Thì ra mẫu hậu hắn vốn là người thích đi đây đi đó, ở trong cung cũng không chịu yên, về sau bị giam lỏng lâu ngày nơi trang viện, lại trở nên lười ra ngoài, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong tiểu viện tập viết, xuất thần, một ngày lại qua đi.
Hắn hỏi mẫu hậu còn nhớ Liễu Thiêm không.
Bút trong tay bà khựng lại, một nét loạn, làm hỏng cả bức thư pháp, bà vò nát tờ giấy, ném sang một bên, đáp:
"Đó là một cô nương thông minh, các ngươi từng cùng nhau cứu ta khỏi tay kẻ kia."
Cố Lưu cầm lấy chiếc chìa khóa mẫu hậu trao, mở cánh cửa lớn phía tây viện, nhìn thấy nữ nhân điên mà ai cũng tránh xa ấy.
Mẫu hậu kể, người này vào một buổi sớm yên tĩnh nọ, đột ngột phát điên.
Liễu Thiêm biến mất, mọi người đều đồn nàng chắc chắn đã c.h.ế.t nơi nào đó chẳng ai tìm thấy, tin tức mãi lâu sau mới đến tai nương nàng. Người mẫu thân vốn chưa từng đoái hoài tới con, khi hay tin bỗng hóa điên.
Bà không chịu tin, ngây ngốc lẩm bẩm:
"C.h.ế.t rồi?"
"Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không thể nào! Không thể…"
Bà tự mình cũng chẳng nhận ra mình đã khóc, thần trí hoảng loạn:
"Nó như vậy, sao có thể c.h.ế.t chứ?
Ta từng đẩy nó xuống sông, ném vào núi sâu có sói, lấy đá đập đầu nó, bỏ đói không cho ăn mong nó c.h.ế.t đói...
Bao nhiêu lần muốn lấy mạng nó, vậy mà nó vẫn lớn lên bình yên, cái mạng tiện của nó dai dẳng như vậy, sao có thể c.h.ế.t được?"
Vừa lẩm bẩm, có lẽ lại nhớ tới quá nhiều chuyện cũ, cũng có lẽ là nỗi day dứt ăn năn muộn màng, nhớ đến những năm làm mẫu thân, dùng roi tre đ.á.n.h, dùng móng tay cào, túm tóc con bé, chưa từng một lần dịu dàng đối đãi với tiểu A Đào... Nữ nhân ấy bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
Từ đó, phố phường lại xuất hiện một nữ nhân điên dại.
Bà luôn rình trộm trẻ con nhà người, khe khẽ hát ru, dỗ dành trong tay; gặp đứa nhỏ bị phụ mẫu đ.á.n.h mắng, bà lao đến như kẻ mất trí, cắn xé, chửi bới phụ mẫu nó; bà còn kéo đá bên đường dúi cho bọn trẻ, bảo chúng đập c.h.ế.t mình đi, hoặc đứng bên bờ sông, bờ hồ, kêu lũ nhỏ xô mình xuống cho c.h.ế.t đuối...
Khiến nhà nào quanh đó cũng hoang mang lo lắng, không dám cho trẻ ra đường, sợ chạm mặt phải nữ nhân điên ấy.
Diệp phu nhân sợ bà làm loạn, đành khoá chặt cửa viện, nhốt bà trong tây viện.
Khi Cố Lưu mở cửa bước vào, bên trong cỏ mọc um tùm, nữ nhân điên đang ôm một cái bọc vải rỗng, đung đưa qua lại, miệng hát khẽ ru con, bỗng dưng lại òa khóc:
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không nên bỏ một đứa bé sơ sinh nằm trên đất suốt một đêm.
Cả một đêm… Lạnh biết bao nhiêu…"
Nếu A Đào có thể nhìn thấy cảnh này, chẳng biết trong lòng sẽ nghĩ gì.
Chỉ trách ta đến, lại chẳng gặp mùa xuân; mà khi ta đi, xuân đã phủ kín cả vườn.
Cố Lưu cải trang vi hành, men theo mưa bụi Giang Nam.
Tiểu công tử Lục gia – Lục Cẩm – vốn là kẻ nổi tiếng ăn chơi trong thành, nhưng được cái dung mạo tuấn tú, cùng đám bạn cưỡi ngựa phi nhanh giữa phố, làm các cô nương trên lầu hoa tranh nhau nghiêng người bên cửa sổ, vẫy khăn gọi với theo, mấy cô nương ven đường cũng đỏ mặt trộm liếc.
Rồi người ta đều trông thấy, sau đoàn ngựa cuồn cuộn ấy, có một vị công tử áo trắng đứng lặng ngoài đám đông, khiến cả phố bỗng im bặt.
Đẹp đến kinh diễm, khiến ai nấy chẳng dám mở miệng làm phiền.
Một thân bạch y như ngọc, đứng giữa làn mưa lất phất, ánh mắt vô tình chạm phải tiểu công tử Lục gia.
Cố Lưu chỉ liếc nhìn một lần, liền xoay người rời đi.
Lục Cẩm phía sau chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, hư thực lẫn lộn như giữa mộng và đời.
Hắn vừa định đuổi theo giữ lấy người kia, lại bị lão gia Lục gia gọi về.
Lão gia cầm gậy chỉ vào người hắn, giận dữ lôi về dạy bảo. Bởi Lục Cẩm lại từ chối cô nương do Lục phu nhân chọn, mấy năm nay khiến không biết bao nhiêu tiểu thư phải bỏ về, sắp bị bà mối trong thành liệt vào sổ đen, mà học hành chẳng chuyên tâm, sổ sách cũng không chịu học, ngày ngày tụ tập với đám bạn xấu.
Lão gia ép hắn về tạ lỗi với mẫu thân, Lục Cẩm dù bình thường phóng túng, song trước phụ mẫu vẫn ngoan ngoãn vâng lời, theo về mà không quên ngoái đầu nhìn về phía công tử vừa gặp, nhưng người ấy đã đi mất từ lâu.
Trong lòng Lục Cẩm chợt trống trải khó tả.
Cố Lưu biết người kia là hoàng đệ đồng phụ dị mẫu, lẽ ra nên sớm trừ đi hậu hoạn, nhưng năm xưa, hắn lại mặc cho A Đào giữ lại người ấy.
Rốt cuộc là một nữ tử thế nào, có thể khiến hắn dung túng đến vậy?
Tại Giang Nam, Cố Lưu xử lý xong việc, lại gặp được Liễu Hy Nghiên cùng Lý phu nhân.
Liễu Hy Nghiên đi cùng phu quân trên phố, bên chân còn có một tiểu hài tử vài tuổi, Lý phu nhân mua kẹo đường dỗ tôn tử, nhìn từ xa trông vô cùng ấm áp.
Tiểu thư cao ngạo năm nào, nay đã trở nên điềm đạm dịu dàng hơn hẳn, cũng không còn phản đối hôn sự do mẫu thân an bài, ánh mắt nhìn phu quân chan chứa yêu thương, tự biết ngày trước bản thân còn trẻ dại, cứ ngỡ mình si mê Cố Cẩm, ngày ngày chạy theo hắn, hay ghen tuông, nổi giận với Liễu Thiêm, thật là trẻ con.
Nhưng thực ra, Liễu Hy Nghiên chưa từng thực lòng ghét bỏ Liễu Thiêm. Dù lần nào đi gây sự, Liễu Thiêm cũng chỉ khẽ cười nhẹ nhàng mà khiến nàng tức nổ phổi, nhưng ai bảo Liễu Thiêm xinh đẹp quá mức, nghĩ tới dung mạo ấy, nàng lại chẳng giận được lâu.
Nói cho cùng, sống an ổn tẻ nhạt đã lâu, thỉnh thoảng nàng vẫn thấy nhớ về những tháng năm thiếu nữ ở kinh thành.
Cố Lưu ngồi lặng trên lầu gác, chén trà trong tay, nhìn theo một nhà ba người dắt díu nhau đi khuất dưới ánh đèn, chẳng ai chú ý tới hắn.
Giải quyết hết việc vặt, hắn cũng chẳng vội hồi cung, tìm lúc nhàn hạ bắc tiến một chuyến ra ngoài ải, dọc đường gặp mấy người dân dắt theo con đi học tư thục, tên phu tử khiến hắn khựng lại giây lát.
Là Liễu Tích Dung.
Nhà mẹ nàng ở gần đó, huynh đệ đều đã thành gia, riêng nàng chẳng muốn gả đi. Từ nhỏ đã nổi bật, nay mở tư thục dạy học, nhà nàng cũng không ngăn cản, còn giúp nàng rải tin tìm trò, giờ đã là nữ tiên sinh nổi tiếng một vùng.
Cố Lưu không dừng lại, tiếp tục lên đường về phía bắc. Ngoài biên ải, gió cát cuộn khô cỏ táp thẳng vào mặt, Vũ An hầu cùng ái nữ đã ra đón từ xa mấy dặm.
Vệ Khinh Vũ đen hơn, rắn chắc hơn, cười lên lộ cả hàm răng trắng, khí khái phóng khoáng, hoàn toàn không giống vẻ yểu điệu thướt tha của mỹ nhân Liễu Thiêm. Thực tế, từ đầu chí cuối, hai người cũng chỉ gặp nhau đúng một lần.
Thế mà chỉ một lần ấy, đủ để Vệ Khinh Vũ ghi nhớ suốt đời, có lẽ vĩnh viễn chẳng quên nổi. Rõ ràng chỉ là một lần gặp gỡ bình thường.
Một mỹ nhân áo xanh đơn sơ đứng bên đường lớn, phía sau là thị vệ thân cận, thần thái khó dò.
Nếu là tiểu thư quan lại, sẽ chẳng tự mình cưỡi ngựa; nếu là tướng quân thủ lĩnh, cũng không ai khoác áo rộng tay như thế.
Huống chi, dung nhan ấy thực quá diễm lệ, khiến người gặp khó quên.
Về sau, khi biết thân phận nàng, mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Ngự y vốn chẳng phải chức vị nổi bật, xưa nay chưa từng nghe có ai có thể gây sóng gió, vậy mà đến lượt nàng, tiên hoàng gần như chuyện gì cũng nghe theo, còn đích thân ban cho thượng phương bảo kiếm, nghe đâu hai vị hoàng tử trong cung đều đem lòng yêu mến nàng, về sau bất luận ai lên ngôi, tám phần nàng cũng sẽ làm Hoàng hậu.
Quan lại ở kinh đều là hạng tinh anh, thế mà nàng có thể áp chế được tất cả, tuyệt đối chẳng phải chỉ dựa vào bề ngoài nhu nhược.
Thế nhưng, nàng lại dễ dàng đem kiếm quý báu ấy tặng cho mình. Đến khi nghe tin tân đế vừa đăng cơ, nàng đã bặt vô âm tín, cuối cùng chẳng có ai được lập làm Hoàng hậu.
Vệ Khinh Vũ đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi, rốt cuộc mọi chuyện là vì đâu?
Cũng chẳng hiểu nổi, vì sao bậc cửu ngũ chí tôn lại lặn lội xa xôi tới tận đây, chỉ để hỏi về một nữ tử mới gặp một lần.
Cố Lưu cũng chẳng nói được vì sao, chính mình rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì.
Hắn tựa như một tín đồ bị thần linh vứt bỏ, lang thang khắp chốn chỉ để tìm lại những dấu vết linh thiêng đã phai mờ nơi nhân gian.
Lại giống như một kẻ điên si mê người đã khuất, đáng thương gom nhặt từng mảnh lời đứt quãng, cố gắng ghép lại thành hình bóng một người hoàn chỉnh.
Nàng, trước lúc rời đi, đã xóa sạch ký ức của hắn, tưởng rằng như vậy hắn sẽ có thể thảnh thơi bắt đầu lại một cuộc đời an yên, rực rỡ.
Nào ngờ, dù có làm lại lần nữa, dẫu quên hết thảy, Cố Lưu vẫn sẽ lại một lần nữa đem lòng yêu nàng.
Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Yêu, là bản năng.
Ngày xưa là dạy nàng trưởng thành, về sau là cùng nhau dìu dắt vượt qua phong ba, còn bây giờ, đó là bản năng khắc cốt ghi tâm.
Mỗi người đều đang hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, chỉ riêng hắn, như bị thời gian bỏ quên, mãi mãi dừng lại nơi quá khứ, không thể bước ra.
Bốn mùa thay nhau trôi, năm tháng lặng lẽ dần qua.
Chớp mắt đã mười mấy năm.
Cố Lưu càng ngày càng tuấn tú trầm lặng, hậu cung vắng bóng không có một ai, vô số giai nhân trẻ đẹp chen nhau muốn vào cung, chỉ tiếc hắn chẳng hề động lòng, bách quan lại nối nhau dâng tấu, lo lắng thiên tử vô hậu.
Nhưng Cố Lưu cũng chẳng phải kẻ bảo thủ, điều gì hợp lẽ đều nghe theo, nên hắn chọn mấy đứa trẻ trong tông thất hoàng gia, nuôi dạy nhiều năm, nổi bật nhất là một bé gái, Cố Lưu sắc phong làm công chúa, tương lai sẽ là người kế vị giang sơn xã tắc.
Từ ấy bách quan không còn dị nghị, chuyên tâm đào tạo tiểu hoàng chủ.
Cố Lưu tự mình kiểm tra bài vở của tiểu công chúa, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, các lão sư đều tự hào khen ngợi, thái giám bên cạnh dòm sắc mặt Hoàng thượng, cẩn trọng nói:
"Tiểu điện hạ quả thực có mấy phần giống với Liễu đại nhân năm xưa."
Song sắc mặt Cố Lưu chẳng chút khởi sắc, không biểu lộ gì, khiến người ta khó dò. Thái giám sợ mình nịnh hót không đúng chỗ, mồ hôi lạnh túa ra chưa kịp nghĩ cách cứu vãn, đã nghe bệ hạ trầm giọng đáp:
"Không giống."
Không một ai giống nàng, mà nàng cũng chẳng giống bất cứ ai.
Nàng là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đời.
Thế gian mỗi người đều là duy nhất, còn A Đào là duy nhất trong muôn người hắn có thể nhận ra chỉ bằng một ánh nhìn.
Dẫu ký ức không trọn vẹn, nếu Cố Lưu còn nhớ, hẳn hắn sẽ nhớ ngày ấy khi gặp lại mẫu thân, là do A Đào bày kế giúp bà giả c.h.ế.t mới đón được người trở về.
Hôm đưa mẫu hậu nghỉ ngơi, hắn vừa ngoảnh lại, đã thấy thiếu nữ ngồi trên chiếc cầu nhỏ, vốc nước suối rửa sạch lớp phấn vàng trên mặt, lộ ra dung nhan thanh khiết, đung đưa bàn chân trắng nõn đùa nghịch đàn cá dưới nước. Nàng cảm nhận ánh mắt hắn, ngẩng đầu, rạng rỡ mỉm cười.
Nhớ hôm danh nghĩa hắn hồi triều, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, phía trước hắn ứng đối mọi lời nói, còn tiểu cô nương của hắn thì lặng lẽ đứng một góc khuất, ánh đèn mờ nhạt, cung nhân qua lại quanh nàng mà chẳng ai chú ý.