Với Tạ Thần Ninh, ta chẳng còn tâm trí để nổi giận nữa.
Chỉ cảm thấy nực cười.
Bách tính có thể chẳng hay tin Tướng quân phủ sắp thành thân với một vị cô nương họ Thẩm nào đó.
Nhưng trong triều, phần lớn quan lại đều đã nhận được thiệp hỉ.
Dù Mạnh Dực không gửi thiệp đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, song nếu Tạ Thần Ninh chịu khó dò hỏi lấy một câu, hắn át hẳn sẽ hay.
Người sẽ bước lên kiệu hoa ngày mồng Tám ấy – chính là ta.
Vậy mà hắn vẫn tin rằng ta sẽ quay về, thay hắn chủ trì hôn lễ với Lạc Lăng Sương?
Ta chẳng buồn để tâm đến những lời hắn nói.
Vẫn theo kế hoạch cũ, thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường về Nam Cương.
Chỉ là, mỗi lần ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao lại cứ tình cờ chạm mặt Tạ Thần Ninh.
Hắn không tới gây sự, cũng chẳng nói năng gì.
Khi thì đứng từ xa, ánh mắt lạnh nhạt rồi xoay người bỏ đi.
Khi thì lướt ngang qua, vẻ mặt thản nhiên đến mức không buồn liếc ta một cái.
Ta cũng mặc.
Chỉ là... thỉnh thoảng nhớ về năm đầu tiên hắn trở nên lãnh đạm.
Hắn bảo ta phiền.
Từ thư phòng đuổi ra tiền sảnh, rồi từ tiền sảnh lại đuổi ra hậu viện.
Mỗi lần ta vừa lọt vào mắt hắn, sắc mặt hắn lại tối sầm, lạnh nhạt đến lạ.
Ta biết hắn giận, liền dỗ dành:
“Phu quân nói thiếp sai chỗ nào, thiếp sẽ sửa.”
Hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu ta, giọng dịu dàng:
“Thanh Y chẳng có gì sai cả. Là ta mải công vụ, nên lơ là nàng.”
“Chỉ cần nàng ngoan một chút, nghe lời ta là được.”
Tựa gần mà xa, mơ hồ như khói sương.
Một tay tát, một tay ban kẹo, như đang dạy dỗ một sủng vật.
Rất nhanh, mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng.
Ngày thành thân cũng gần kề.
Theo tục lệ, trước ngày đại hôn, tân lang và tân nương không được gặp nhau.
Vậy nên mấy hôm nay, Mạnh Dực không đặt chân đến Thẩm gia.
Cho đến đêm trước hôn lễ.
Cửa sổ “cộc cộc” hai tiếng, mở hé ra một khe nhỏ.
Lần này không phải một con rối chui vào... mà là một cái đầu người.
Ta ngẩn ra trong chốc lát, sau đó bật cười thành tiếng.
“Sao chàng không đi cửa chính? Thật sự muốn trèo cửa sổ vào à?”
Ta định mở hẳn cửa cho Mạnh Dực.
Hắn lại ngăn ta.
Ánh mắt ấy, ta rất hiếm khi nhìn thấy—trong vắt, sáng bừng như sao.
Hắn hỏi: “Ta thật sự sắp cưới nàng sao?”
Ta gật đầu: “Phải rồi.”
Hắn hỏi tiếp: “Nàng thật sự sắp gả cho ta?”
Ta vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tiểu gia… không, không đúng! Ta hiểu rồi!”
“Rầm!” Hắn đóng sầm cửa sổ rồi chạy biến.
Ta bật cười lắc đầu, xoay người rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đi nghỉ.
Vừa tháo trâm trên tóc, cửa sổ lại “cộc cộc”.
“Chàng còn quay lại làm gì nữa đây?”
Vừa hé khe cửa, ta đã thoáng thấy một vạt áo trắng.
Tay ta khựng lại.
Là Tạ Thần Ninh.
Hắn không lên tiếng.
Ta cũng chẳng mở lời.
Trong khoảng tĩnh lặng ấy, mưa xuân lất phất rơi bên khung cửa.
Ngày mai, hắn sẽ cưới cô nương mà hắn từng thề thốt yêu thương.
Đêm nay, lẽ ra hắn phải ở bên tân nương của mình, tâm tư ngổn ngang nghĩ về hôn lễ ngày mai mới phải.
Hắn đến đây làm gì?
Ta chợt hiểu ra—Tạ Thần Ninh chưa hẳn si mê Lạc Lăng Sương đến tận đáy lòng.
Cũng chưa chắc căm ghét ta đến tận xương tủy.
Hắn chỉ là... luôn đắm chìm trong những thứ không thể có được.
“Thanh Y.”
Hắn khẽ cất lời, thanh âm khàn đặc:
“Coi như ta chịu thua, được không? Chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa.”
“Mấy ngày nàng đi, đêm nào ta cũng không ngủ yên.”
“Là ta sai rồi.”
Bóng hắn in dài bên song cửa, hơi khom người:
“Ta không nên bỏ rơi nàng vào ngày sinh thần.”
“Rõ ràng đã hứa mỗi năm đều sẽ bên nàng vào ngày ấy.”
“Cũng không nên vì Lạc Lăng Sương mà lạnh nhạt với nàng hết lần này đến lần khác.”
“Về với ta đi.”
“Nàng quay về... hôn lễ ngày mai, ta hủy.”
“Ta sẽ không cưới nàng ta nữa.”
Ta rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
Muốn cưới thì cưới.
Nói không cưới liền đoạn tuyệt, chẳng hề đoái hoài.
Thật giống như trò đùa của đứa trẻ chưa hiểu chuyện nhân sinh.
“Hay là... như lời ban đầu đã nói, chỉ để nàng ấy làm thiếp, được không?”
“Thê tử của ta, xưa nay chỉ có một mình nàng.”
Ta nhẹ nhàng khép chặt cửa sổ, then cửa cũng gài kỹ.
“Thẩm Thanh Y!”
Thanh âm Tạ Thần Ninh mang theo lửa giận, vang lên ngoài cửa: “Ta đã hạ mình đến nước này rồi!”
“Nàng rốt cuộc còn muốn ta thế nào nữa?!”
Ta thổi tắt ngọn đèn trong phòng, để bóng tối phủ lên mọi ngóc ngách.
Ngoài kia lặng lẽ một hồi.
Rồi bỗng—một vật nặng nề phang mạnh vào cửa sổ.
“Để xem nàng còn cứng đầu được bao lâu!”
Ta ngủ một giấc an yên.
Khi trời còn chưa rạng, hỉ nương đã tiến vào phòng, chuẩn bị trang điểm cho ta.
“Chậc, là kẻ nào làm ra chuyện này?”
Nha hoàn quét dọn ngoài cửa sổ, lượm lên một gói bánh hoa đào đã vỡ vụn.
Năm đầu sau khi ta và Tạ Thần Ninh thành thân, mỗi lần tan triều, hắn đều mang về cho ta một gói bánh như vậy.
Ta khi ấy sẽ nhào vào lòng người ấy, ríu rít nói: “Phu quân là người đối xử với thiếp tốt nhất trên đời!”
Nha hoàn giận dữ ném thẳng gói bánh vỡ ấy ra xa.
Ta không buồn đưa mắt nhìn qua.
Hỉ nương tay nghề thuần thục, phấn điểm dung nhan, vấn tóc, thay hỷ phục, phủ khăn đỏ.
Bá mẫu đỡ ta ra bái tổ tiên.
Bá phụ dìu ta ra khỏi cửa lớn.
Mạnh Dực nắm tay ta, lòng bàn tay nóng và ẩm.
Ta nhìn xuống đôi giầy hỷ dưới lớp khăn voan, từng bước, từng bước, bước lên kiệu hoa.
“Thẩm tiểu thư xuất giá rồi!”
Giờ lành vừa đến, tiếng nhạc hỉ rộn ràng vang vọng khắp trời.
“Tân lang mau buông tay ra, đừng chậm trễ giờ lành!”
Hỉ nương đứng ngoài kiệu đùa giỡn.
Mạnh Dực khẽ nhét một viên kẹo nhỏ vào tay ta.
Hắn sợ ta bị đói bụng.
Ta bỏ vào miệng, ngọt ngào lan dần trong cổ họng.
Không lâu sau, kiệu hoa khởi hành.
Cỗ kiệu nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp.
Ta nghĩ, lần xuất giá này, rốt cuộc ta cũng giữ được một phần thể diện.
Bá phụ bá mẫu e ngại Mạnh Dực, không chỉ chịu giao sính lễ đầy đủ, mà cả nửa gia sản chiếm đoạt khi xưa cũng đành trả lại, ghi tên vào của hồi môn cho ta.
Ta nghĩ, ngày mai nhất định sẽ đến bái tế phụ mẫu.
Bẩm với họ rằng, nữ nhi của họ không làm họ thất vọng.
Ta đã bước qua được những ngày tháng tăm tối.
Ta nghĩ, đến được Nam Cương, có lẽ sẽ có một mảnh trời khác đợi chờ.
Rộng lớn, khoáng đạt, tự do.
Đoàn đón dâu của Hầu phủ và Tướng quân phủ gặp nhau nơi giao lộ phía trước.
Ta nghĩ, như vậy cũng tốt.
Hôm nay ngươi tái thú, ta tái giá.
Mỗi người một kiếp bình an.
Thế nhưng, đời người... duyên mỏng, nghiệp dày.
Tiếng vó ngựa rền vang. Một cơn gió lạ nổi lên, cuốn phăng rèm kiệu, vén nhẹ lớp khăn voan trên đầu ta.
Ta theo phản xạ ngẩng đầu.
Ánh mắt giao nhau.
Thời gian như ngừng lại trong một thoáng.
Ta khẽ kéo rèm xuống, phủ lại khăn voan như cũ.
Sau lưng là một trận náo loạn:
“Hầu gia! Hầu gia làm sao thế? Mau tiếp tục lên đường!”
“Thiệp cưới? Thiệp nào? Chẳng phải Hầu gia từng hạ lệnh, mọi thứ dính dáng đến Thẩm gia đều không được bước vào phủ sao?!”
“Hầu gia! Cẩn thận!”
“Hầu gia ngã ngựa rồi!!!”
Ta vốn muốn mọi chuyện thật đơn giản, chỉ mong trọn một ngày êm đềm, không khiến Tướng quân phủ bị bêu rếu bởi miệng lưỡi thế gian.
Nhưng mọi việc rốt cuộc vẫn không như ý.
Tạ Thần Ninh dù ngã ngựa, thân thể không tổn hại.
Hắn cưỡi ngựa xông vào, đúng vào lúc ta và Mạnh Dực vừa bái đường thành thân.
“Mạnh Thừa Tiêu! Ngươi dám cậy quyền thế, mưu đồ cưỡng đoạt thê tử của bổn hầu! Bổn hầu sẽ dâng tấu lên triều đình!”
“Ai dám ngăn bổn hầu? Tránh ra! Ta phải vào trong!”
Khách khứa đầy sảnh, ai nấy sửng sốt.
Ta theo bản năng muốn bước ra, nhưng Mạnh Dực đã giơ tay cản lại:
“Để hắn vào.”