PHIÊN NGOẠI I – SAU KHI THÀNH THÂN
Nửa năm kể từ ngày kết tóc se tơ, ta cùng Mạnh Dực vẫn chưa từng viên phòng.
Hắn chưa từng đề cập, còn ta… cũng lấy cớ giữ lễ, không tiện mở lời.
Tới tiết Nguyên đán năm ấy, Mạnh Dực phụng chỉ hồi kinh, ta theo cùng trở về Tướng quân phủ.
Kỳ thực, hai người chúng ta đã quen cảnh chung giường chung chăn, ngày tháng trôi qua cũng xem như êm ả.
Chỉ là — Tạ Thần Ninh cứ dăm hôm ba bữa lại xuất hiện trước mặt ta.
Hắn cùng Lạc Lăng Sương vẫn chưa cử hành hôn lễ, ngay cả danh phận thiếp thất cũng chưa từng ban cho.
Nghe đồn hiện nay, nàng ấy không còn trốn đi, mà là thường xuyên toan tìm đường chết.
Chỉ cần một lời trái ý, liền hoặc đòi nhảy sông, hoặc dọa treo cổ tự tận.
Nói cho cùng, không có Tạ Thần Ninh, nàng ấy chẳng màng sống tiếp.
Ngày đầu tiên chúng ta hồi kinh, đã bắt gặp nàng ta tay ôm bụng lớn, đứng chênh vênh bên thành hào:
“Ngày nào chàng cũng thần hồn điên đảo, chẳng lẽ còn mong mỏi ả tiện nhân ấy quay về?”
“Ả ta nay đã gả cho người khác, là thê tử chính thất, đã phản bội chàng rồi!”
“Nếu chàng còn dám nhìn ả thêm một lần, thiếp c.h.ế.t cho chàng xem!”
Rốt cuộc, nàng ta trượt chân thật, rơi xuống lòng sông băng lạnh.
Hài nhi không giữ được, mạng nàng cũng suýt chẳng còn.
Từ đó, Tạ Thần Ninh thường xuyên lãng vãng ngoài Tướng quân phủ.
Không dám đường đường chính chính vào trong, mà chỉ quanh quẩn bên bức tường sát sương phòng của ta, như bóng ma lúc ẩn lúc hiện.
Ta kinh hãi không yên, nảy ý định đổi phòng.
Mạnh Dực nghe xong, hừ một tiếng:
“Tiểu gia ta lại phải sợ hắn chắc?”
Thế là bắt đầu vở diễn kinh người.
Nửa năm sớm chiều kề cận, ta tự nhận đã hiểu hắn bảy tám phần.
Thế mà vẫn không ngờ được, hắn lại diễn đến mức ấy.
“A… phu nhân… nhẹ chút thôi…”
“Phu nhân… đừng mà…”
“Phu nhân… nhanh… nhanh nữa…”
Giọng cao đến kinh người, câu từ ám muội, thốt ra tựa như thật.
Nghe tới mức mặt mũi ta nóng ran, hận không thể đào lỗ chui xuống.
Ta vừa giận vừa xấu hổ, bảo hắn dừng lại.
Hắn lại lắc đầu: “Phải vậy người ta mới tin ta thật sự… đủ thực lực!”
Ta hết cách, chỉ đành ôm lấy đầu hắn, hôn lên môi để bịt miệng.
Hắn lập tức nín bặt.
Một khắc sau, mặt đỏ tới mang tai:
“Nương tử… hôn thêm lần nữa được không?”
Ánh mắt hắn đen nhánh như nước mực, long lanh như sao đêm.
Ta không đành lòng cự tuyệt, khẽ đặt thêm một nụ hôn.
Kết quả, liền bị hắn thừa cơ xoay chuyển cục diện, đảo khách thành chủ.
Từ ấy, chẳng còn ai dám nghi ngờ “thực lực” của hắn nữa.
Tròn một năm thành thân, ta hoài thai cốt nhục của Mạnh Dực.
Biên cương yên ổn đã lâu, hắn dâng tấu xin điều lệnh, đưa ta hồi kinh dưỡng thai.
Chỉ mới nửa năm mà thế sự đã đổi thay đến chóng mặt.
Không còn Lạc Lăng Sương đòi sống đòi c.h.ế.t ngày ngày.
Nghe nói sau khi mất đứa nhỏ, nàng ta tâm thần bất ổn, thường phát cuồng giữa đêm khuya.
Một lần nổi cơn điên, tự tay châm lửa thiêu giường màn.
Người thì chẳng cứu nổi, Hầu phủ cũng chìm trong biển lửa.
Phần lớn gia sản hóa tro bụi, nửa bên mặt của Tạ Thần Ninh bị lửa thiêu, biến dạng kinh hồn.
Từ dạo ấy, hắn cũng không còn lởn vởn ngoài Tướng quân phủ.
Thật ra ta có chạm mặt hắn hai lần.
Lần đầu là khi ta cùng Mạnh Dực đi xem ca vũ.
Lúc bước ra khỏi tửu lâu, xa xa trông thấy một kẻ áo vải rách nát, đứng dưới lầu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Từ sau khi sỉ nhục Hoàng hậu trước bao người trong lễ thành thân năm trước, hắn bị Hoàng thượng tước bỏ mọi danh vị.
Hỏa hoạn sau đó càng khiến hắn thân bại danh liệt, diện mạo hủy hoại, không còn là kẻ phong lưu năm nào.
Nhưng khi ta vừa xuống tới nơi, hắn đã lẩn mất hút.
Lần thứ hai là lúc có người truyền tin tới phủ.
Ta và Mạnh Dực đang chuẩn bị ra ngoài, chỉ kịp thoáng thấy bóng dáng đưa tin.
Trong thư chỉ có duy nhất một câu:
“Niên thiếu chẳng thấu chân tình, nhận lầm mắt cá là minh châu.”
Mạnh Dực xem xong, cười khẩy:
“Hơn hai mươi rồi còn tự xưng là niên thiếu, quả là không biết liêm sỉ!”
Dứt lời, xé vụn bức thư, ném vào lò than chẳng chút do dự.
Năm thứ năm kể từ ngày kết tóc se duyên, A Huỳnh – cốt nhục đầu lòng của ta – đã tròn ba tuổi.
Bé đã biết chạy nhảy, lanh lợi hoạt bát, lại miệng lưỡi dẻo ngọt, khiến ai nhìn cũng yêu mến.
Ta cũng đã quen với cuộc sống trong Tướng quân phủ, trên thì có công công bà bà hiền hòa, dưới lại có con thơ ríu rít, trong ngoài đều thuận.
Mạnh Dực đôi lúc vẫn phải rời phủ đến biên cương.
Có khi chỉ là tuần tra mấy dặm biên giới, một hai tháng đã hồi kinh.
Nhưng cũng có lúc chiến sự căng thẳng, phải ba bốn tháng mới về được một lần.
Lần này đi khá lâu, từ đầu xuân đến giữa thu mới có tin báo hồi kinh.
Sáng hôm ấy, Tướng quân phủ giăng đèn kết hoa, cờ xí phấp phới, đón hắn khải hoàn trở về.
A Huỳnh nôn nao suốt buổi, cứ đòi theo ta ra phố nghênh đón.
Mới bước ra khỏi cửa, con bé đã lon ton chạy trước, lúc ngoảnh lại thì bóng dáng đã chẳng còn đâu.
Ta cuống cuồng tìm kiếm, rốt cuộc thấy nó đứng bên vệ đường, đang trò chuyện với một nam tử áo quần lam lũ.
Tâm trí ta khi ấy chỉ để hết vào việc tìm con, không kịp nhìn rõ người kia là ai.
Chỉ thấy hắn áo vải sờn rách, mảnh vá chắp vá khắp thân, mà vẫn không nề hà mua cho A Huỳnh một gói bánh hoa đào.
Ta vừa định bước đến thì đã nghe tiếng con bé reo vang, đôi mắt sáng rỡ như sao:
"Phụ thân!"
Bịch!
Gói bánh rơi xuống đất.
Con bé như chim non sà cánh, lao thẳng về phía trước.
Ta ngẩng đầu, cũng thấy bóng Mạnh Dực.
Không kìm được mà thốt:
"Phu quân!"
Người đang ngồi bên vệ đường kia bỗng khựng lại, không động đậy.
Ta không ngoảnh đầu nhìn, chỉ cùng A Huỳnh chạy đến nhào vào lòng người kia.
Trong thoáng chốc, hình như phía sau lưng có tiếng nức nở khẽ vang lên, như có người dùng tay che mặt mà khóc.
Nhưng ta không để tâm, bởi phu quân ta đang cúi đầu, mỉm cười nói:
"Ta lại học được vài món ngon. Về nhà, ta nấu cho nàng ăn nhé?"
Ta nắm tay hắn, vui vẻ đáp:
"Vâng!"
PHIÊN NGOẠI 2: MẠNH DỰC
Mạnh Dực là đứa nhỏ lớn lên bằng roi vọt.
Tướng quân phủ một đời chinh chiến sa trường, vậy mà lại chỉ sinh được mỗi hắn là nam đinh nối dõi. Lão phu nhân vì thương con, không nỡ để hắn bước chân ra trận mạc.
Chỉ tiếc thay, hắn trời sinh chẳng ưa mùi mực.
Một lần xé sách, bị lão tướng quân bắt gặp, ăn một trận đòn ra trò.
Đánh rồi lại đánh, đánh mãi, không hiểu thế nào, lại rèn ra một kẻ gan trời cũng dám chọc, đất cũng không sợ, quỷ thần còn phải nhường bước.
Sách vở đọc chẳng bao nhiêu, nhưng đạo lý làm người, hắn lại khắc cốt ghi tâm.
Tựa như câu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Năm xưa, hắn từng nhìn vào mắt tiểu cô nương ấy, thốt ra lời thề:
“Ta đời này không cưới ai khác, chỉ cưới mình nàng.”
Lời ấy, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, chẳng từng quên.
Chỉ là… tiểu cô nương hình như có chút e ngại hắn.
Cũng phải, ai bảo hắn lúc nhỏ tính tình nóng nảy, hay nạt nộ, chẳng dịu dàng lấy một lần.
Sau trận xung đột nọ, hắn lặng lẽ nhờ người đưa thuốc trị thương cho nàng, chỉ không biết nàng có nhận hay không.
Lại lo nàng bị bắt nạt, hắn một thân một mình đến Thẩm phủ gây sự, chỉ nói rõ một câu:
“Nếu các người dám làm nàng khóc, ta sẽ cạo trọc đầu cả nhà các người!”
Trước khi lên đường ra biên cương, lòng hắn vẫn còn rối bời.
Cuối cùng không chịu nổi, hắn đến gặp Hoàng hậu, thấp giọng thưa:
“Di mẫu, con thấy cái cô nương thường tới thỉnh an người, là Thẩm Thanh Thanh hay Thẩm Y Y gì đó… hình như sống chẳng dễ dàng.”
“Người là di mẫu con, thì phải che chở người của mình chứ!”
Kỳ thực, hắn nhớ rõ tên nàng.
Thẩm Thanh Y.
Nhưng hắn trời sinh bướng bỉnh, tính khí chẳng chịu khuất phục ai.
Không muốn để người ta nhận ra rằng, hắn lại đem lòng để ý một nữ tử.
Chuyện ấy, bị phát hiện, sẽ bị cười nhạo cho xem.
May mắn thay, Hoàng hậu quả nhiên để tâm đến lời hắn dặn.
Không bao lâu sau khi Mạnh Dực đến Nam Cương, hắn nhận được một phong thư từ trong cung, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Ta ở hậu cung, hành sự bất tiện.”
“Lang quân nhà họ Tạ vốn thân thiết với Thẩm gia, đã nhờ hắn thay mặt ta chăm sóc nàng.”
Đọc đến đây, Mạnh Dực mới tạm an lòng.
Từ ấy về sau, mỗi lần hồi kinh, hắn đều tìm cách ghé thăm nàng một lần.
Hắn muốn nói chuyện với nàng, muốn đứng cạnh nàng lâu một chút.
Lễ vật mang theo cũng không ít, từ phương xa chọn lựa kỹ càng mà mang về.
Nhưng mỗi lần hắn vừa đến gần, tiểu cô nương kia liền né tránh.
Dường như… nàng thật sự không ưa hắn.
Không hề gì.
Mạnh Dực âm thầm tự nhủ trong lòng.
Trên đời này, chẳng có ai sinh ra đã được lòng người khác.
Chỉ cần có lòng, ắt có thể học.
Hắn học được khinh công, thân pháp nhẹ tự làn mây, khiến người xung quanh không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Học được thuật múa rối, chọc cho bao người bật cười thích thú.
Lại còn học bắt chước giọng nói, khiến người ta ngỡ ngàng ngơ ngác.
Thân mẫu của Thẩm Thanh Y vốn người Hoài Nam.
Vì thế, hắn đặc biệt tìm trong doanh trại một binh sĩ quê Hoài Nam, nhờ truyền dạy từng món ăn bản xứ, cố học cho bằng được hương vị quê nhà.
Hắn kiên nhẫn đợi.
Năm tháng nối nhau qua đi, hắn đợi nàng trưởng thành.
Đợi đến khi tiểu cô nương của hắn tròn tuổi cập kê, thì Nam Cương nổi gió, chiến sự bùng nổ.
Mạnh Dực trong lòng mừng rỡ, chỉ thầm nghĩ: Đây chính là cơ hội trời ban!
Nếu có thể lập công nơi sa trường, thắng trận trở về, dưới ánh hào quang chiến thắng, hắn sẽ đường đường chính chính cầu thân với nàng.
Tất nhiên, trước khi cầu hôn, hắn phải khiến nàng vui vẻ.
Khiến nàng tự nguyện đem lòng yêu hắn.
Tuy người đời vẫn nói hôn nhân là do phụ mẫu định đoạt, phu thê trước khi thành hôn có khi còn chưa từng gặp mặt.
Nhưng với Thẩm Thanh Y, điều đó tuyệt đối không được phép.
Nếu đêm động phòng, nàng khóc đến khản giọng...
Hắn nhất định không đành lòng.
Mạnh Dực không biết mình đã tưởng tượng cảnh ấy bao nhiêu lần.
Mỗi lần bình định một trận, hắn lại vẽ trong đầu viễn cảnh tương lai.
Phải thắng!
Phải trở về!
Phải khiến Thẩm Thanh Y nở nụ cười như hoa khai đầu xuân!
Phải khiến nàng bằng lòng gả cho hắn!
Đến ngày đó, hắn sẽ đứng trước văn võ bá quan, đem chiến công đổi lấy hôn thư,
Để nàng trở thành tân nương được cả thiên hạ ngưỡng vọng.
Cuối cùng, hắn thực sự đã thắng.
Ngay khi vừa tỉnh lại sau trận trọng thương, việc đầu tiên hắn muốn làm là viết thư cho di mẫu trong cung.
Nào ngờ, thư của bà đã đến trước.
“Còn nhớ Thẩm Thanh Y chứ?”
“Năm ấy con lỡ miệng một câu, hóa ra lại se nên một mối duyên lành!”
“Ta đã ban hôn cho nàng và lang quân nhà họ Tạ. Nam thanh nữ tú, ngày thành thân đã định!”
Mạnh Dực nắm bức thư trong tay, bàng hoàng như đang nằm mộng.
Hắn đưa tay nện nhẹ vào vết thương trên ngực—
Không tỉnh.
Lại thêm một đ.ấ.m nữa—
Vẫn không tỉnh.
Chỉ có lồng ngực… rạn ra từng tấc.
Đau như bị xé thành nghìn mảnh.
Thì ra—
Đây là cảm giác, khi lòng tan nát.
Mạnh Dực không nói không rằng, tự mình bắt một con ngựa.
Mặc cho quân y ngăn cản, hắn vẫn cắn răng lên đường, một lòng hướng Bắc mà phi.
Ngựa kiệt sức thì đổi ngựa khác.
Hắn cũng không nhớ mình đã chạy bao lâu.
Chỉ biết rằng—hắn không dám dừng lại.
Tạ Thần Ninh từng hứa sẽ ở bên nàng mỗi mùa sinh thần.
Mà hắn—hắn từng nói sẽ cưới nàng.
Nàng không nhớ sao?
Vì cớ gì… nàng không thể đợi hắn thêm một chút?
Khi tới được kinh thành, trời đã khuya.
Đường lớn Trường An ngập sắc đỏ, pháo nổ mừng vui, tiếng hỉ nhạc vang rền.
Hắn đầy thương tích, trên người còn vương máu, vừa hay lướt qua tân lang.
Khắp phố là tiếng cười chúc tụng.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hỉ kiệu nhẹ nghiêng.
Tân nương bước xuống.
Bàn tay nhỏ nhắn được người kia dịu dàng đón lấy.
Pháo hoa rực sáng, đôi tân nhân sóng vai sánh bước.
Hắn buông cương ngựa.
Lặng lẽ tìm một góc khuất.
Rồi bật khóc thành tiếng.
Kể từ hôm ấy, Mạnh Dực tưởng như cả cuộc đời hắn đã chấm hết.
Hắn không trở về kinh.
Không nhắc đến nàng.
Không còn mộng mơ.
Cho đến một ngày nọ, một phong thư từ trong cung lại gửi đến.
Chỉ vỏn vẹn ba câu:
“Tin mừng từ trời cao ban xuống!”
“Thẩm Thanh Y và Tạ Thần Ninh đã hòa ly rồi.”
“Con… còn muốn cưới nàng nữa hay không?”
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Ngày Hắn Thành Hôn Cùng Là Ngày Ta Minh Hôn
Ngày Thẩm Hoài Dương thành thân với quận chúa, ta cũng tự định đoạt một mối hôn sự của riêng mình.
Hôm bái đường, ta ôm một xấp phù vàng chưa kịp mục, nằm an ổn trong cỗ quan tài đá lạnh băng, bên cạnh là tân lang đã khuất từ lâu. Cờ chiêu hồn phấp phới, áo hỉ bên trong khoác ngoài màu tang trắng—thì ra, thứ nhân gian gọi là “giá tang” chính là như thế.
Thẩm Hoài Dương hay tin, chạy đến như điên dại, ngã nhào bên nắp quan, lệ tuôn không ngớt:
“Đáng hận! Nàng thà lấy người đã chết, cũng không nguyện làm thiếp của ta!”
Ta chỉ khẽ cười, lòng thanh thản.
Bởi lẽ, ta đang chuẩn bị từ trong quan tài trốn xuống lòng đất, tiêu d.a.o muôn dặm hồng trần.
Nào ngờ, một luồng âm khí lướt qua cổ, lành lạnh. Thanh âm u uẩn của ai đó vang bên tai:
“Nương tử, chẳng lẽ nàng định đào hôn ư?”
Bình luận