Ta chẳng trông rõ dung nhan Tạ Thần Ninh.
Chỉ qua màn khăn voan mỏng, thấp thoáng thấy hỉ bào đỏ thẫm đã rách tơi tả, vạt áo cùng giày ống đều lấm lem bùn đất, chật vật không sao tả xiết.
“Thanh Y, đừng sợ.” Hắn cất giọng khàn khàn, mang theo bi thương cùng khẩn cầu, “Ta hiểu rồi... Ta biết vì sao nàng không chịu hồi phủ.”
“Là Mạnh Dực bức ép nàng phải không? Nàng yêu ta sâu đậm đến thế, làm sao cam lòng gả cho hắn!”
“Hắn dựa vào thế lực của Hoàng hậu để—”
“Câm miệng.” Ta cất giọng lạnh băng, nói khẽ mà như tiếng sấm.
Tạ Thần Ninh ngẩn người tại chỗ.
Mạnh Dực khi ấy nhẹ nhàng cầm tay ta, vén khăn voan: “Nương tử, đi thôi. Có ta đây, nàng cứ yên lòng.”
Ta nhìn vào ánh mắt sáng rỡ như tinh tú của hắn, khẽ mỉm cười gật đầu. Rồi ta quay lại, đối diện cùng ánh mắt của Tạ Thần Ninh.
Giữa mênh mang lễ nhạc và tiếng người, ta vẫn có thể trông thấy rõ nét tuyệt vọng hằn sâu trong ánh mắt hắn.
“Không thể nào… Thanh Y… nàng… ta… rõ ràng là…”
Ta chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bình thản như nước hồ thu.
Đôi đồng tử của hắn dần ửng đỏ, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì:
“Văn thư… thư hòa ly… chẳng lẽ…”
“Thư hòa ly đã trình lên nha môn từ lâu. Nếu Tạ Hầu gia còn chưa tin, có thể thân chinh đến Kinh Triệu phủ tra xét.” Ta đáp, từng lời từng chữ như kim châm vào tim hắn.
Hắn loạng choạng lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.
“Thanh Y, ta không cố ý… ta tưởng…”
Hắn lại bước lên, muốn nắm lấy tay ta.
Ta nghiêng mình né tránh.
“Dù Tạ Hầu gia có tưởng thế nào, thì giữa ta và ngài cũng đã sớm đoạn tuyệt.” Ta chậm rãi nói tiếp, giọng điềm nhiên mà rạch ròi: “Hiện tại, ta là chính thê của Mạnh Dực, có danh có phận, có ghi tên trong sổ hộ tịch.”
“Còn ngài, chẳng phải cũng sắp đón tân nương về phủ đó sao?”
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh, mượn lời hắn từng nói mà hoàn trả:
“Vĩnh Ninh Hầu cao quý là thế, làm ra chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng hay có sợ người trong thiên hạ chê cười không?”
Tạ Thần Ninh thoái lui mấy bước, lúc này mới như sực tỉnh, trông thấy ánh mắt kinh ngạc cùng bàn tán râm ran của quan khách trong đại sảnh.
Một thân hỷ phục rách nát, mũ quan rơi mất, tóc tai rối tung, bộ dạng chẳng khác gì kẻ điên loạn.
“Sao có thể… sao có thể…”
Hắn lảo đảo, như người mất hồn.
“Chậm đã.” Một tiếng nói trầm ổn vang lên.
Mạnh Dực lúc này mới thong thả bước tới, đưa tay kéo ta ra phía sau lưng mình, giọng lạnh lùng như băng sương:
“Sỉ nhục trưởng bối của ta, quấy rối tân nương của ta, phá hỏng đại hôn của ta…”
“Lão tử nhịn ngươi đã lâu rồi!”
Một quyền như sấm vang giáng thẳng vào mặt Tạ Thần Ninh, khiến hắn ngã dúi dụi.
Vậy là từ Tướng quân phủ cho tới Vĩnh Ninh Hầu phủ, cả kinh thành không ai không bàn luận.
Người người cười chê Tạ Thần Ninh, đến cả việc hòa ly cũng chẳng hay biết, vậy mà còn lớn tiếng gọi người ta là thê tử của mình.
Ai ai cũng rõ, Mạnh tướng quân không màng chuyện Thẩm Thanh Y từng có phu quân, hắn muốn cưới chính là thê tử cũ của Vĩnh Ninh Hầu.
Ấy thế mà Tạ Thần Ninh lại lựa đúng ngày thành thân của người ta để đến làm loạn, kết cục bị đánh đến nằm liệt giường, bị chê cười khắp phố phường, quả là đáng đời!
“Than ôi…” Ta thở dài một hơi, quay sang hỏi Xuân Đào: “Tiểu tướng quân tỉnh chưa?”
Nhân lúc Tạ Thần Ninh bị thương nằm bẹp, ta liền phái người đến phủ, dùng kế dẫn dụ Xuân Đào rời đi. May thay nàng cũng thuận theo, giờ đã là người của ta.
Xuân Đào liên tục gật đầu: “Đang gọi phu nhân đấy!”
Ta bưng bát thuốc bước vào.
Vừa mở cửa, tiếng kêu đau nhức trong phòng lập tức im bặt.
“Nương tử, nàng đừng lo! Vi phu sắp khỏi rồi!”
Ta ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đút từng muỗng thuốc.
Lại đưa cho hắn một viên mứt hoa quả.
“Không cần lo cho chàng?”
“Ừm ừm!” Hắn gật đầu như gà mổ thóc.
Ta vừa bước ra cửa chưa bao lâu, đã nghe trong phòng lại vang lên tiếng than vãn thảm thiết:
“Ôi da! Chết mất! Chân của vi phu sắp tàn phế rồi!”
Ta đẩy cửa bước trở vào.
Tức thì, tiếng rên rỉ im bặt.
Ta đặt bát xuống bàn, thong thả đến mép giường:
“Để ta xem thử, rốt cuộc là thương ở đâu.”
Dứt lời liền cúi người, định vén chăn cởi quần hắn.
“Nương tử! Nương tử!”
Mạnh Dực mặt đỏ như gấc, lăn mình tránh né, trốn tít vào trong.
Ta thở dài, thong dong ngồi xuống.
Hừ, chẳng phải vẫn còn khỏe mạnh lắm sao?
Hôm ấy ta thấy rất rõ ràng — từng chiêu từng thức hắn đánh ra đều trúng huyệt, ra tay gọn gàng dứt khoát.
Tạ Thần Ninh từ bé ôm sách thánh hiền, thân thể yếu ớt, làm sao đấu lại Mạnh Dực?
Hai người bị truyền vào cung, sắc mặt hắn vẫn sáng láng như thường.
Vậy mà vừa trở về, liền kêu đau chân như thể sắp c.h.ế.t tới nơi!
"Nương tử..."
Hắn lại trườn tới gần, níu lấy tay áo ta:
"Nàng... sẽ không bỏ rơi ta chứ?"
Cái bộ dạng năn nỉ kia, nếu so với tài diễn xướng của Lạc Lăng Sương, e là còn kém xa một bậc.
Ta khẽ lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì cho ta hỏi nàng một chuyện."
Thần sắc hắn như con thú nhỏ tội nghiệp, hoàn toàn chẳng còn chút bóng dáng nào của kẻ hung hăng ra tay đánh Tạ Thần Ninh mấy hôm trước.
"Ngày nàng dứt tình với Tạ Thần Ninh, có từng vào cung gặp di mẫu ta..."
"Người có nhắc đến ta không? Bà đã nói những gì về ta?"
Thì ra là vì chuyện này.
Ta liền thở phào, đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng.
"Nương tử!"
Hắn gọi lớn, ta vẫn quay lại. Nhưng không phải để trả lời, mà là để thu dọn hành lý.
Hôm ấy, khi Hoàng hậu nhắc đến Mạnh Dực, người khẽ thở dài:
"Con không hiểu đâu, hắn... hắn..."
Người đưa tay che miệng, nghiêng đầu ghé sát tai ta, thì thầm bốn chữ: "Đoạn tụ chi phích."
Chính vì thế, ta mới nghĩ, có lẽ hắn là lựa chọn thích hợp nhất.
Không phải lo tranh giành tình cảm, không cần để tâm chuyện con cháu.
Không tình, không nghĩa, chỉ cần ta ngồi vào chỗ chính thê cho có danh phận.
Mai sau, khi tuổi tác đã lớn, có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, an lòng trưởng bối là đủ.
"Nương tử! Ta thật sự không biết gì cả!"
"Trước khi thành thân, di mẫu chưa từng hé nửa lời với ta!"
"Ta không cố ý giấu nàng đâu!"
Trong lúc ta thu dọn hành lý, hắn bỗng khỏe khoắn đến lạ. Không còn rên rỉ than đau, trái lại cứ lẽo đẽo bám theo như cái bóng.
"Nàng đã hứa sẽ không bỏ ta mà!"
"Ta không thích nam nhân! Cũng chẳng mảy may động tâm với nữ tử!"
"Ta chỉ... chỉ thích mình nàng thôi!"
Ánh mắt hắn rưng rưng, như thể chỉ cần ta quay đi một bước, hắn sẽ tan vào hư vô.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng:
"Thiếp biết rồi."
Ta nào phải đứa trẻ ba tuổi.
Người ta nói gì, ta há có thể tin trọn?
Ánh mắt người yêu, là thứ không thể giấu giếm.
Ngày ngày bị ánh mắt nóng như lửa ấy dõi theo, làm sao ta không hay?
Thần sắc Mạnh Dực thoắt chốc sụp đổ.
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
Hắn thả tay áo ta, lùi lại mấy bước, lúng túng như kẻ phạm lỗi.
"Ý ta là..."
Lần này, chính ta nắm lấy tay áo hắn:
"Chàng để bụng sao?"
"Hiện giờ, thiếp chưa thể thương chàng như cách chàng thương thiếp."
Ta cúi đầu nói nhỏ:
"Thiếp cũng không dám hứa tương lai có thể yêu chàng như thế."
Bởi vì trái tim ta từng vỡ vụn.
Ta không biết liệu mình có còn đủ can đảm để yêu ai thêm lần nữa.
Nhưng ta hiểu một điều:
Chân tình, không thể phụ lòng.
"Nhưng thiếp... muốn thử."
Ta nhìn vào mắt hắn, hỏi khẽ:
"Chàng bằng lòng không?"
Đôi mắt Mạnh Dực lập tức ươn ướt, rồi đỏ hoe.
Hắn tiến tới, ôm ta thật chặt.
Ta cũng thấy sống mũi cay cay, liền khẽ vỗ lưng hắn:
"Vậy còn không mau giúp ta sắp hành lý?"
Giả bệnh suốt mấy hôm, giờ là lúc phải lên đường rồi.
Ta và hắn còn phải khởi hành về Nam Cương.
Hôm khởi hành, khách đến tiễn chân rất đông.
Người quyến luyến nhất, không ai khác ngoài Hoàng hậu nương nương.
Người giữ riêng Mạnh Dực lại nói chuyện thật lâu, sau đó trao cho ta một tấm lệnh bài.
Không cần thông hành, có thể qua mọi cửa quan, mọi thành trấn lớn.
Người dặn kỹ:
"Nếu có gì uất ức, nhất định phải quay lại tìm ta."
Khi bước lên xe ngựa, ta thoáng cảm giác có người đang lò dò nhảy lò cò tới gần cổng thành.
Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng hô thất thanh:
"Hầu gia!"
Rồi là tiếng vó ngựa dồn dập bám theo xe chúng ta.
"Thanh Y!"
"Thanh Y!"
Giữa tiếng xe lăn, vọng lại tiếng gọi tha thiết từ xa:
"Thanh Y! Quay đầu lại!"
"Nhìn ta một lần thôi, được không?"
Ta vén rèm xe, ánh dương đang rọi xuống rực rỡ.
Lang quân bên cạnh, giáp trụ sáng ngời, phong tư tuấn lãng, đang mỉm cười nhìn ta.
Ta chỉ mỉm cười đáp lại.
Nhưng không ngoảnh đầu.