Rồi đêm càng về khuya, các cửa hiệu ven đường lần lượt dọn hàng, ánh đèn dần lặng lẽ, người qua lại thưa thớt, ta cứ thế đi, bất giác bị người chặn lại.
Ta ngẩng lên, mới phát hiện mình vô thức đi đến cổng nhỏ bên ngoài hoàng cung, mà phủ Thừa tướng thực ra cũng chẳng xa cung cấm là bao.
Vệ binh ngăn ta lại, ta sững người một lát, hỏi họ:
"Phi tần ra cung thăm thân, có thể về cung trước thời hạn không?"
Một câu khiến họ sửng sốt, từ trước đến nay chỉ nghe phi tần ly biệt lưu luyến chẳng nỡ về cung, chưa từng thấy ai muốn về sớm.
Có người đi bẩm báo, rồi quay lại nói đã được phép vào.
Ta quay lại nhìn nữ tỳ thân cận vẫn lẽo đẽo theo sau:
"Ngươi về báo với phụ thân đi, ta về cung trước đây."
Rồi mặc kệ nàng ta còn chưa kịp phản ứng, ta đã bước vào trong cổng, chậm rãi rời xa.
Trời bắt đầu lất phất mưa tuyết, đông đã về.
Về lại cung, ta vẫn ngủ chẳng yên, tay chân lạnh toát, cả người rét run.
Năm nay đông đến sớm, than sưởi chưa kịp phát đến các cung, khắp phòng chẳng chút hơi ấm.
Nửa đêm, ta bò dậy, quen tay quen chân bế thỏ con lại, cuộn mình trong chăn lạnh, ôm nó sưởi ấm.
Nương ta chưa bao giờ hiểu ta.
Khi còn ở núi, ta từng mặc áo mỏng xuống sông bắt cá giữa ngày đông giá, mò gà rừng trong tuyết, một mình trèo núi chặt củi khi gió tuyết phủ dày, học người lớn chuẩn bị Tết.
Đến Tết lại chẳng nỡ ăn thịt, dành dụm tất cả để nương dùng, từng bó củi một cũng mang hết về sưởi cho người.
Người đã quen như thế, cho nên cứ nghĩ ta trời sinh không sợ lạnh, chẳng khi nào, giống những người mẫu thân khác, tự tay cắt may cho ta một chiếc áo bông mùa đông.
Người không biết, thực ra ta rất sợ lạnh, còn sợ hơn người thường gấp bội.
Cho nên, ta ngủ cũng phải ôm thỏ con sưởi ấm, như vậy mới có thể yên tâm mà ngủ một giấc đến sáng.
Nỗi đau âm ỉ chẳng thể nào gạt bỏ trong lòng, cũng tạm thời được quên lãng.
Những gì Liễu Tích Dung nói quả không sai, đối với bọn họ, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, không ai thực sự để tâm tới ta, từ đầu đến cuối, ta vốn dĩ chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần đến.
Ta cứ ngỡ tỷ muội đối với ta rất tốt, nào ngờ từ đầu đến cuối đều tính kế hãm hại; phụ thân ruột, hết lần này tới lần khác đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t vì lợi ích của bản thân; ngay cả nương – người ta từng hết lòng dựa dẫm, trong mắt cũng chỉ còn lại thù hận, chẳng khác gì thúc giục ta đem mạng mình đổi lấy cái c.h.ế.t của kẻ thù.
Ai nấy đều lợi dụng ta, lại còn khinh rẻ ta.
Nhưng, không ai cần ta – còn thỏ con của ta, nó là thỏ con được người ta yêu thương.
Mỗi ngày ta đều đi xin đầu bếp chút lá rau thừa, tự mình ra bãi cỏ nơi lãnh cung hoang vắng cắt cỏ, cẩn thận tìm cho nó thứ ăn ngon, dọn dẹp một cái ổ sạch sẽ ấm áp, còn tỉ mỉ cột lên tai cụt của nó một dải ruy băng bướm thật đẹp.
Ta nhận ra mình đã đổi khác, ta thà cả ngày chẳng làm gì, chỉ ngồi ngắm thỏ con ăn cỏ, còn hơn ở bên nương.
Khi mọi người đều về phủ thăm nhà, ta vẫn ở lại trong cung lo tìm cỏ tươi cho thỏ con. Cho tới một hôm, ta về thì nhìn thấy nó nằm sõng soài trên đất, toàn thân đẫm m.á.u, đã cứng đờ từ lúc nào.
Dải ruy băng xinh đẹp kia cũng đã nhuộm đầy m.á.u.
Các phi tần về cung có người đã trở lại, chẳng rõ là chó nhà ai thả chạy rông, cắn c.h.ế.t thỏ con của ta, tha đi thật xa.
Đêm ấy, tuyết rơi lớn, ta ôm xác thỏ tội nghiệp, từng bước lảo đảo dẫm lên tuyết, ngã một cú, xác thỏ theo dốc lăn đến gốc mai sáp.
Hoa nở rất rực rỡ, hương thơm ngào ngạt.
Nhưng trong lòng ta vẫn buốt nhói khôn cùng.
Khoé mắt cay xè, sống mũi se lại, ta cắn chặt môi, quyết không để cho nước mắt rơi xuống.
Cảm giác ngột ngạt, bức bối đè nén lâu ngày rối rắm trong tim, không cách nào thoát ra.
"Uất ức như vậy, là ai ức hiếp ngươi?"
Thanh âm trầm tĩnh của nam nhân truyền tới qua gió tuyết.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy bạo quân khoác áo lông cừu, đứng dưới gốc mai sáp nhìn ta.
Thái giám phía sau nâng đèn cung, còn người thì tự che dù, bông tuyết lất phất bay ngang qua mắt hắn, rơi vào quầng sáng vàng nhạt.
Ta đờ đẫn lau mặt, chỉ chạm được đầy một tay băng giá.
Không có nước mắt.
Rõ ràng ta không khóc, cớ sao hắn lại nói ta uất ức?
Ta trông giống rất uất ức sao?
Ta lại ngây ngẩn nhìn hắn.
Có lẽ lúc này ta nên đứng dậy hành lễ, hoặc đáp lại câu hỏi của Hoàng thượng, thế nhưng ta chỉ đờ ra giữa nền tuyết, chẳng nói chẳng rằng, cứ như đã bị bão tuyết lấy mất hồn phách.
May mà bạo quân dường như cũng không lấy làm phiền, bàn tay thon dài như ngọc nhưng chi chít vết sẹo nhấc lấy xác thỏ cứng đờ dưới chân, sai thái giám đi lấy xẻng sắt.
Thái giám trở lại, thì thầm bẩm báo mấy câu, bạo quân đã hiểu ra mọi chuyện.
"Chỉ là một con thỏ mà thôi, c.h.ế.t rồi thì chôn xuống là được."
Hắn kéo ta lên khỏi nền tuyết, chọn một chỗ đẹp dưới gốc mai sáp, đầu ngón tay trắng lạnh chỉ xuống đất:
"Chôn ở đây đi."
Chỉ là một con thỏ mà thôi sao?
Ta càng lúc càng muốn khóc, tim đau như bị ai bóp nghẹn.
Quả thực, chỉ là một con thỏ thôi sao?
Không phải, nó đâu chỉ là một con thỏ, mà chính là nơi gửi gắm tâm tư của ta.
Ngày trước, ta vốn không cần bất kỳ chỗ gửi gắm nào cả.
Khi còn ở với nương thân nơi núi sâu, cuộc sống của ta giản đơn đến cực điểm, từ nhỏ đến lớn, thế giới của ta chỉ có mỗi một mình nương thân.
Ta vốn rất dễ dàng thấy mãn nguyện, cho dù nương thân thường xuyên đ.á.n.h mắng, lạnh nhạt nhìn ta, nhưng chỉ cần người có lúc nào tâm trạng tốt, buông lời dịu dàng bện cho ta một bím tóc, kể cho ta nghe một câu chuyện dẫu vô vị, ta cũng đã mừng rỡ không thôi, cảm thấy đó là vinh hạnh lớn lao.
Nhưng giờ đây, người có làm như thế, ta cũng chẳng còn cảm giác vui mừng nữa.
Tựa như kẻ sống trong đêm dài bóng tối, bỗng một ngày đặt chân tới nhân gian sáng rỡ, mới nhận ra bóng tối mình quen thuộc xưa nay hóa ra lại thăm thẳm dường ấy.
Khi ta bị đưa ra khỏi núi sâu, ném vào chốn phồn hoa náo nhiệt của kinh thành, gặp đủ loại người loại chuyện, tận mắt trông thấy thế thái nhân tình mà bản thân chưa từng biết đến, ta bỗng giống như con chuột nơi cống rãnh, chỉ dám len lén dòm ngó hạnh phúc của những đứa trẻ nhà người ta.
Khi ta nuôi một con thỏ, cho nó một cái ổ sạch sẽ ấm áp, cẩn thận buộc ruy băng lên tai cụt của nó…
Khi ấy ta mới nhận ra, đứa trẻ năm xưa chỉ vì được bện tóc mà chẳng nỡ tháo ra, kỳ thực lại đáng thương biết chừng nào.
Nhận ra bản thân không được yêu thương, cũng không dám đi yêu thương ai nữa.
Đứa nhỏ khi xưa, một lòng kính ngưỡng nương, có thể vượt núi băng rừng chỉ để tìm người, có thể vì nàng mà không tiếc hy sinh, thậm chí dám xả thân vào cung làm thế thân chịu c.h.ế.t thay người khác – nay đến cả việc ở bên cạnh nàng, ta cũng chẳng dám nữa rồi.
Dâng trọn tấm chân tình cho kẻ chán ghét mình, chỉ là tự tìm lấy tổn thương hết lần này tới lần khác.
Con thỏ nhỏ xám xịt, xấu xí kia, nó không chỉ giúp ta tìm được chút hơi ấm giữa đêm đông giá lạnh, mà còn là chỗ ta gửi gắm tình cảm.
Nó cho ta dũng khí để yêu thương vô điều kiện, không cần dè dặt e dè.
Liễu Tích Dung tính kế với ta, Liễu Hy Nghiên xua đuổi ta, Liễu Thanh Thạch lợi dụng ta, đến cả mẫu thân cũng làm ta tổn thương.
C.h.ế.t đi không chỉ là một con thỏ, mà là tất thảy ảo mộng, là thứ tình thân lạnh lẽo hư ảo còn sót lại trong đời ta, cũng đã c.h.ế.t rồi.
20.
Bạo quân tự mình dùng xẻng sắt đào một cái hố, ra hiệu cho ta đặt con thỏ vào trong, hắn nhìn ta chằm chằm, từng chữ từng chữ, chậm rãi, lại một lần nữa nói với ta: "A Đào, nó chỉ là một con thỏ mà thôi."
Hắn nói, hắn hoàn toàn có thể bù cho ta một con thỏ khác để an ủi ta, toàn bộ thiên hạ này, những con thỏ đẹp nhất đều có thể được phi ngựa cấp tốc đưa tới trước mặt ta, nhưng những thứ đó chắc chắn không phải điều ta muốn.
Hắn nói không sai, ta đâu có muốn những con thỏ khác, dù chúng có khỏe mạnh, xinh đẹp thế nào, cũng không phải là con thỏ nhỏ của ta.
Bạo quân phủ đất lấp mộ, giao xẻng cho người bên cạnh, rồi đưa tay phủi đi lớp tuyết bám trên một cành mai sáp gần đó, ngắt lấy một nhành hoa.
Đêm ấy, hắn dẫn ta đứng nơi chôn thỏ, nhìn theo hình dáng của nó mà đắp thành một con thỏ tuyết, dùng nhành mai sáp vừa bẻ gắn lên chiếc tai cụt của thỏ tuyết, phần còn lại vẽ trên nền tuyết, hắn viết xuống hai chữ.
"Quý danh của ta là: Cố Lưu."
Hắn nói.
Ta mơ hồ nhìn mà chẳng hiểu rõ.
Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối khó nói thành lời.
Ta chưa từng vào học đường, chẳng nhận ra hai chữ ấy, chỉ cố hết sức coi nó như một nét vẽ phức tạp, khắc ghi vào trong lòng.
Tiếc rằng ngủ một đêm thôi, nét chữ ấy trong trí nhớ cũng nhòe đi.
Nhưng có lẽ, đến tận kiếp sau, ta cũng không thể quên được cảnh Cố Lưu đứng dưới gốc mai sáp, đứng giữa trời gió tuyết, dùng cái giọng hờ hững, có chút mệt mỏi thường ngày, nói với ta những lời ấy.
Sau này ta mới dần dần hiểu được ý nghĩa trong đó.
Chỉ là một con thỏ mà thôi, giữa hàng ngàn hàng vạn con thỏ khác trên đời, nó vốn chẳng khác biệt gì.
Chính bởi tình cảm ta đặt vào nó, mới khiến nó trở thành đặc biệt giữa muôn vàn con thỏ.
Thỏ đã c.h.ế.t rồi, tất cả tình thương, sự mong cầu yêu thương lẽ ra phải có từ người thân, ta gửi gắm vào nó, nay cũng chẳng còn nơi nương tựa.
Hôm đó ta đã khổ sở, uất ức, đau lòng lại chật vật như thế.
Cố Lưu nói với ta, có lẽ, ta nên tự coi mình là chú thỏ nhỏ của chính mình mà chăm sóc.
Yêu thương bản thân không chút kiêng dè, mãi mãi vững vàng yêu lấy chính mình, như vậy sẽ chẳng còn khát khao mong chờ chút tốt lành rơi rớt từ tay kẻ khác.
Vĩnh viễn không bao giờ là người không ai cần, bởi chẳng bao giờ tự mình buông bỏ lấy mình.
Mãi mãi lấy chính mình làm điểm tựa giữa trần thế này.
Đủ đầy, kiên cường, không sợ hãi, cũng chẳng phải lẩn tránh.
21.
Kiếp trước, kể từ trận đại tuyết đó, thời gian như thể bị thúc đẩy nhanh chóng, thế sự đổi dời vô thường, vùn vụt cuốn đi.
Cố Lưu bỗng nhiên nhúng tay vào chuyện hậu cung, lấy phượng ấn từ tay vị Quý phi cao quý nhất trong cung – chính là Liễu Hy Nghiên – rồi đưa đến tay ta.
Về phần bản thân nàng ấy, nàng chẳng lấy gì làm bận lòng, nhưng những kẻ khác thì sôi sục lên.
Không thể trách các nàng xì xào bàn tán sau lưng, bởi vì phẩm cấp của ta chẳng hề được nâng lên, vẫn là một cái chức vị không cao không thấp, chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại nắm trong tay phượng ấn. Nhìn vào thì thật quái lạ, chẳng ra thể thống gì cả.
Chỉ là, vật tượng trưng cho quyền lực ở trong tay, thực sự chẳng còn ai dám công khai bắt nạt ta nữa.
Đi qua sân viện, đối diện là Vệ Khinh Vũ cất tiếng gọi ta, hai tay nàng khoanh trước ngực, tựa mình nơi cửa: “Nghe nói ngươi cầm phượng ấn của Quý phi rồi, ta còn chưa từng thấy vật đó bao giờ, có thể cho ta ngắm thử một chút được không?”
Ta liếc nhìn nàng, rồi mời vào phòng, đun một ấm trà nóng.
Nàng nâng phượng ấn lên, ngắm nghía tán thán: “Đúng là một khối ngọc đẹp!”
“Nói thật, nghe đồn trước kia, nàng ấy cực kỳ thích Cố Cẩm, từ nhỏ đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn Hoàng hậu, ai mà nghĩ được sẽ có ngày nàng ấy phải đưa phượng ấn mình hằng ao ước cho người khác.”
Nàng dường như nhớ tới chuyện xưa, không khỏi cảm thán.
Ta không biết Cố Cẩm là ai, đoán chắc là kẻ đã sớm c.h.ế.t dưới kiếm của Cố Lưu – vị tiền An vương.
Vệ Khinh Vũ uống cạn ly trà ủ nóng, lúc ra về nàng nhìn ta, như có ẩn ý mà nhắc nhở: “Nếu được chọn, ta khuyên ngươi đừng dây dưa quá nhiều với bệ hạ.”
Ta giữ lấy tay áo nàng, nhấc ấm trà, giả vờ bất cẩn làm vỡ, rồi viện cớ sai hết bọn người trong phòng đi lấy trà cụ mới.
Chỉ còn hai chúng ta, ta buông tay áo nàng, nhìn vào mắt nàng nói: “Ngươi có thể nói rõ ràng hơn không?”
Vệ Khinh Vũ thở dài: “Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.”
Nàng nói, ở trong cung này, thực ra ta không có năng lực sinh tồn.
“Người ta chẳng sợ thiếu mà chỉ sợ không đều, lòng người vốn vậy, ở đâu cũng chẳng khác.”
Trước kia ta còn sống yên ổn ở đây, là bởi vì chẳng ai để ý đến ta, ta không dính líu tới lợi ích của kẻ khác, bây giờ thì khác rồi, cây cao đón gió, dễ thành mục tiêu cho mọi đòn công kích, cả sáng lẫn ngầm, khó lòng tránh nổi.
Nàng nói: “Ngươi thông minh, ngộ tính cao, nhưng thế thì sao? Ngươi căn bản không có cơ hội trưởng thành đâu.
Ngươi không có gia tộc để dựa vào, không có người hầu, không có tin tức, đến cả chữ nghĩa cũng không biết, còn bọn họ, đều là nữ nhi nhà danh môn thế gia, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường đấu đá, sáng tối tranh đấu, kinh nghiệm đầy mình.
Bệ hạ không phải người tốt, hắn sẽ không bảo hộ ngươi, cùng lắm chỉ là thấy mới lạ mà che chở một thời gian ngắn, nhưng tâm ý của quân vương thì chẳng bao giờ lâu bền, cả đời này hắn cũng không bảo vệ ngươi đâu.”
“Hơn nữa, bệ hạ làm việc quá mức ngông cuồng, chưa chắc sẽ có kết cục tốt, ta không muốn thấy ngươi bị liên lụy.”
Bàn chuyện quân vương, lời này mà truyền ra ngoài là rơi đầu, nàng cũng chẳng sợ ta tố cáo.
Ta không đáp, thật lòng cũng chẳng biết nên đáp ra sao.
Nàng nói không sai, ta vốn sống đã đủ nhọc nhằn, bây giờ thành cái gai trong mắt một số người trong cung, e là ngày tháng còn khó hơn nữa.
Ngay như tiệc ngắm mai hôm đó cũng vậy.
Các cung phi, mệnh phụ tụ lại, giữa tiết trời giá lạnh, gió rét cắt da, ngắm hoa thưởng tuyết, gọi là phong nhã.
Các nàng vẫn ngâm thơ làm phú, gảy đàn vẽ tranh, trò chuyện chuyện trong khuê các mà ta chẳng xen vào nổi câu nào.
Cười nói xong, lại chẳng hiểu vì sao cả đám bỗng chùng xuống, có người than thở rằng, cánh mai có thể bay qua tường đỏ rơi xuống bên ngoài, còn các nàng, cả đời đều bị cung tường giam hãm.
“Chỉ một bức tường cung, đã giam cầm biết bao kiếp nữ nhân.”
Có người cảm khái, không khí chùng hẳn lại.
Chỉ mình ta là chăm chú nhìn ngọn cây, đang chọn vài nhành đẹp nhất bẻ mang về đặt đầu giường.
Có lẽ vì ta chẳng đủ thương cảm, cũng chẳng hòa nhập, lại hoặc là mọi động tĩnh của ta đã bị để ý kỹ càng, có người cất tiếng: “Sao nãy giờ không nói gì, phải chăng đã nghĩ ra lời hay ý đẹp nào, đang ấp ủ thơ phú gì chăng?”
Tức thì bao nhiêu ánh mắt đều hướng về ta, rủ nhau trêu ghẹo, rằng ai nấy đều đã đề thơ rồi, chỉ còn thiếu mỗi ta, bắt ta cũng phải làm một bài thơ, để họ biên thành thi tập lưu lại.
Lại nhân tiện nâng ta lên mây: “Nữ nhi xuất thân từ phủ Thừa tướng, tất nhiên tài hoa hơn người, phải đọc lấy một bài, để át hẳn vị tiểu thư đệ nhất tài nữ đất kinh thành kia.”
Có người nói đùa, vị tiểu thư nhà họ Phương cũng cười theo.
Hiển nhiên là cố ý làm khó ta, nếu Vệ Khinh Vũ ở đây, chắc chắn sẽ tìm cách gỡ rối cho ta, chỉ tiếc nàng lại không có mặt.
Ta luống cuống, vốn chẳng biết gì về chuyện ngâm thơ đối đáp gọi là phong nhã ấy.
Ánh mắt các nàng đều trở nên vi diệu, muôn vẻ khác nhau, có người nói năng thẳng thắn cười cợt: “Cũng chỉ là dưỡng nữ Liễu gia, ai biết bị nhặt từ cái xó xỉnh nào về, đến tên chữ còn chẳng biết mặt, chim sẻ đậu trên cành cũng chẳng thành phượng hoàng được, các ngươi còn trông mong gì nàng ta tranh nổi với đệ nhất tài nữ sao?”
Bọn họ chẳng hề che giấu ý cười nhạo, khinh thường ta.
Tựa như vết sẹo bẩm sinh bị người đời chỉ trỏ bàn tán, ta cũng khó tránh khỏi cảm giác lúng túng, khó chịu.
Mãi đến khi nàng ta, Liễu Hy Nghiên, chậm rãi xuất hiện, mới phá vỡ cục diện bế tắc này, giúp ta có cớ rời khỏi.
Dù gì nàng cũng là nữ nhi Liễu gia, tuy không đến nỗi “không biết mặt chữ lớn”, nhưng tài học thật sự cũng chẳng ra sao, vẫn luôn bị vị gì gì đó gọi là đệ nhất tài nữ kinh thành đem ra so sánh, lần nào cũng bị áp đảo. Lần này nghe những lời này, không hiểu sao nàng lại bị chạm đến chỗ đau.
Nàng gom hết thơ phú, tranh vẽ của đám người kia, một mạch ném cả vào lò sưởi, khiến đám người ấy cãi vã um trời, bữa tiệc ngắm mai trang trọng thường niên lần đầu tiên trở thành một trò hề vội vã mà kết thúc.
Cố Lưu biết chuyện liền cho gọi ta tới.
Hắn dường như thấy chuyện ấy thú vị, khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng có vẻ tốt, ta còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ đã bị hắn đưa tay đỡ dậy.
Hắn hỏi ta, vì sao không học Liễu Hy Nghiên, gom hết thơ phú tranh họa của bọn họ ném cả vào lửa.
Ta hơi ngạc nhiên nhìn hắn, thật lòng chưa từng nghĩ bản thân cũng có thể tự do tự tại như Liễu Hy Nghiên.
Bởi vì nàng có chỗ dựa, còn ta thì không.
Cố Lưu khoác áo lông, trông như đang chuẩn bị ra ngoài, đứng yên để bọn cung nhân chỉnh lại xiêm y, đầu hơi nghiêng, liếc nhìn ta:
“Ngươi chẳng phải cũng có một ấn tín rất lớn đó sao?”
“Cũng nặng lắm, cầm lên làm gạch đập người thì vừa khéo. Ai mà chọc giận ngươi, cứ lấy ra đập thẳng vào đầu, dù có là ai đi nữa, cũng chỉ dám tức mà chẳng dám hé răng nửa lời.”
Hắn nhận lấy túi sưởi tay từ tay thái giám, nhét vào tay ta, chỉ nhìn dáng vẻ thong dong quý phái kia thì thực đúng là một vị quân vương cao quý, nhưng lời nói lại phơi bày bản chất tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác.
Nhẹ nhàng buông một câu:
“G.i.ế.c thẳng cũng được, trẫm sẽ đứng ra che chở cho ngươi.”
Ta không dám trả lời, chỉ cúi đầu giả vờ xuất thần.
Tuyết phương Bắc vừa tan, trời vẫn rét căm căm.
Một trận gió lạnh thổi qua, phía ngoài điện sau lưng hắn, tùng bách mai hoa đều phủ đầy tuyết trắng.
Túi sưởi tay ấm áp, dường như cũng ấm tới tận đáy lòng ta.
22.
Cố Lưu nói:
“Đi theo trẫm, ra ngoài đi dạo một lát.”
Ta từng bước nối gót phía sau hắn, vượt qua lầu cổng canh giữ nghiêm ngặt, nhìn hắn dạo bước thong dong trên nền tuyết, cuối cùng dừng lại trên tường thành ngoài cùng của hoàng cung.
Từ xa có thể trông thấy muôn nhà Kinh thành, mái ngói phủ trắng xóa, liền kề san sát, tựa sao trời rải rác.
Hắn hỏi ta, hôm nay đám phi tần cảm khái với bức tường thấp rằng một đời bị nhốt lại, còn ta lại mãi lặng thinh, trong lòng đang nghĩ gì.
Ta phát hiện thật ra hắn đều biết rõ hết thảy chuyện xảy ra trong cung, nếu có điều gì hắn không biết, hẳn là do hắn không muốn hỏi, chẳng buồn để tâm.
Ta nhìn xuống mũi giày thêu tinh xảo, thành thật đáp:
“Ta đang nghĩ đến mùa đông ở Lạc Thành.”
Mùa đông nơi ấy thật khó chịu, không đủ ăn, chẳng đủ mặc.
Nhưng ta với nương chí ít còn có nơi che mưa che gió, ta từng tận mắt thấy biết bao nhiêu người phiêu bạt, vì một bát cháo loãng cũng tranh nhau đến đầu rơi m.á.u chảy.
“Trong mắt các nàng, cung tường là tù ngục, là giam cầm.
Nhưng theo ta, ở trong cung được ăn no mặc ấm, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chẳng cần lo cảnh đói rét, ấy đã là phúc phận lớn rồi.
Người không đủ ăn sẽ chẳng có lòng nào nghĩ xa xôi, thiên hạ này, biết bao kẻ cả đời chỉ cầu được chen chân dưới chân hoàng thành này mà sinh sống.”
Cố Lưu nhìn ta, mắt sâu như vực, tựa hồ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi ta nghĩ đến Lạc Thành, hắn cúi đầu phủi lớp băng tuyết bám trên tay áo, lấy một cây cung ra, nhẹ giọng than:
“Mùa đông Lạc Thành quả thực rét buốt.”
Hắn dạy ta kéo cung bắn tên, chỉ lên trời cao:
“Thấy con chim kia không? Bay cao bay xa, chẳng bị giam cầm, thế nhưng trong tay ngươi có cung tên, vẫn có thể hạ nó xuống.”
Cố Lưu đưa tay ôm ta vào lòng, nắm lấy tay ta, cùng nhắm vào cánh chim đang sải cánh vun vút trên trời, trời đất rộng lớn, bóng chim nhỏ xíu như hạt đậu.
Kéo cung, giương tên, một phát trúng đích.
Chim rơi dưới chân tường thành.
“Nhìn thấy tường thành dưới chân chưa? Tường cao nhất hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, nhưng ngươi có lệnh bài trong tay, vẫn có thể dễ dàng bước ra ngoài.”
Cố Lưu dõi mắt nhìn ta.