1.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm chính là đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành, nhặt Cố Lưu về.
Vừa mới dứt mưa, góc miếu rách nước vẫn nhỏ tí tách, dưới đất nằm co ro một người.
Áo quần rách rưới, tóc xõa bù xù, bẩn thỉu đến mức chẳng nhận ra dung mạo.
Trên mình m.á.u me đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền, thở chẳng ra hơi, sống c.h.ế.t chỉ còn cách một đường tơ.
Không xa đó, một đám ăn mày vây quanh đống lửa, nhốn nháo đặt cược xem bao giờ hắn tắt thở.
Dưới đất vứt mấy cái bánh bao khô cứng.
Chẳng ai bận tâm hắn sống c.h.ế.t thế nào, chỉ coi như một trò tiêu khiển.
Thực ra, bộ dạng dở sống dở c.h.ế.t của Cố Lưu hiện tại đều là do bọn chúng gây nên.
Chỉ mới ngày hôm trước, một đám người cùng đi ăn mày, trên đường gặp lưu manh ức hiếp nữ tử nhà lành.
Bọn chúng làm ra vẻ nghĩa khí, lớn tiếng xúi giục Cố Lưu cùng xông lên can thiệp.
Kết quả, Cố Lưu vừa mới tiến tới, đám ăn mày phía sau đã đồng loạt bỏ chạy.
Chỉ còn mình Cố Lưu bị túm lấy, đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Lũ ăn mày này chỉ muốn lừa hắn đi chịu c.h.ế.t, lấy đó làm trò cười mà thôi.
Cố Lưu bị đ.á.n.h đến m.á.u thịt be bét, nằm bên đường nửa ngày, quan sai đi tuần thấy chướng mắt, liền kéo người vứt ra ngoài thành.
Hôm ấy mưa như trút nước, trong cơn mê man, Cố Lưu cố gắng gượng lết từng chút một về lại ngôi miếu hoang, thân thể trọng thương lại sốt cao, hôn mê bất tỉnh tới tận bây giờ.
Hắn rách rưới nằm co trong góc tối ẩm ướt, mấy con chuột chầu chực đợi hắn tắt thở để xâu xé xác thịt, đám ăn mày hôi hám tụ tập lạnh lùng dõi mắt nhìn.
Có ai ngờ rằng, không lâu trước đây, hắn từng là thiên chi kiêu tử rực rỡ nhất Đế Kinh, từng là thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa, vinh quang một thời.
Nếu không phải từ trên cao ngã xuống, cái nơi hẻo lánh nghèo nàn này cả đời hắn cũng chẳng bao giờ phải đặt chân tới.
2.
Cố Lưu vốn là Thái tử tôn quý bậc nhất trong hoàng thành.
Phụ hoàng của hắn thuở ban đầu chỉ là một vị hoàng tử không mấy nổi bật, nhờ được Diệp Hoàng hậu – nữ nhi đương kim Đại tướng quân – hết lòng phò trợ, mới có thể bước lên ngai vàng, trở thành cửu ngũ chí tôn.
Năm xưa, Diệp Hoàng hậu còn trẻ đã vì Hoàng đế mà thân chinh ra trận, cùng phụ thân mình lập nên chiến công hiển hách, đao kiếm vô tình, thân thể cũng vì thế mà chịu thương tích, cả đời chỉ sinh hạ được một mình Cố Lưu.
Hoàng đế ghi nhớ ơn nghĩa của Hoàng hậu, trong hậu cung chưa từng nạp thêm phi tần, chuyện này từng được dân gian ca tụng là giai thoại.
Từ nhỏ, Cố Lưu đã được lập làm Thái tử, là độc đinh duy nhất trong hoàng cung, càng được vạn phần sủng ái mà lớn lên.
Bản thân hắn cũng không phụ lòng mong mỏi, văn thao võ lược, tài trí song toàn, mọi mặt đều xuất chúng đến mức không ai có thể chê trách, được lòng cả trăm họ lẫn triều thần.
Ngay cả nơi biên thành hẻo lánh như ta, cũng từng nghe danh Thái tử hoàn mỹ vô song nơi hoàng thành.
Thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa, kiếm sáng như sương, vó ngựa lướt qua, muôn dải tay áo đỏ vẫy chào khắp lầu son gác tía.
Hoa tươi điểm sắc, lửa lớn nấu dầu, vinh quang chói lọi, vạn người ngưỡng vọng.
Quả thực là nhân vật được muôn vì tinh tú nâng niu giữa trời.
Cho đến mấy tháng trước, Hoàng thượng phát hiện Diệp gia mưu phản.
Thế gia trăm năm Diệp thị trong một đêm bị tru di, Diệp Hoàng hậu được sủng ái mười mấy năm bị đày vào lãnh cung, cuối cùng tự vẫn bằng cách nuốt vàng mà c.h.ế.t.
Cố Lưu bị phế truất ngôi vị Thái tử, giáng làm thứ dân, lưu đày ngàn dặm.
Thiên hạ ai ai cũng thở dài than thở Đại tướng quân hồ đồ, mưu phản không thành mà rước họa vào thân, còn liên lụy cả nữ nhi và ngoại tôn.
Nhưng ta biết, Diệp gia xưa nay chưa từng có ý mưu phản, hết thảy chẳng qua chỉ là cớ để quân vương qua sông rút ván, Hoàng đế vốn luôn e dè Diệp gia công cao át chủ.
Huống hồ, hắn chưa từng thực lòng yêu Diệp Hoàng hậu, bao nhiêu năm độc sủng chỉ là giả vờ che mắt thiên hạ.
Hắn có thanh mai trúc mã thời niên thiếu, giấu kín trong lòng, nhẫn nhịn hơn mười năm, đến khi vững vàng nơi triều chính, cuối cùng cũng kéo được Diệp thị xuống, đường hoàng rước người trong lòng về cung.
Chẳng bao lâu sau khi Diệp gia sụp đổ, Hoàng đế liền mang một nữ nhân và một hài tử về, phong làm Quý phi và An vương, kinh thành không ai còn nhắc đến Diệp gia hiển hách một thời, càng không ai dám nhắc đến Thái tử ngày trước được muôn người kính mến.
Tôn Quý phi hận Diệp Hoàng hậu suốt mười mấy năm, nay người đã c.h.ế.t, hận thù cũng trút hết lên đầu Cố Lưu. Được Hoàng đế ngấm ngầm dung túng, nàng ta xúi giục quan viên áp giải trên đường cứ việc "chăm sóc" kỹ càng tội dân họ Cố.
Suốt quãng đường gió sương mưa tuyết, không ai biết Cố Lưu đã phải trải qua những gì. Khi tới được Lạc Thành heo hút này, thiếu niên ngày nào từng rực rỡ như ánh mặt trời, nay đã hóa thành người không ra người.
Một chân bị đ.á.n.h gãy, áo quần rách rưới, thân tàn ma dại, ngày ngày bị ép bò lết dưới đất xin ăn, chẳng còn lấy chút tôn nghiêm.
Chẳng ai ngờ nổi, một kẻ từng là Thái tử tôn quý, trong một đêm trở thành tội dân, mẫu thân, ngoại tổ, cả tộc đều vong mạng, rơi xuống làm chó bị người ta mặc sức chà đạp.
Cú sốc ấy, đủ để nghiền nát bất cứ ai.
Nhưng cũng chẳng ai ngờ, một kẻ rơi xuống tận cùng như Cố Lưu, về sau còn có thể đông sơn tái khởi, quay về kinh thành, diệt trừ Tôn thị, bức vua thoái vị, lên ngôi trở thành tân đế Triệu quốc.
Chỉ tiếc rằng...
Đó lại là một bạo quân.
3.
Ta bước qua bậc cửa mục nát của miếu hoang, trong tay xách theo một cây rìu nặng trịch.
Vừa đặt chân vào cửa, đám ăn mày liền đồng loạt ngoảnh lại nhìn, thấy ta chỉ là một nữ tử đơn độc tới đây, liền cười cợt, lộ rõ ý đồ bất chính.
Ta chẳng buồn liếc mắt đến bọn chúng, chỉ thẳng tới chỗ Cố Lưu, vô tình giẫm trúng đuôi một con chuột, mặt không đổi sắc, vung rìu bổ c.h.ế.t mấy con chuột kia, xác chúng văng tứ phía, m.á.u thịt vương vãi khắp nơi, nhìn mà rợn người.
Ta lại ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn về phía bọn ăn mày, chúng liền im bặt, co rúm người lại, chẳng còn ai dám động đậy.
Cho tới khi ta lôi Cố Lưu rời đi, bọn chúng cũng không dám hé răng nửa lời.
Tiện tay ta ném một cây trâm vàng vào góc, rồi nhân lúc trời chưa kịp đổ trận mưa mới, lôi Cố Lưu về nhà.
Ta sắc thuốc cho hắn uống, dùng khăn sạch lau hết bùn đất trên mặt, dung nhan thanh tú liền hiện ra.
Cố Lưu vốn sinh ra đã đẹp, nét đẹp rực rỡ lại lạnh lùng, tựa như thần tiên trên trời.
Chỉ tiếc rằng, kiếp trước, chẳng có ai mang Cố Lưu ra khỏi miếu hoang ấy.
Hắn nằm ở đó suốt ba ngày, đói rét dày vò, cơn sốt chẳng dứt, trọng thương lại hôn mê bất tỉnh.
Không ai cứu hắn, hắn giãy giụa giữa ranh giới sinh tử ba ngày ba đêm, lâu đến mức cả lũ chuột đói cũng bắt đầu gặm nhấm thân xác.
Về sau hắn dựa vào ý chí ngoan cường, miễn cưỡng giữ được mạng, nhưng cũng vì thế mà để lại di chứng suốt đời. Gương mặt lộ ra ngoài áo bị chuột gặm đến m.á.u thịt lẫn lộn, sau khi lành lại thì đầy sẹo lõm chỗ này, hố chỗ kia, trông dữ tợn đáng sợ vô cùng.
Cố Lưu về sau trở thành một bạo quân.
Danh xứng với thực, vừa tàn nhẫn vừa cuồng bạo.
Gương mặt tàn phá ấy là điều hắn tuyệt đối không cho ai động chạm tới.
Hễ thần tử nào để lộ ra nét chán ghét hay kinh sợ, hắn có thể rút kiếm chém đầu tại chỗ, hoặc hạ cực hình, hứng thú lên còn sai người lột mặt trước bàn dân thiên hạ…
Tính tình hung bạo, hành sự quái đản, vui buồn khó lường, cả triều trên dưới đều nơm nớp lo sợ.
Vốn dĩ hắn đã mang bản tính tàn độc, thêm vào đó là gương mặt tựa ác quỷ, thế nên trong dân gian, nhắc tới Cố Lưu ai ai cũng bảo là Diêm Vương ăn thịt người, dọa trẻ nhỏ ngưng khóc đêm, ai nấy đều trông mong vị bạo quân ấy sớm bị trời tru đất diệt.
Nhưng hiện tại, kiếp này, hắn không còn phải treo mình trên bờ vực sinh tử, cũng chẳng phải chịu cảnh hủy dung nữa rồi.