Năm xưa, Cố Lưu ở Lạc Thành bị người người chèn ép làm nhục, lúc nào cũng bị giám sát, bị mắng nhiếc, bị đ.á.n.h đập, hai chân bị đ.á.n.h gãy, lê bước tập tễnh; bị đám ăn mày đem ra bỡn cợt suýt c.h.ế.t ngoài đường, suýt bị chuột gặm nát mặt; ngay cả miếng ngọc mẫu thân để lại cũng bị cướp mất…
Hắn giả điên giả dại để khiến kẻ thù lơi lỏng đề phòng, gắng gượng sống sót từng ngày, mãi đến khi nghe tin Thập Ngũ c.h.ế.t thảm, bị người khác lấy làm trò cười mà buôn chuyện.
Đúng lúc biên cương xảy ra loạn lạc, Lạc Thành suýt bị công phá, Cố Lưu nhân loạn mà chạy trốn, cứu ra vài thủ hạ cũ còn sót lại, mang theo mối hận ngút trời, hướng thẳng về kinh đô, quyết đồng quy vu tận với kẻ thù.
Bọn họ không dám đi đường lớn, phải băng rừng vượt núi, đến lúc cùng quẫn đói rét, trên đường gặp một ông lão bị tên xuyên qua người, có người nhận ra là thần y nổi tiếng gần xa quanh vùng.
Thần y ở Lạc Thành hành y cứu người, gặp chiến sự bỏ trốn thì trúng loạn tiễn, đang thoi thóp chờ c.h.ế.t.
Lúc ấy, Cố Lưu đã sớm lạnh lùng vô cảm, trong lòng không còn bao nhiêu thiện niệm, nhưng đối phương là ông lão, lại từng cứu vô số sinh mạng.
Cố Lưu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cứu, cả nhóm vét sạch lương khô thuốc men còn lại mới làm ông lão tỉnh lại.
Thần y tỉnh rồi, tỏ ra vô cùng cảm kích, ai ngờ lại cho cả bọn uống một nồi canh độc, chờ mọi người mê man thì đem về phủ mình.
Phủ đệ ấy, hoa cỏ rực rỡ tươi tốt, nhưng bên dưới lại chôn không biết bao nhiêu thi thể.
Người ngoài ngỡ là đại thiện nhân vang danh thiên hạ, hóa ra lại là một kẻ điên dùng người sống để luyện thuốc, thử độc, chẳng màng sinh mạng, chẳng màng điều gì khác ngoài việc bào chế phương thuốc hoàn hảo nhất.
Lão cảm thấy Cố Lưu tính tình kiên cường, rất hợp làm người thử thuốc, không dễ c.h.ế.t, không làm hỏng nghiên cứu của mình.
Cố Lưu cùng những thuộc hạ cũ trở thành “dược nhân” của thần y, đồng bọn lần lượt c.h.ế.t thảm hoặc tự tận vì không chịu nổi tra tấn tàn nhẫn, cuối cùng chỉ còn mình Cố Lưu bị nhốt trong phòng tối, làm bạn với rắn rết, trùng độc.
Những ngày tháng ấy dài dằng dặc, Cố Lưu phải chịu đựng suốt mấy năm ròng.
Mỗi lần thần y tưởng hắn đã hết hy vọng sống, chuẩn bị đem đi chôn, thì thiếu niên ấy lại cố mà sống tiếp, như thể sinh ra là để chịu khổ, dù sống không bằng c.h.ế.t cũng quyết không buông tay.
Cố Lưu nhẫn nhịn nhiều năm, dò la rõ ràng đường đi lối lại trong phủ, dần lấy được lòng tin của thần y, cuối cùng mới tìm cơ hội chạy thoát.
Ra khỏi nơi ấy rồi, bên ngoài cũng đã hoàn toàn đổi khác, chiến loạn liên miên, khắp nơi tan hoang.
Nơi hoàng cung xa xôi, lão Hoàng đế đã không hỏi tới quốc sự, Tôn Quý phi vẫn chưa lên ngôi Hoàng hậu, An vương tính tình phóng đãng chẳng ai phục, chư hầu bốn phương rục rịch, triều đình quan lại vội vàng lựa phe, dân chúng thì nổi dậy khắp nơi.
Cố Lưu tập hợp những võ tướng từng được Diệp Đại tướng quân dìu dắt, giữa loạn thế lấy chiến nuôi chiến, mở rộng thế lực, một bước lại một bước, g.i.ế.c trở về kinh thành.
Tôn Quý phi cùng An vương đều bị hắn tự tay bắn c.h.ế.t, hắn xách đầu hai người ấy, đạp vào tẩm cung của Hoàng đế, chỉ thấy phụ hoàng ngày nào uy nghi lẫm liệt giờ chỉ còn là một lão già gầy gò, run rẩy viết chiếu nhường ngôi.
Lão Hoàng đế chẳng có lấy nửa phần phẫn nộ vì bị ép thoái vị, trái lại còn nhìn hắn đầy vui mừng:
“Tốt! Tốt lắm! Liễu nhi, không hổ là cốt nhục của trẫm, loạn thế quần hùng, chỉ một mình con dẹp yên thiên hạ.”
Nhưng đến khi Cố Lưu dần tiến lại gần, để lộ gương mặt chi chít sẹo dữ tợn, mùi m.á.u hôi tanh ám tận vạt áo, và đôi mắt lạnh lẽo như nước mùa xuân đã c.h.ế.t, lão Hoàng đế lập tức cứng đờ người.
“Sao… sao con lại thành ra thế này?”
Ông ta như chỉ đang lẩm bẩm với chính mình mà thôi.
Khi Cố Lưu dẫn binh tiến vào hoàng cung, lão Hoàng đế lại cho người dỡ bỏ hết phòng thủ, chẳng chút chống cự, chỉ ngồi chờ trên long ỷ đợi hắn đến. Đến lúc này, Cố Lưu mới hiểu ra nguyên do.
Thì ra năm xưa mẫu thân của hắn cũng không phải tự vẫn trong lãnh cung. Nghĩ cũng phải, một nữ nhân có thể cùng phụ hoàng hắn xông pha nơi chiến trận, một người như thế sao có thể dễ dàng tự vẫn khi gặp biến cố?
Chuyện mẫu thân hắn tự tận chỉ là lời đồn bên ngoài, thực chất Diệp Hoàng hậu bị giam lỏng ở một tòa nhà nơi ngoại ô kinh thành. Lão Hoàng đế không rõ vì sao lại không nỡ g.i.ế.c bà, thỉnh thoảng còn lén tới thăm.
Diệp Hoàng hậu bị chặt đứt đôi cánh, bị giam lỏng trong tòa nhà ấy nhiều năm. Sau này Tôn Quý phi biết chuyện, thường sai người đến hành hạ, khiến bà nhiễm bệnh, lại thêm tâm bệnh giày vò, bệnh nhẹ thành bệnh nặng, cuối cùng c.h.ế.t bệnh trong ngôi nhà nhỏ không ngày ra ấy.
Bà vừa mất, lão Hoàng đế tựa như bừng tỉnh, chợt phát hiện bản thân mới thực sự yêu bà, cũng đồng thời nhận ra dã tâm độc ác của Tôn Quý phi.
Ông ta bắt đầu hối hận, hối hận đã phụ người thê tử từng một lòng một dạ với mình, để đến những năm cuối đời trong bà chỉ còn lại thù hận.
Ông ta đem cái c.h.ế.t của Diệp Hoàng hậu trút lên đầu Tôn Quý phi, bắt đầu ghét bỏ, hết lần này tới lần khác trì hoãn lời hứa phong bà làm Hoàng hậu, sắc phong An vương làm Thái tử.
Ông ta dần ngập chìm trong ân hận, buông thả mặc kệ, chẳng màng triều chính, ngày đêm quanh quẩn trong cung điện từng là nơi ở của Diệp Hoàng hậu, say sưa trong men rượu.
Sau cơn sóng gió, Cố Lưu mang đầu yêu phi và hoàng tử ném xuống chân lão, lão Hoàng đế cũng chẳng màng, chủ động truyền ngôi, nói chỉ muốn được hợp táng cùng cố thê trong hoàng lăng.
Lão Hoàng đế còn đang nói chuyện hợp táng, đâu biết Cố Lưu lúc ấy mắt đỏ ngầu, sát khí đằng đằng.
Thì ra năm ấy mẫu thân hắn không phải tự tận trong lãnh cung, mà là bị bệnh c.h.ế.t trong ngôi nhà hoang vắng.
Bà qua đời, đúng vào lúc Cố Lưu bị làm dược nhân giày vò sắp tìm được đường sống, sắp sửa trốn thoát.
Chỉ thiếu một chút, thì ra khi ấy chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn đã có thể gặp lại mẫu thân mình.
Chỉ cần hắn chạy trốn nhanh hơn một chút, g.i.ế.c trở về kinh thành sớm hơn một chút, là đã có thể cứu được mẫu thân.
Cố Lưu bật cười lạnh, vung tay chém phăng đầu phụ hoàng, giống hệt cái c.h.ế.t của hai kẻ kia.
Sau đó hắn đem thi thể lão Hoàng đế vứt ra ngoài đ.á.n.h đập phơi thây cho chó ăn, còn Diệp Hoàng hậu được cải táng về tổ phần Diệp gia.
Hôm ấy, Cố Lưu đại khai sát giới, m.á.u nhuộm kinh thành, lại thêm tội danh g.i.ế.c phụ g.i.ế.c đệ, thủ đoạn tàn độc, bất chấp hậu quả. Dẫu có chiếu nhường ngôi của tiên đế, thuận lý chính danh đăng cơ, tiếng xấu bạo quân vẫn không sao dập nổi.
Vết thương ở chân hắn đã được chữa khỏi từ lâu, nhưng vì chữa quá muộn nên để lại di chứng, mỗi khi trở lạnh lại đau nhức không dứt.
Cố Lưu đích thực là bạo quân, coi mạng người như cỏ rác, nhất là khi bị người khác ghê tởm dung mạo xấu xí, hoặc khi vết thương cũ nơi chân lại âm ỉ nhức nhối, tâm trạng càng tồi tệ thì lại càng trở nên tàn bạo khát m.á.u.
Chẳng ai nhận ra, thực ra mỗi lần hắn nổi trận lôi đình, g.i.ế.c chóc điên cuồng, đều là lúc tâm thần không ổn định, như dã thú phát cuồng, trong mắt chỉ còn sát khí và lệ khí.
Ấy là do độc tố lưu lại trong cơ thể.
Cố Lưu từng bị biến thành dược nhân, ăn vào đủ loại dược vật quái dị, độc chất lẫn lộn, không thể thanh trừ tận gốc, thỉnh thoảng lại phát tác, nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến cả thần trí.
Chính Cố Lưu biết rõ điều đó, nhưng hắn lại mặc kệ bản thân.
Bởi kẻ thù đều đã c.h.ế.t, người thân cũng chẳng còn ai, hắn như một vong hồn vất vưởng nơi thế gian, chẳng mục đích, chẳng nơi về.
Hắn biết sớm muộn gì sự tàn bạo quá đà cũng sẽ dẫn tới báo ứng, rất nhiều chuyện rõ ràng có thể giải quyết một cách ôn hòa, nhưng hắn chẳng màng, cứ để mặc mình hung ác, g.i.ế.c chóc.
Bởi vì hắn vốn chẳng yêu mến thần dân của mình, cũng chẳng hề yêu nổi chính bản thân.
Khi rơi xuống vực thẳm, những kẻ hắn từng cứu lại hãm hại hắn, những kẻ từng cứu hắn cũng quay lưng làm hại, người người đều dẫm đạp lên hắn, hắn tận mắt chứng kiến quá nhiều mặt xấu xí của lòng người, mọi chuyện mọi người đều khiến hắn chán ghét, mệt mỏi.
Hắn ngồi nơi tôn vị cao nhất nhân gian, nắm trong tay ấn tín hoàng quyền khuynh đảo sơn hà, khoác long bào do thợ thêu thêu thành.
Nhưng dung mạo của hắn đã bị hủy hoại, thân thể dưới long bào đầy những vết sẹo chằng chịt, cơ thể ấy sớm đã bị dược độc ăn mòn mục rữa, còn nội tâm, cũng rách nát, tan hoang chẳng khác gì.
Người người đều sợ hãi bạo quân, không còn ai nhớ nổi hắn từng là vị Thái tử được vạn người sủng ái, yêu thương năm nào.
Tối hôm ấy, từ Cần Chính điện trở về, ta mơ thấy thuở mình còn nhỏ, còn có thiếu niên Cố Lưu và Thập Ngũ khi ấy.
Năm xưa, thiếu niên đẩy con ngựa trắng nghịch ngợm đang nhai tóc mình ra, dáng người thẳng tắp như ngọc, phong thái quý nhã, ánh mắt luôn dõi theo thân ảnh nhỏ bé, thê thảm của tiểu ăn mày.
Hắn nói: “Đừng đ.á.n.h nàng.”
Hắn còn nói: “Thập Ngũ, đi giúp nàng tìm đi.”
Rồi hắn lên xe ngựa, khuất bóng giữa dòng người.
Thập Ngũ cười rạng rỡ, giống hệt một vị đại ca hiền hòa, vừa cười vừa đáp lời đồng bọn:
“Dĩ nhiên là sợ rồi, cho nên ta phải chạy thôi.”
Nói xong liền chạy đi, hai người rượt nhau, cũng biến mất giữa biển người.
Từ đó về sau, thế sự xoay vần, năm tháng đổi thay.
Cố Lưu từng rực rỡ hào quang, Thập Ngũ từng sống động như thế, rốt cuộc chẳng còn gặp lại nữa.
Như chiếc lá rơi cuốn vào gấu váy, chìm trong mặt hồ, dưới ánh trăng chứng giám, vĩnh viễn chẳng còn dấu vết.