Ta quay lưng rời khỏi chốn tăm tối ấy, đợi ngục quan đưa Liễu Tích Dung ra. Một nhóm người lạ mặt vây quanh nàng, nước mắt rưng rưng níu kéo hỏi han.
Liễu Tích Dung ngỡ ngàng, bối rối, lại hoảng hốt nhìn quanh họ, rồi quay về phía ta.
Nàng vốn không nhận ra ta.
Những người vây quanh nàng, là sinh mẫu của nàng, trượng phu của sinh mẫu, cùng các đệ muội dị phụ đồng mẫu.
Sinh mẫu của nàng sau khi bị đuổi khỏi Liễu gia, đã tái giá với một gia đình tuy không giàu có nhưng cần cù, lương thiện. Ta cho người tìm ra họ, vừa nghe tin nữ nhi ruột còn sống, hai phu thê liền ngồi xe lừa hơn mười ngày trời, đưa cả nhà từ nơi xa xôi tới đón nàng về.
Một mái nhà đầy ắp yêu thương, là nơi nương tựa mà hai đời này Liễu Tích Dung cầu mà chẳng được.
Giữa lúc nàng được mọi người ân cần hỏi han, ta nhẹ nhàng xoay gót rời đi, tùy tùng cũng trao cho nàng một bọc vàng bạc châu báu.
Liễu Tích Dung hoàn hồn lại, không hiểu vì cớ gì một người xa lạ lại giúp mình.
Nàng lảo đảo đuổi theo:
"Chờ đã! Đợi một chút! Đợi ta với!"
Ta không đáp, cũng chẳng ngoảnh đầu, chỉ lặng lẽ rời đi.
Trong hoàng cung, Cố Lưu đang thử long bào vừa được các thợ thêu hoàn thành, toàn cung đang bận rộn chuẩn bị cho đại điển đăng cơ, người người tấp nập. Ta vượt qua đám cung nhân đang tất bật, còn chưa kịp lại gần, Cố Lưu đã trông thấy ta.
Công tử dung mạo xuất chúng ấy, vừa thấy ta liền nhướng mày, mỉm cười.
Hắn tươi cười hỏi ta thấy y phục trên người hắn thế nào.
Long bào dùng cho đại lễ, hoa lệ trang trọng, tinh xảo tuyệt trần, duy chỉ có con rồng vàng năm móng uốn lượn trên đó là thiếu mất đôi mắt, như viên ngọc quý có vết sạn, khiến người tiếc nuối.
Cố Lưu hiếm khi cầu xin ta điều gì, nay lại muốn ta tự tay thêu cho áo long bào ấy một đôi mắt rồng.
Bản thân ta cũng gần quên mất, tay nghề thêu của mình vốn chẳng hề thua kém thợ thêu trong cung, một đôi tay này, cầm kim cứu bệnh, cầm kim thêu hoa, đều khéo léo thuần thục.
Đương nhiên ta nhận lời, khẽ gật đầu, ngay trong đêm liền chuẩn bị chỉ tơ bắt tay vào việc. Chỉ một đôi mắt rồng, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Cố Lưu dọn bàn ngồi bên cạnh xử lý công vụ, vừa làm vừa lặng lẽ trông ta.
Nến lay bóng động, không khí tĩnh lặng lại ấm áp.
Nào ngờ đột nhiên tim ta nhói đau dữ dội, kim thêu đâm vào đầu ngón tay, chưa kịp trở tay đã lịm đi.
Đây không phải lần đầu gần đây ta ngất xỉu vì bệnh tim, bệnh phát tác càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đau. Nhiều lần trước ngất đi đều không ai hay biết, lần này lại ngã gục ngay trước mặt Cố Lưu.
Tỉnh lại, đã thấy Cố Lưu mắt đỏ hoe, ngồi bên giường canh ta, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay ta, cố gắng sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của ta.
Thấy ta tỉnh lại, Cố Lưu ôm chầm lấy ta, giọng nghèn nghẹn:
"A Đào, bao năm nay, ta biết ngươi có nhiều điều che giấu, ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi; ngươi không muốn ai biết, ta cũng không dò xét, chỉ đợi có ngày ngươi tự nguyện kể cho ta nghe.
Những chuyện khác cả đời ngươi giấu ta cũng được, duy chỉ có bệnh tật, việc này ta thực không thể làm ngơ.
Những ngày gần đây, những việc ngươi làm, lời ngươi nói, đều như đang dặn dò hậu sự, như trăn trối. Bảo ta sao có thể không bất an..."
Bệnh tim của ta vốn đã dặn dò người dưới không được truyền ra ngoài, nhưng Cố Lưu vẫn linh cảm được, nên mới cố tình để ta thêu mắt rồng, giữ ta lại trong cung dễ bề trông nom.
Nào ngờ ta lại ngất đi ngay trong đêm ấy.
Hắn hẳn thiếu cảm giác an toàn, trong mắt ngập tràn đau xót, khiến ta cũng chột dạ.
Tâm tình của Cố Lưu xưa nay rất kín đáo, mà giờ đây lại bày ra trước mặt ta.
Ta giữ vẻ bình thản, dịu giọng an ủi hắn:
"Quả thực gần đây bệnh tim của ta tái phát, nhưng ngươi không cần lo, ta vốn là thầy thuốc giỏi nhất cho chính mình, biết cách điều trị, chỉ cần dưỡng sức là ổn thôi."
Cố Lưu cúi đầu nhìn đôi tay hai người đang nắm chặt, không biết là tin hay chưa tin.
Những ngày tiếp đó, hắn không rời ta nửa bước, tận tay chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ.
Ta đành bất đắc dĩ, thêu xong đôi mắt rồng, lại đi dự hôn lễ của Liễu Hy Nghiên.
Khi tin Cố Cẩm qua đời lan ra, nàng khóc lóc ầm ĩ, đòi cả đời không gả, muốn vào chùa làm ni cô. Mẫu thân nàng cứng rắn quyết đoán, ép gả cho tên tiểu thị vệ bên cạnh làm phu quân, xong việc thì cho hai người đến nhà họ hàng xa ở Giang Nam, để nàng phơi nắng dầm mưa mà tỉnh táo lại.
Giờ đây Liễu Hy Nghiên trông đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn đau đớn tuyệt vọng như trước, váy cưới đỏ rực, trông rất vui tươi. Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt nàng lại thay đổi.
Lúc chỉ còn hai người, nàng rốt cuộc cũng hỏi ra:
"Liễu Thiêm, ngươi thực sự không có trái tim sao?"
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng.
"Cố Cẩm thích ngươi như thế, nhất kiến chung tình. Hắn c.h.ế.t rồi, ngươi chẳng có chút phản ứng nào, dẫu chỉ là một con chó, quấn quýt bên ngươi bấy lâu, ngươi cũng nên thương xót nó chốc lát chứ?"
Ta bình thản đáp:
"Trên đời nào có nhất kiến chung tình, hắn cũng chẳng khác gì những người khác, chỉ là mê luyến dung mạo của ta mà thôi."
Liễu Hy Nghiên càng tức tối bất bình:
"Có lẽ lúc đầu hắn bị sắc đẹp của ngươi hấp dẫn, nhưng về sau, hắn thật lòng thật dạ thích ngươi. Hắn từng nói trước mặt ta, hắn nhìn ra trên người ngươi có rất nhiều điểm sáng rực rỡ, hắn thích là thích con người ngươi, chứ chẳng phải chỉ thích gương mặt này."
Trên người ta...
Có nhiều điểm sáng rực rỡ ư?
Ta chợt nhớ lại ngày xưa, khi ấy ta sống nơi sơn dã hơn mười năm, bỗng bị đưa vào cung thay người khác làm phi tử, lấy thân phận của người khác, ngay cả cái tên thật cũng không có, bỡ ngỡ đứng giữa đám tiểu thư quyền quý, nghe không hiểu họ chuyện trò, hoàn toàn lạc lõng, chẳng bao lâu đã bị đẩy ra, lại bị chính phụ thân ruột mưu toan diệt khẩu.
Còn sớm hơn nữa, ta chỉ là một kẻ ăn mày nhỏ nhoi, gầy gò, bẩn thỉu, nằm trên đường phố chờ c.h.ế.t đói, người qua lại bịt mũi lánh xa, có kẻ mang nỗi uất giận từ đâu trút xuống, đạp ta như chó, ta vô tình va phải xe ngựa của quyền quý, chỉ biết lặng lẽ đợi bị đ.á.n.h c.h.ế.t rồi ném ra bãi tha ma.
Còn hiện tại, ta tinh thông lễ nhạc xạ nghệ, cầm kỳ thư họa, y thuật nữ công đều khéo léo, tâm tư sâu xa, quyết đoán sát phạt, ung dung đúng mực, chẳng còn cần che giấu diện mạo, cũng đủ sức bảo vệ lấy mình.
Một người nội tâm bình hòa, không còn phải chìm đắm trong tình yêu mà cầu xin bố thí thương xót của kẻ khác.
Hình như đúng thật, ta có rất nhiều điểm sáng.
Tim ta bỗng nhói đau, nước mắt không kìm được tuôn rơi, trong phút chốc chỉ muốn ôm lấy Cố Lưu cho thật chặt.
Ta nhìn Liễu Hy Nghiên bằng ánh mắt phức tạp, khẽ nói câu nàng chẳng thể nào hiểu:
"Ngươi không hiểu đâu, người hắn thực sự yêu, là Liễu Thiêm."
Còn người Cố Lưu yêu, lại là A Đào.
Dù là ta lấm lem trong bùn đất hay sáng ngời rực rỡ, dù là hắn khi xấu xa tàn nhẫn hay rực rỡ như ánh trăng thu, cũng đều không đổi.
Thiên hạ ai cũng yêu Liễu Thiêm, chỉ duy Cố Lưu luôn gọi ta là A Đào.
Như lão thần dạy ta viết chữ khi xưa từng cảm thán, kể cả Cố Cẩm, kể cả bao nhiêu người từng chân thành bày tỏ với ta, nếu như họ gặp ta từ sớm, khi ta còn là kẻ ăn mày, hay chỉ là tiểu cô nương mặc áo cũ rách nơi núi sâu mùa đông, họ tuyệt đối sẽ không để tâm tới ta.
Chỉ có Cố Lưu là người nhìn thấy ta nơi bùn đất, nhờ vậy mà ta mới có thể được người khác thấy, được bao người trông thấy.
Ta vội vã rời khỏi nhà họ Lý, lao nhanh vào cung, cầm lấy lệnh bài riêng của Hoàng đế, vượt qua mọi lớp cửa, xông thẳng vào đại điện giữa lúc Cố Lưu đang nghị sự cùng bá quan văn võ.
Đây là lần đầu tiên ta tùy hứng như thế.
Nhưng cũng chẳng ai trách cứ, Cố Lưu không cần suy nghĩ đã phất tay cho quần thần lui hết, khi đi còn nhiệt tình chào hỏi ta.
Ta bước tới, lặng lẽ ôm chặt lấy Cố Lưu.
Hắn dịu dàng vỗ lưng ta, giống như dỗ dành trẻ nhỏ, cũng chẳng nói gì, lặng im để ta bình tâm lại.
Vài ngày sau, đại điển đăng cơ diễn ra như dự định.
Cố Lưu vận triều phục đen thẫm thêu rồng vàng, kim long năm móng mắt rực sáng, thần thái ngời ngời, bá quan văn võ quỳ lạy, hắn hiên ngang đứng trên cao.
Ta nhớ đến ngày ấy, khi ta bước qua ngục thất tăm tối, cuối hành lang là Cố Lưu đang đứng dưới nắng.
Mỹ ngọc không tỳ vết, sáng chói rực rỡ, vầng sáng chói mắt.