Tạ Thần Ninh đứng dưới ánh trăng nhàn nhạt, tựa như đã yên lặng đợi ở nơi ấy rất lâu.
Mới cách biệt hai tháng, vậy mà ta lại cảm thấy hắn xa lạ đến nhường này.
Ta khẽ khàng khép cửa phòng, xoay người nhìn hắn:
— "Đêm khuya, Tạ hầu đến đây, chẳng hay có việc gì?"
Tạ Thần Ninh không đáp, chỉ bật cười, nói:
— "Để ta đoán thử xem."
— "Của hồi môn đã chuyển, nhà mới cũng đã thuê, xe ngựa của Tướng quân phủ lui tới tấp nập..."
— "Phu nhân muốn nịnh bợ Thẩm gia, mong họ rủ lòng cho nàng trở về chăng?"
Lời hắn, từng chữ như d.a.o cắt.
Ta mỉa mai cười nhạt:
— "Tạ hầu hôm nay mới hồi kinh, chẳng bằng về nhà ôn nhu hương của ngài, an giấc cho yên."
— "Để đầu óc được thanh tỉnh."
Rồi quay gọi:
— "Lý thúc, tiễn khách."
Tạ Thần Ninh sải bước tới, nắm chặt cổ tay ta:
— "Thẩm Thanh Y! Nàng rốt cuộc có ý gì?!"
— "Của hồi môn cũng mang đi, hành lý cũng thu xếp, ngay cả hoa cỏ trong phủ nàng cũng không buông tha?"
— "Giận dỗi cũng nên có mức độ!"
— "Đường đường là Hầu phu nhân, hành xử như thế, không sợ người đời cười chê hay sao?!"
Ta nghiến răng:
— "Ai là Hầu phu nhân của ngươi? Ta—"
Một tiếng "choang" vang lên trong đầu, khiến ta bừng tỉnh.
Ánh mắt ta nhìn hắn, mang đầy nghi hoặc lẫn kinh ngạc:
— "Tạ Thần Ninh, ngày đó ta đưa văn thư cho ngươi ký, ngươi... ngay cả liếc qua cũng chưa từng sao?"
Hắn nhíu mày:
— "Văn thư gì?"
Tới lúc ấy, ta mới thấu tỏ mọi sự.
Thì ra bức thư hòa ly mà ta dằn vặt bao lâu mới có can đảm viết, cẩn trọng đưa đến trước mặt hắn... vậy mà hắn chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Không hổ là Tạ Thần Ninh — lúc nào cũng có cách khiến người khác cảm thấy bản thân chỉ là một trò cười.
Hắn nhẫn tâm, đến mức đem tình cảm ta dành cho hắn ra giày xéo.
— "Thanh Y, chẳng qua nàng chỉ muốn ta để tâm đến nàng, phải không?"
— "Nhưng nàng chưa từng nghe câu: ‘Đông Thi bắt chước Tây Thi, chỉ khiến người thêm chán ghét’ hay sao?"
— "Giờ thì cả kinh thành đều rộ lên lời đồn rằng tướng quân Mạnh Dực đang xem xét việc nghị thân."
Miệng hắn không ngơi:
— "Nàng muốn nhờ vào quan hệ với Hoàng hậu, khiến Mạnh Dực cưới một người Thẩm gia, mượn cớ để trở lại sao?"
— "Đừng mơ tưởng!"
— "Mạnh Dực là ai? Năm xưa biết bao tiểu thư quý tộc nguyện quăng cành ôliu, hắn chẳng đoái hoài đến một ai!"
— "Còn mấy vị đường muội nhà nàng, dung mạo tính tình ra sao, nàng không rõ chắc? Đừng nằm mơ..."
Bốp —
Một cái tát, vang dội giữa màn đêm.
— "Thẩm Thanh Y!"
Ta lạnh lùng nói:
— "Phải, ta chính là muốn Mạnh Dực cưới một người Thẩm gia. Thì sao?"
Hắn giận đến tay cũng run rẩy, chỉ thẳng mặt ta:
— "Tốt, rất tốt!"
— "Nếu đã có bản lĩnh như vậy, thì cả đời này cứ bám lấy Thẩm gia mà sống! Đừng bao giờ quay lại Vĩnh Ninh Hầu phủ của ta nữa!"
Dĩ nhiên, ta chẳng đời nào quay lại Hầu phủ.
Thật ra, ngay cả Thẩm gia, ta cũng chưa từng có ý định trở về.
Trước đó, ta đã cùng Hoàng hậu nương nương sắp đặt — lần tái giá này, mọi việc đều nên giản đơn, không cần phô trương.
Thậm chí, sính lễ cũng có thể miễn.
Thế nhưng, Mạnh Dực lại đột ngột đổi ý.
Hắn nói, Tướng quân phủ chỉ có mình hắn là nhi tử, đời này cũng chỉ cưới một lần — tất nhiên phải làm thật long trọng, thật rộn ràng.
Ta không thể phản bác, đành gật đầu thuận theo.
Mà cũng thật khéo, ngay đêm Tạ Thần Ninh đến tìm ta, Thẩm gia xảy ra biến cố.
Đầu tiên là kho hàng bốc cháy, tuy được dập kịp thời, song thiệt hại chẳng nhỏ.
Tiếp theo là một loạt chuyện quái đản: râu của bá phụ, búi tóc của bá mẫu, cả mái tóc dài của đường tỷ đã xuất giá... đều không cánh mà bay trong một đêm.
Hậu viện náo loạn, gào thét như gặp quỷ.
Sáng hôm sau, một đoàn người đến tận cửa, bảo rằng được cao tăng chỉ điểm, nói ta phải quay về thì mới có thể trấn yểm tà khí trong phủ.
Hôn sự đã định sẽ tổ chức long trọng, mà ta thì cũng không tiện xuất giá từ căn nhà thuê tạm.
Vậy nên, ta thuận thế mà quay về Thẩm gia.
Chưa đầy nửa tháng, cả kinh thành đã xôn xao truyền tai nhau: Tướng quân phủ sắp kết thân với Thẩm gia.
Sính lễ đưa đến liên miên suốt một ngày một đêm, xếp đầy kín sân, dù sân Thẩm gia vốn đã rộng rãi hiếm ai bì kịp.
Ngay trong ngày đó, Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng rộ lên tin vui.
Ngoại thất mà Tạ Thần Ninh nuôi dưỡng hai năm, nay được rước vào cửa chính thất bằng kiệu lớn tám người khiêng, cờ xí rợp trời.
Lễ vật đưa đến cũng chẳng kém cạnh Tướng quân phủ chút nào.
Kinh thành vì vậy mà náo nhiệt lạ thường.
Còn ta, chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện ấy.
Ở Thẩm gia, ra vào không tiện như nhà mình, ta bèn ở lì trong thư phòng đọc sách cho khuây khoả.
Chỉ có Mạnh Dực là luôn biết cách khiến người khác vui lòng.
Hắn chiếm luôn cả gian bếp nhỏ của ta.
Mẫu thân ta vốn người Hoài Nam.
Không ngờ hắn lại nấu được món ăn Hoài Nam đúng vị, nhìn thì vụng về buồn cười, mà hương vị lại làm lòng người bồi hồi.
Một hôm, ta đang ăn, bỗng dưng lệ rơi không ngớt.
Từ khi mẫu thân mất, đã bao năm ta chưa từng được nếm lại mùi vị ấy.
“Khó ăn đến vậy sao?”
“Nếu không hợp khẩu vị, sau này ta không làm nữa, thật đấy!”
“Giờ ta đổ đi là được chứ gì? Nín đi nào, cô cô của ta ơi!”
Dáng vẻ hắn luống cuống tay chân khiến ta bất giác nhớ đến thiếu niên năm xưa – người từng gãi đầu gãi tai khi không biết dỗ ta thế nào.
Ta bật cười.
Cứ như thế, ngày thành hôn cứ thế cận kề.
Còn mười ngày nữa là đến đại hỷ.
Sau hôn sự, ta sẽ theo Mạnh Dực xuống Nam Cương, nên cần ra ngoài chuẩn bị ít hành lý.
Người đời hay nói, oan gia ngõ hẹp.
Còn ta lại thấy, Lạc Lăng Sương là cố tình chặn đường ta.
Ta vừa bước vào hiệu vàng, món trang sức nào ta để mắt tới, nàng ta liền mua hết sạch.
Đến tiệm phấn son, thứ ta mới nhìn qua, nàng ta đã sai người gói trọn.
Thậm chí đến cả dược phường, nàng ta cũng vờ vĩnh uyển chuyển theo sau.
“A di đà phật, thuốc tỷ tỷ chọn toàn là thanh nhiệt giải độc đấy à?”
“Tỷ tỷ, chẳng hay giận dữ đến mức nào mà cần thuốc mạnh đến thế?”
Quả không hổ danh sắp làm chính thất.
Cả người điểm tô lộng lẫy, không còn chút nào là dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ngày trước.
“Muội vốn định chọn vài thứ tỷ thích, để sau này tỷ có quay lại, cũng có thể dùng cùng.”
“Nhưng mấy thứ thuốc hàn này, muội quả thực không sao đồng tình nổi.”
Nàng ta nhẹ nhàng lắc eo, cười như hoa nở: “Chưởng quầy, cho mấy thang thuốc dưỡng thai!”
À, thì ra đã mang thai rồi.
Bảo sao lại mạnh miệng đến thế, chẳng buồn giữ hình tượng thanh cao làm gì nữa.
“Hơn hai tháng rồi.” Nàng ta thì thầm sát tai ta:
“Là cái đêm Hầu gia bỏ rơi tỷ, một mạch xuống Giang Nam tìm ta đó.”
Ta nghiêng mình tránh đi.
Nàng ta vẫn bám theo không rời: “Tỷ tỷ à, sao phải khổ vậy chứ? Không lo việc nhà chồng, lại bôn ba chuyện bên nhà mẹ đẻ.”
“Hỷ phục chọn xong chưa?”
“Hai tháng trước, Hầu gia đã đặt trọn Vân cẩm khắp kinh thành, để ta làm tân nương lộng lẫy nhất thiên hạ!”
Thì ra chưởng quầy không chịu bán gấm cho ta là vì vậy.
Ta cầm mấy gói thuốc, dặn: “Chưởng quầy, gói lại giùm ta những thứ này.”
Lạc Lăng Sương vẫn cứ dính lấy như cao da chó.
“À phải rồi, tỷ chắc cũng rõ ngày cưới của ta và Hầu gia rồi chứ?”
“Mùng tám tháng này! Trùng với ngày cưới Thẩm gia đó nha~”
“Đến hôm đó, tỷ ở lại Thẩm gia, hay mặt dày quay về Hầu phủ đây?”
Nàng ta cười rực rỡ như mẫu đơn nở rộ.
Ta nhận lấy gói thuốc, lạnh nhạt đáp: “Tránh ra.”
Nàng ta không nhúc nhích.
Ta liền vòng qua.
Bỗng đâu nàng ta “A!” một tiếng ngã lăn ra đất.
“Thẩm Thanh Y!”
Nếu Lạc Lăng Sương không đem ngón nghề này ra quyến rũ nam nhân, quả thực là lãng phí.
Tạ Thần Ninh bước tới đỡ lấy nàng ta, cau mày nhìn ta.
Ta lạnh lùng đối diện ánh mắt hắn.
Ta không tin hắn không thấy rõ.
Lúc nàng ta nói ngày thành hôn, hắn đã đứng ngay trước cửa dược phường.
Vừa rồi, ta đến cả vạt áo của nàng ta còn chưa đụng vào, chứ đừng nói là đẩy.
Cuối cùng, ánh mắt Tạ Thần Ninh vẫn dời đi.
Ta nhấc gói thuốc, thản nhiên bước ra ngoài.
“Thẩm Thanh Y!”
Đi ngang qua, hắn nghiến răng nói:
“Nếu mùng Tám nàng không về chủ trì hôn lễ…”
“Thì từ đó về sau, vị trí Hầu phu nhân, nàng cũng đừng hòng mơ tưởng nữa!”