Ngay vào lúc ấy, có người hầu khẽ gõ cửa bước vào.
Tạ Thần Ninh mỉm cười, khẽ cong môi, vẫy tay gọi:
“Phu nhân đã hồi âm rồi ư?”
Lần đầu tiên hắn đích thân viết thư cho nàng, lại còn phó thác việc hệ trọng, hẳn nàng phải vui đến ngẩn ngơ.
Người hầu khom người thi lễ, ánh mắt thoáng liếc bàn tiệc, tựa như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
“Không sao, nơi đây đều là bằng hữu tâm giao, có gì cứ nói thẳng.”
Người hầu cúi đầu đáp:
“Là Vương quản gia cho truyền lời… nói rằng phu nhân đã rời phủ.”
Tạ Thần Ninh khẽ nhíu mày:
“Rời phủ?”
“Vâng… phu nhân đã thu xếp hành lý, mang theo toàn bộ hồi môn, rồi rời đi…”
Hắn lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Phì…”
Lạc Lăng Sương nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bật cười:
“Không ngờ tỷ tỷ cũng học theo thiếp, làm nũng giận hờn rồi sao.”
Nàng ta nghiêng đầu, khẽ thở dài, giọng điệu nửa thương xót nửa chua cay:
“Có điều, tỷ ấy là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, mang cả của hồi môn đi, thì còn có thể đi đâu cho ổn thoả?”
Ngay sau đó, vành mắt nàng ta đỏ hoe, nước mắt ngân ngấn:
“Ôi, đều là lỗi của thiếp… Chắc tại thiếp tùy hứng quá, nên tỷ tỷ mới bắt chước theo…”
“Hầu gia, chúng ta mau hồi phủ đi thôi… Nếu tỷ tỷ vì giận mà không trở về nữa thì sao?”
Tạ Thần Ninh khẽ bật cười mỉa:
“Không trở về phủ? Nàng tính quay lại cái Thẩm gia kia, nơi mà cắn một miếng thịt cũng không nhả xương à?”
Hắn phất tay:
“Trường Phong, lưu lại khách điếm thêm một tháng.”
Hắn muốn xem thử—
Nàng có thể đi xa được bao nhiêu? Lìa khỏi hắn được bao lâu?
Theo luật lệ triều đình, nữ tử không thể tự mình lập môn hộ.
Nếu đã hòa ly, chỉ có thể mang của hồi môn hồi quy bên nhà mẹ đẻ.
Song, phụ mẫu ta mất sớm. Tám tuổi đã phải gửi nuôi nơi nhà bá phụ bá mẫu.
Cái gọi là “nhà mẹ đẻ”, chính là nơi ấy.
Năm ta xuất giá, bá phụ bá mẫu đã thẳng tay cắt xén một nửa di sản phụ mẫu để lại.
Ta không muốn quay về chốn ấy nữa.
Vì thế, ta chưa vội trình thư hòa ly cho nha môn, mà trước tiên vào cung một chuyến.
Hoàng hậu nương nương vốn là cố nhân của mẫu thân ta,
Nửa phần hồi môn của ta, cũng do người ban cho thêm.
“Con và Tạ Thần Ninh… đã hòa ly rồi sao?”
Không rõ vì cớ gì, khi Tạ Thần Ninh thản nhiên ký thư hòa ly, ta chẳng rơi một giọt lệ.
Lúc một mình xách hành lý rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, lòng ta cũng bình thản lạ thường.
Vậy mà, giờ đây, chỉ một câu hỏi đầy quan tâm của Hoàng hậu, nước mắt ta lại trào dâng không ngừng.
“Thôi, đừng khóc nữa, hòa ly rồi cũng là chuyện tốt.”
Hoàng hậu kéo ta vào lòng an ủi:
“Tên hỗn trướng kia, trăng hoa ong bướm, cả kinh thành này còn ai không biết?”
Ta khẽ gối đầu lên đùi người, lặng lẽ lau lệ.
“Giờ đã hòa ly, con tính sẽ thế nào về sau?”
Thực ra, ta ít khi than thở trước mặt Hoàng hậu.
Dù là những tháng ngày chịu khổ ở Thẩm gia, hay bao nỗi uất ức trong Hầu phủ, ta chưa từng hé miệng.
Hoàng hậu nương nương nơi hậu cung, trăm việc rối ren, ta chẳng nỡ khiến người thêm phiền lòng.
Thế nhưng lần này, ta đem tất thảy nói hết.
Sau đó, quỳ xuống, dập đầu thưa:
“Nếu chưa tìm được nơi nương thân thích hợp, Thanh Y e là phải làm phiền nương nương chiếu cố đôi phần.”
“Nếu bá phụ bá mẫu làm khó dễ…”
“Con định tái giá ư?” – Hoàng hậu bất ngờ hỏi.
Ta gật đầu.
Nếu phải quay lại cái nơi m.á.u lạnh ấy, ta thà tái giá còn hơn.
Chỉ là lần này, ta không muốn yêu đương, không mơ duyên lành, chẳng cầu cầm sắt hoà minh.
Chỉ mong có một nơi yên ổn để nương thân.
Hoàng hậu nhìn ta thật lâu, chợt vỗ đùi:
“Vừa khéo, bên bản cung có một người, cực kỳ thích hợp với con!”
Mạnh Dực, tự Thừa Tiêu.
Là trưởng tử duy nhất trong Tướng quân phủ, lại là ngoại tôn của Hoàng hậu nương nương.
Mười ba tuổi theo quân xuất chinh, mười tám tuổi đã thân mang trọng trách, lĩnh ấn tướng quân.
Chỉ có một điều khiến người đời lấy làm lạ:
Đến tuổi hai mốt, vẫn chưa cưới thê lập thất, càng đừng nói chi đến việc có con nối dõi.
Song so với xuất thân hiển hách cùng chiến công hiển hách của hắn, chuyện ấy nào đáng để bàn?
"Haiz..." Hoàng hậu khẽ thở dài, nói:
"Con không biết hắn… hắn..."
Người bỗng xấu hổ, lấy tay che miệng, khẽ ghé sát tai ta, thì thầm bốn chữ.
Lời ấy vừa lọt tai, ta liền tỉnh ngộ.
Song không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy.
Ta còn chưa kịp hồi thần sau lời hứa sẽ tìm dịp gặp mặt hắn một lần,
Thì ngay ngày hôm sau, chẳng rõ biên cương có biến sự chi, hắn liền vội vàng lên đường.
Nghe nói, suốt dọc đường không nghỉ,
Ngựa đổi ba lần, c.h.ế.t cũng ba lần, một khắc cũng chẳng dừng chân.
Bảy ngày sau, khi trời còn chưa hửng sáng,
Cửa nhà ta đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
Kỳ thực, ta từng nghe lời đồn về người ấy:
Nào là hung thần tiểu Diêm La, nào là Quỷ tướng quân, người gặp phải, đều kinh hồn bạt vía.
Nhưng người xuất hiện trước mắt ta lại là một bạch y công tử, tuấn tú nho nhã,
Trong tay cầm chiếc quạt giấy, ngước nhìn vầng trăng sắp khuất, thản nhiên nói:
"Hôm nay, ta thấy trăng lớn, tròn..."
Hắn bỗng khựng lại, hắng giọng, rồi sửa lời:
"Không đúng, là trăng sáng sao thưa, trăng như đĩa bạc, ánh trăng như nước,
Gió mát trăng thanh, trăng rọi bóng cây, hương quế lan xa...
Tại hạ đặc biệt đến, mong cùng cô nương đối ẩm đàm tâm."
Ta suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vị tướng quân chuyên xé sách, từng nổi danh ghét văn chương chữ nghĩa,
Hôm nay lại cố tình làm ra vẻ thư sinh văn nhã.
Xem ra mối hôn sự này, quả thực khiến hắn bối rối chẳng ít.
Thậm chí còn e ta thấy hắn không vừa mắt?
"Tướng quân không cần đa lễ."
Ta nghiêng mình mời hắn vào:
"Chuyện của tướng quân, Hoàng hậu nương nương đã kể rõ với ta.
Có điều gì, cứ thẳng thắn nói ra."
Kỳ thực, lòng ta cũng đã chuẩn bị sẵn.
Song không ngờ, hắn lại thẳng thắn đến mức ấy.
"Di mẫu đã nói rõ hết thảy với cô nương?"
Ta khẽ gật đầu.
Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một xấp giấy tờ dày cộm:
"Đây là khế ước – tất cả đất đai dưới danh nghĩa của ta, sau này xin giao cho cô nương toàn quyền quản lý."
"Đây là ngân phiếu – cô nương muốn dùng hay không, đều tùy ý."
"Đây là... thư hòa ly, đã có dấu đỏ rõ ràng."
"Nếu một ngày nào đó giữa đôi ta có điều bất thuận, chỉ cần cô nương cầm tờ giấy này rời đi,
Toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa ta, đều là của cô nương."
Hắn hai tay nâng xấp giấy, không để ta xen lời, nói một hơi:
"Xin Thẩm cô nương… thuận lòng gả cho Mạnh Dực!"
Cuối cùng, ta đã đáp ứng lời cầu thân của Mạnh Dực.
Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không tìm được lý do gì để từ chối.
Bất luận là thân phận, dung mạo hay phẩm hạnh, hắn đều không có khuyết điểm.
Nếu không phải vì Hoàng hậu từng nói ra bốn chữ kia,
Với điều kiện như hắn, sao lại hạ mình cưới một nữ nhân đã từng xuất giá như ta?
Mà ta… cũng chẳng có mong cầu gì lớn lao.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ đây cũng là "thiên ý tác hợp"?
Ngày thứ hai, ta cùng Mạnh Dực đến nha môn nộp thư hòa ly.
Vị phủ doãn thấy chúng ta, ánh mắt kinh ngạc đến độ há miệng không khép.
Không dám hỏi han gì thêm, chỉ run rẩy đưa hộ tịch.
Ngày thứ ba, song thân tướng quân đến tận cửa thăm hỏi.
Phu nhân tướng quân dường như vô cùng hài lòng về ta.
Nắm lấy tay ta, vừa ngắm vừa mừng rỡ, nước mắt rưng rưng, như thể đã đợi giây phút này quá lâu.
Trước khi hồi phủ, còn đặc biệt xin lấy bát tự của ta để xem ngày lành.
Chưa đến nửa tháng sau, ta cùng Mạnh Dực đã định ra hôn kỳ.
Thoạt trông, Mạnh Dực tựa hồ rất vui vẻ.
Dường như để hôn sự này thêm phần thuyết phục,
Hắn không chỉ tự thân mình sắp đặt mọi việc, mà còn thường xuyên hẹn ta dạo chơi ngoài phố.
Ta phát hiện, con người hắn… thật ra rất thú vị.
Tuy mang danh tướng quân, hành xử thường theo ý mình,
Nhưng mỗi khi trước mặt ta, lại cố gắng tỏ ra nhã nhặn, như một nho sinh đích thực.
Cứ như sợ ta nhìn thấu bản chất, sinh lòng chán ghét mà đổi ý vậy.