Một thoáng cảm động trào dâng không thể gọi thành lời.
Kiếp trước, Cố Lưu lên ngôi trong cảnh hỗn loạn, bá quan văn võ thực lòng chẳng mấy ai chịu thần phục, lại thêm án tội g.i.ế.c phụ, g.i.ế.c đệ, trong triều ngoài cung lời ra tiếng vào, khởi đầu đã không thuận, kết cục cũng chẳng lành.
Còn nay, mọi chuyện đã khác. Hắn đường đường chính chính nối ngôi, danh chính ngôn thuận. Trên danh nghĩa là An vương tạo phản, đại hoàng tử cùng tiên hoàng phản công, tiên hoàng mất mạng dưới tay nghịch tặc, đại hoàng tử bình định phản loạn, xử tử phản thần, khôi phục cơ nghiệp, thiên hạ đều tán tụng.
Đời này, Cố Lưu trở lại kinh thành sớm hơn vài năm, có đủ thời gian củng cố thế lực, quét sạch mọi hiểm họa từ Lưu Thanh Thạch trở đi, về sau ắt giang sơn vững vàng, xã tắc yên ổn.
Còn cả mẫu thân của hắn, những huynh đệ, tùy tùng từng lớn lên bên cạnh hắn, cùng bao người mà hắn quan tâm, nay cũng đều trở lại bên đời hắn.
Dung mạo tuấn mỹ không ai sánh kịp ấy, không còn bị lũ chuột gặm nhấm thành quỷ dữ; vết thương cũ trên chân đã được trị lành, chẳng còn âm ỉ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời; thân thể từng bị cho uống đủ thứ dược vật bậy bạ mà tàn tạ, nay cũng đã hồi phục, vị “thần y” năm xưa cũng nhận lấy kết cục xứng đáng; những vết sẹo khắp mình do năm xưa liều c.h.ế.t đoạt lại hoàng thành, nay cũng không còn.
Hắn sẽ chẳng còn vì nhìn thấy quá nhiều thói xấu của lòng người mà chán ghét thế gian, chán ghét cả bản thân. Nay, hắn vẫn tin vào ánh sáng và điều thiện trên đời, vẫn kiên định rằng kẻ đứng đầu phải lấy dân làm gốc, phải gánh thiên hạ trên vai.
Một Cố Lưu không còn thương tích chồng chất.
Một Cố Lưu rất tốt, rất tốt.
Hắn vẫn như thuở ấy, thiếu niên bạch y đứng cạnh chiến mã, tuấn tú như thần minh, cốt cách như lan như ngọc.
Ta bịt miệng, cố nén nước mắt, lặng lẽ lui khỏi nơi đông người.
Nhân lúc không ai chú ý, ta tiện tay chọn một con ngựa, phi ra khỏi hoàng cung, ra khỏi kinh thành, không phương hướng mà cứ thế điên cuồng lao đi, tay ôm lấy lồng ngực đau đến choáng váng.
Ta có linh cảm, mình sắp c.h.ế.t rồi.
Chứng bệnh tim này, vô phương cứu chữa.
Từ ngày đầu tiên trọng sinh trở về, cơn đau này đã bắt đầu. Mỗi một lần ta thay đổi vận mệnh của Cố Lưu ở những thời khắc then chốt, đau đớn càng thêm dữ dội.
Lão hòa thượng từng nhắc nhở ta:
“Nghịch thiên cải mệnh, chính là thay người khác gánh lấy nhân quả.”
Ta cũng mơ hồ hiểu, thiên đạo hữu thường, một mạng đổi một mạng.
Lão khuyên ta hai lần, ta đều không đáp lại.
Lão đâu biết, lúc nghe lời ấy, phản ứng đầu tiên của ta không phải là sợ hãi hay lùi bước.
Ta chỉ cảm thấy may mắn, vì trời xanh cho ta thêm một lần cơ hội, để nghịch thiên mà đổi mệnh, để ta thay Cố Lưu gánh lấy nhân quả.
Nhưng ta không muốn c.h.ế.t trước mặt hắn, ta thà c.h.ế.t ở nơi không ai nhìn thấy, như vậy ít nhất cũng không quá tàn nhẫn.
Cơn đau khiến mắt ta tối sầm, một lúc sơ ý, cả người lẫn ngựa lăn xuống một triền dốc phủ đầy tuyết dày, lại một lần nữa mất đi tri giác.
Lần này tỉnh lại thật gian nan, cảm giác như đã trôi qua rất lâu rất lâu, gắng gượng mở mắt, ta thấy Cố Lưu cõng mình, từng bước khó nhọc tiến về phía trước.
Có vẻ như đã qua mấy ngày, Cố Lưu gầy rộc, tiều tụy đến mong manh.
Ta không ngờ hắn có thể tìm được ta, ngay chính ta cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
Bao nhiêu quan binh, đại thần tỏa ra tìm kiếm, cuối cùng chỉ có mình Cố Lưu là tìm ra ta.
Cũng giống như khi xưa, lúc chúng ta còn sống ở trong núi, hắn có thể băng rừng vượt suối, từ đông sang tây, tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được ta – đứa trẻ về nhà muộn, mặt mũi tay chân xước xát vì cỏ dại bên bờ nước phía đông, quần áo dính đầy quả ké ở bãi hoang phía tây.
Chỉ có hắn là không bao giờ buông bỏ, nên hắn luôn có thể tìm thấy ta.
Nhưng lần này, ta không thể theo hắn về nữa.
Giữa trời tuyết bay mù trời, nếu Cố Lưu còn ký ức của kiếp trước, hẳn sẽ nhận ra trận tuyết này, chính là trận tuyết năm xưa khi hắn lìa đời.
Những bông tuyết lạnh lẽo, như từ phía kia của thời gian bay đến, mang theo nỗi lạnh lẽo quen thuộc không sao tránh khỏi.
Ta ghé sát bên tai hắn, thì thầm gọi:
"Cố Lưu, thả ta xuống đi."
Cố Lưu khựng lại, ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, hồi lâu không nói được nên lời, gió lạnh tràn vào phổi khiến hắn ho sặc sụa một hồi lâu mới lên tiếng:
"A Đào, ngươi tỉnh rồi à?"
Một câu vô nghĩa.
Nhưng hắn không chịu thả ta xuống, sợ ta lại giở trò.
Đúng là hắn rất hiểu ta.
Ta đổi cách khác, bất đắc dĩ kéo áo hắn, ghé sát hôn nhẹ lên má hắn, nhân lúc hắn ngẩn người, bàn tay giấu sẵn kim bạc tẩm độc đâm vào da thịt hắn.
Cố Lưu loạng choạng hai bước, cả hai ngã xuống nền tuyết.
Ta lấy một viên dược, ép hắn nuốt xuống, lại trả thanh đoản đao giấu trong tay áo cho hắn, nghẹn ngào nói nhỏ:
"Xin lỗi Cố Lưu, ta không thể bầu bạn bên chàng tới trăm tuổi được nữa, ta đã lừa chàng rồi."
Đó là loại thuốc xóa trí nhớ, lần trước ta đã thử với Cố Cẩm, còn ở lại quan sát một thời gian rồi cải tiến. Bản này, Cố Lưu chỉ quên đi người mà hắn yêu thương nhất.
Tước đoạt ký ức của người khác là chuyện vô cùng thất đức, ban đầu ta chẳng hề muốn làm, nhưng giờ đây, e rằng cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.
Cố Lưu không nhúc nhích được, cũng không thốt nên lời, chỉ còn đôi mắt mở lớn, không dám chớp, nhìn ta đăm đăm, trong mắt ấy chất chứa quá nhiều tâm tư, ta không dám nhìn kỹ.
Ta cởi bỏ áo dày trên người, bọc lại cho hắn, giữa cơn gió tuyết hỗn loạn, dưới ánh mắt dịu dàng tuyệt vọng của hắn, ta quay đầu, bước vào vùng tuyết trắng xóa mênh mông.
Ấy là lần cuối cùng Cố Lưu nhìn thấy ta.
Có những chia ly, thực ra từ lúc gặp đã định sẵn phải chia xa.
Từ đó về sau, Liễu Thiêm hoàn toàn biến mất, khắp nơi đều không thấy tung tích.
Thế gian cũng chẳng còn A Đào nữa.
…
35 – Phiên ngoại 1
Trở về quá khứ là để làm gì?
Có lẽ là để nghịch thiên cải mệnh, bù đắp cho những tiếc nuối.
Kết cục, Vệ Khinh Vũ mang theo vị ngọt ngào của bánh ngọt lên biên ải xa xôi; Liễu Hy Nghiên không còn bỏ lỡ tiểu thị vệ của nàng; Thập Ngũ được tận mắt thấy chủ tử mình Đông Sơn tái khởi; Diệp Hoàng hậu còn sống mà được gặp lại hoàng nhi; Lý phu nhân rời xa vị phu quân giả dối từng làm bà tổn thương; Liễu Tích Dung cũng quay về bên những người thân không còn lạnh nhạt với nàng; Cố Cẩm được sống trong một gia đình phụ mẫu tròn đầy; còn nương của A Đào cũng tự tay báo xong mối huyết thù thăm sâu; ngay cả Lưu Thanh Thạch và Tôn Quý phi, cũng từng có những khoảnh khắc thỏa nguyện ngắn ngủi, đến lúc Lưu Thanh Thạch tự kết liễu đời mình, rốt cuộc cũng coi như c.h.ế.t mà không còn nuối tiếc.
Vậy, tiếc nuối của A Đào là gì?
Là chiếc màn thầu to tròn, thơm ngát, ẩn giấu vàng vụn bên trong, vì luyến tiếc mà ăn vội khiến nóng đỏ cả ngực, lại chưa kịp nói một tiếng cảm tạ?
Hay là đốt ngón tay bé nhỏ ấy, như một dấu chấm lặng lẽ ở cuối câu, kết thúc trọn vẹn một chương huy hoàng của bạo quân, vậy mà vẫn chưa kịp cứu hắn thoát khỏi nước lửa?
Bất kể là điều gì, tất thảy đều đã viên mãn.
Ai ai cũng được toại nguyện tâm nguyện.
Rõ ràng mọi tiếc nuối đều đã tròn đầy như thế.
Nhưng vì sao, trong lòng vẫn cứ mãi vấn vương bi thương?