Vì sao lại cứu ta?
Trước kia sao ta không nhận ra ngươi là loại người hiền lành lắm chuyện như vậy?"
Giọng nàng không tốt lành gì, vẫn như thói quen, lời nào cũng đầy gai nhọn.
Ta nhìn nàng mặc bộ y phục đơn bạc đứng trong gió tuyết, da thịt lộ ra bên ngoài đều nổi mẩn đỏ vì lạnh, ánh mắt ta bình thản lại xa cách:
"Bây giờ ngươi có đâm đầu vào thân cây mà c.h.ế.t, ta cũng sẽ không cứu. Nhưng khi ấy, ta không muốn bản thân trở thành một kẻ có thể dửng dưng nhìn dã thú cắn xé người sống."
Ta chẳng có gì để mà oán hận nữa.
Những gì nàng phải nhận đã nhận đủ rồi, không đáng để ta bận tâm thêm.
Thực ra, cảm giác của ta đối với thù hận vốn rất nhạt nhòa, có lẽ vì đã trải qua quá nhiều khổ sở từ nhỏ, nên ta quen tự bảo vệ mình, tự động chặn hết những gì không tốt đẹp.
Kẻ từng ức hiếp ta, ta đều ghi nhớ, cũng biết phải trả lại, nhưng những chuyện này không chiếm hết cuộc sống của ta, mà còn phải chờ đúng thời điểm.
Ta không ngờ, hóa ra Cố Lưu đều nhớ hết từng người một.
Hắn thay ta trừng phạt họ, cũng dạy ta cách nhìn thấu lòng người, biết ra tay đúng lúc.
Năm tháng dần trôi, đông qua xuân tới, hạ tới thu đi.
Ta học được chữ đẹp, đọc khắp kinh sử, không còn vì dốt nát mà bị cười nhạo, xấu hổ nữa.
Tay ta nắm lấy phượng ấn, địa vị lại không cao, quả thật rước lấy không ít phiền toái, nhưng Cố Lưu không bao giờ giải quyết giúp ta, chỉ chỉ điểm phương hướng, dạy ta cách đối phó khi ta còn mơ hồ bối rối.
Hắn từng chút một dạy ta đứng vững nơi trung tâm quyền lực sóng gió này. Một khi có thể sống sót giữa chốn tranh đoạt phức tạp ấy, về sau bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, ta cũng sẽ ung dung đối diện.
Ta trưởng thành rất nhanh, dần hiểu được dụng tâm của hắn.
Vệ Khinh Vũ từng nói, ở hoàng cung này ta chẳng có khả năng sinh tồn, Cố Lưu cũng không thể bảo vệ ta cả đời.
Ta vốn chưa từng hy vọng có ai bảo vệ mình mãi mãi, nên cũng không biết phải trả lời thế nào.
Khi ấy, chẳng ai nghĩ tới việc, Cố Lưu lại có thể từng chút từng chút một, dạy ta cách bảo vệ chính mình, dạy ta đứng vững giữa nhân gian.
Ai cũng chỉ là khách qua đường trong đời nhau, có người dây dưa sâu, có người chỉ lướt qua nhạt nhòa.
Không ai có thể chống lưng cho ai cả đời, người duy nhất có thể vĩnh viễn chống lưng cho bản thân, chỉ có chính mình – người không bao giờ buông bỏ mình, người có thể nắm lấy vận mệnh của chính mình, người có tư tưởng, có năng lực, có tín niệm của chính mình.
Cố Lưu trở thành bạo quân, vốn chẳng phải người tốt, lòng dạ tàn nhẫn, sát phạt vô số, tâm tình bất định.
Thế nhưng hắn vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, bất kể là hắn của quá khứ hay hiện tại.
Hắn là bạo quân trong mắt muôn người, lại là thiếu niên áo trắng chỉ thuộc về riêng ta.
Hắn là ác quỷ trong mắt thiên hạ, lại là thần minh trong lòng riêng ta.
Hắn dạy ta biết tự yêu lấy mình, cho ta niềm tin, dìu dắt ta trưởng thành.
Một hắn đã tan hoang đổ nát, đã đem một ta – bị quẳng vào chốn hồng trần rối loạn, ngoài cứng trong mềm, tự ti lại yếu ớt – hóa thành một ta đầy đặn, thản nhiên, mạnh mẽ.
Chính hắn đã an táng chú thỏ nhỏ của ta, cùng ta đắp một con thỏ tuyết để an ủi.
Người nuôi thú cưng không chỉ vì muốn được yêu thương, mà còn vì muốn có nơi gửi gắm tình yêu của mình.
Cố Lưu bảo ta, phải coi mình như chú thỏ nhỏ mà chăm sóc.
Rất lâu về sau, vào một ngày bình thường nào đó, trong đầu ta vụt qua một ý nghĩ – hóa ra, ở một ý nghĩa nào đó, A Đào cũng là chú thỏ nhỏ của Cố Lưu.
...
Ta học theo Vệ Khinh Vũ viết thư cho người nhà, viết xong lại chợt nhận ra chẳng biết gửi cho ai, hóa ra ta cũng chẳng còn quá nhớ nhung nương như trước nữa.
Thế là ngày ngày ta gửi thư cho Cố Lưu, cách nhau hai tòa cung điện, kể lể những chuyện vụn vặt trong ngày, còn Cố Lưu thì nhân lúc phê tấu chương, tiện tay dùng bút chu sa vẽ một đóa hoa nhỏ lên thư ta, xem như hồi đáp.
Ta thêu bùa bình an cho hắn và Vệ Khinh Vũ, Vệ Khinh Vũ cầm cái có hình rồng thì tỏ ra chua xót, nói bùa màu đen thêu tỉ mỉ hơn hẳn.
Mùa hè, ta ăn điểm tâm ngọt đến ngấy của nàng, đêm đến đau bụng nôn tháo, mới biết bên trong có trộn hạt sen, từ đó về sau nàng không bao giờ cho hạt sen vào bánh nữa.
Lại nghĩ tới đã lâu không gặp nương.
Xem đi, ta dị ứng với hạt sen, thật ra là chuyện rất dễ nhớ.
Đêm trung thu, ta vô tình uống rượu, say khướt, chỉ nhớ mình chạy tới tẩm điện của Cố Lưu, vấp ngã ở bậc cửa rồi khóc òa.
Lại đến mùa tuyết phủ trắng trời, trong cung dán câu đối mừng năm mới, giấy đỏ rực, những lời chúc từng năm thường trích dẫn điển cố, năm nay đều đổi thành “Thêm phúc, thêm thọ, thêm tài tiến bảo”.
Về sau ta mới biết, hóa ra sau khi ta say rượu ngã một cái, ôm chân Cố Lưu khóc, vừa nức nở vừa nói cuối cùng cũng hiểu ra, chữ “Thiêm” nghĩa là dư thừa.
Đối với tất cả mọi người, ta mãi mãi là người thừa thãi.
Từ khi rời khỏi núi lớn, ai cũng gọi ta là “Liễu Thiêm”, ngay cả nương cũng chỉ vào mũi ta mà mắng, rằng nếu không có sự xuất hiện của ta, nàng nhất định sẽ sống vui vẻ hơn rất nhiều.
Chỉ có Cố Lưu luôn gọi ta là “A Đào”, hắn chưa từng gọi ta là “Liễu Thiêm”, nhưng hắn đang nói cho ta biết...
Chữ “Thiêm”, là thêm phúc, thêm tuổi, năm nào cũng bình an.
Năm mới, trong cung mở yến tiệc lớn, ai nấy đều phải dâng lời chúc tết lên Hoàng đế, ai cũng thi nhau tỏ văn chương, lời chúc càng lúc càng hoa mỹ.
Đến lượt ta, ta chỉ viết từng nét lên đèn cầu phúc:
“Nguyện quân, trường mệnh bách tuế, tuế tuế bình an.”
(Cầu chàng trăm tuổi thọ, năm năm bình yên.)
Câu chúc đơn giản như vậy, theo hàng vạn đèn lồng cầu phúc bay lên không trung, kết thành ngân hà rực rỡ giữa trời đêm.
Cố Lưu không hề chê lời chúc của ta quá đơn sơ.
Khi ta không hay biết, không rõ hắn làm thế nào, sáng hôm sau, giữa hàng vạn đèn cầu phúc rơi rải rác khắp nơi, hắn lại tìm ra chiếc đèn của ta, cất kỹ.
Lúc ấy vẫn là mùa đông.
Qua đông sẽ tới xuân, nắng ấm sẽ trở về, trăm hoa lại nở.
Nếu kiếp trước thời gian có thể dừng lại ở thời khắc ấy, dẫu chẳng viên mãn trọn vẹn, thì mọi sự cũng đã đủ tốt rồi.