của người điên và hận ý sâu sắc:
"Ngươi nhớ kỹ, hắn không phải phụ thân ngươi, mà là kẻ thù của ngươi, là đại thù của cả hai mẫu tử chúng ta!"
"Liễu Thiêm, ngươi là do ta sinh ra, ta hiểu ngươi. Ngươi là đứa nhỏ thông minh, lại thừa hưởng dung mạo của ta và Liễu Thanh Thạch, cả mỹ mạo lẫn trí tuệ đều là vũ khí vô hình, bây giờ ngươi có cơ hội dùng đến những thứ ấy rồi. Hãy tiếp cận Hoàng đế, hãy tranh sủng, nghĩ cách tru di cửu tộc cả nhà Liễu Thanh Thạch!"
Nói đến đây, người lại đổi ý, lắc đầu lẩm bẩm:
"Không được, như vậy quá chậm, chậm quá..."
Như vừa nghĩ ra điều gì, ánh mắt người lóe sáng, nắm lấy tay ta, chẳng buồn che giấu hận ý mà bảo:
"Phải rồi, chi bằng ngươi cứ tìm cơ hội, một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t hắn đi. Liễu Thiêm, chỉ cần hắn c.h.ế.t rồi, ta mới được giải thoát!"
Người tính toán làm sao để ta g.i.ế.c c.h.ế.t Liễu Thanh Thạch thay người báo thù, chưa từng nghĩ qua ta phải làm sao mới toàn thân thoát lui.
Y hệt như Liễu Thanh Thạch bắt ta đi hạ độc bạo quân vậy.
Chưa từng có lấy một lần nghĩ cho ta.
Tim ta chợt đau thắt, thứ cảm giác mơ hồ đó nay đã dần rõ rệt.
Có lẽ ta im lặng quá lâu, mẫu thân cuối cùng cũng liếc nhìn ta, trong mắt người ta chỉ là một kẻ đờ đẫn cúi đầu, tay cầm thìa khuấy mãi bát canh, thìa va vào thành bát vang lên từng tiếng lanh canh, vậy mà chẳng ăn lấy một miếng.
Người mất hết kiên nhẫn, cũng chẳng còn dáng vẻ hiền từ ban nãy nữa, lạnh lùng nhìn ta, ép hỏi:
"Liễu Thiêm, ngươi rốt cuộc có đi báo thù cho ta không?"
Ta mấp máy môi, nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Lại im lặng hồi lâu, ta chẳng nói đồng ý cũng chẳng nói không, chỉ lặng lẽ đẩy bát canh bách hợp sen về trước mặt người, khẽ nói:
"Nương, người còn nhớ không, ta ăn hạt sen thì sẽ c.h.ế.t đấy."
Ta dị ứng với hạt sen, nghiêm trọng đến mức từng suýt mất mạng.
Khi còn nhỏ, nương không cho ta ăn, ta đói quá, từng có lần mùa đông tự lội xuống ao sen nhặt những bông sen người ta bỏ lại, ngâm mình dưới làn nước lạnh thấu xương, vất vả cả buổi mới nhặt được một nắm hạt sen khô quắt queo, ta quý lắm, ăn từng hạt một.
Đêm đó bụng đau quằn quại, mình mẩy nổi đầy mẩn đỏ.
Nương sợ ta mắc bệnh truyền nhiễm liền đuổi ta ra khỏi nhà, ta co ro trong đống rơm, hấp hối mãi mới được thẩm tới cho đồ, nhờ đó cõng ta xuống núi tìm đại phu, mới biết là do ăn phải thứ bị dị ứng, chỉ cần ăn thêm mấy hạt nữa là nguy rồi.
Từ đó ta không ăn hạt sen nữa, nhưng mỗi khi hè đến, ta vẫn đi làm thuê bên ao sen, đổi lấy mấy bông xấu về nấu canh.
Chỉ vì nương thích uống canh hạt sen ngọt bùi.
Người nói người hiểu ta.
Ta chỉ thấy lời ấy vừa buồn cười vừa xót xa.
Nếu thật sự hiểu ta, người đã chẳng nấu món canh người thích nhất để làm bộ chào đón ta.
Trong vẻ mặt cứng ngắc của người, ta đứng dậy, mở cửa phòng, hít thở từng ngụm lớn khí trời ngoài kia, mà trong lòng vẫn chẳng thể nào nguôi đi cái cảm giác nghẹn ngào ấy.
Buổi tối là gia yến, Liễu phu nhân sai người đến gọi ta cùng dùng bữa. Danh nghĩa, ta là nghĩa nữ của Liễu Thanh Thạch, ghi tên dưới danh phận phu nhân, cũng là nữ nhi bà ấy.
Liễu Tích Dung không có mặt, Liễu Hy Nghiên thì ngồi cạnh phụ mẫu, gia yến chẳng câu nệ lễ nghi, Liễu Thanh Thạch và phu nhân cứ mải miết gắp thức ăn nàng ta thích.
Dần dần ta nhận ra, cả mâm cơm kỳ thực đều là món nàng ta yêu thích.
Còn ta, ngồi một mình ở cuối bàn, lại là cái cảm giác xa lạ, lạc lõng chẳng biết bao lần từng nếm trải.
Ăn được nửa chừng, Liễu Hy Nghiên bỗng không vui, Liễu Thanh Thạch hỏi nguyên do, nàng ta nhìn ta đầy ẩn ý:
"Nhà chúng ta đoàn tụ vui vẻ, con không thích có người ngoài chướng mắt phá hỏng bầu không khí."
Thế là đang ăn dở, Liễu Thanh Thạch bảo ta ra ngoài trước, nói để nhà bếp làm riêng phần cơm tối cho ta.
Ta không đi thẳng đến nhà bếp, mà rời phủ, ra phố, cứ thế lang thang không mục đích.
Đêm vừa buông, phố xá đông vui nhộn nhịp, đèn lồng treo cao nơi mái hiên, người người tấp nập, tiếng rao vang khắp ngả, khói lửa nhân gian tràn đầy khắp nơi.
Ta nhìn thấy những đứa trẻ sà vào lòng phụ mẫu nài nỉ mua cho cây kẹo hồ lô, phụ mẫu chúng bất lực mà cưng chiều, chọn cho con cây lớn nhất;
Bà bán vằn thắn vừa mắng vừa đ.á.n.h thằng cháu vì nó leo tổ chim, người lấm lem bùn đất, mắng xong lại đem chim nhỏ đặt cạnh bếp lửa sưởi ấm;
Các cô nương sắp gả thì cùng nương và tỷ muội chọn trang sức, chuẩn bị đồ cưới;
Một lão bà dìu theo mẫu thân già yếu hơn mình, cùng hàng xóm tán gẫu chuyện đời...
Ta như một cô hồn đơn độc, bồng bềnh giữa dòng người náo nhiệt ấy.