Hôm nay ta cùng Mạnh Dực tới phường thêu chọn hỷ phục.
Chưởng quầy nơi ấy cổ hủ cố chấp, dù ta dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ, lão vẫn sống c.h.ế.t không chịu nhượng cho ta một tấc Vân cẩm.
Thấy Mạnh Dực sắc mặt trầm xuống, bàn tay đã đặt lên thẻ bài đeo bên hông, toan đập mạnh lên quầy.
Song vừa bắt gặp ánh mắt ta, hắn liền đổi sắc mặt, khẽ cười lấy lòng:
“Ây, hôm nay trời trong gió mát, xuân sắc ngập tràn, quả thật là ngày lành tháng tốt!”
“Hạ quan thấy... Thẩm cô nương, chi bằng ra hồ thưởng cảnh, ngồi thuyền hóng gió?”
Ra khỏi phường thêu, ta một tay che miệng, khó nén được nụ cười khẽ.
Người bên cạnh ghé lại, giọng mang vài phần oán trách: “Nương tử, xin người đừng chê cười ta nữa…”
Đột nhiên, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Tim ta chợt run lên một nhịp.
Ngay khi ấy, phố phường bỗng dưng huyên náo.
“Vĩnh Ninh Hầu hồi kinh! Kẻ không phận sự tránh ra cho mau!”
Ta bị dòng người đẩy lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu đã thấy hai con tuấn mã dẫn đầu dẹp đường.
Phía sau là Tạ Thần Ninh, thân vận cẩm bào, phong tư phiêu dật, theo sau là một hàng xe ngựa nối dài.
Trước ngựa hắn là một mỹ nhân dung nhan kiều diễm, dáng ngọc liễu yếu đào tơ.
Vừa thấy ta, mắt Tạ Thần Ninh thoáng hiện tia mừng rỡ.
Hắn giục ngựa tiến lên, nhưng thân hình Lạc Lăng Sương đã nghiêng vào lòng hắn, giọng ngọt tựa tơ:
“Hầu gia!”
Hắn khẽ nghiêng người đỡ lấy nàng ta, rồi quay đầu nhìn ta, tựa như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt bỗng trở nên cao ngạo lạ thường.
“Nàng, lại đây.”
Hắn ngẩng cằm, từ trên cao nhìn xuống ta, giọng thản nhiên như sai khiến một tỳ nữ.
“Đỡ tân nương của vi phu xuống ngựa.”
Giữa ban ngày ban mặt. Giữa phố xá đông người.
Sự sỉ nhục này, chẳng khác gì vả thẳng vào mặt ta trước bàn dân thiên hạ.
Ta gần như bật cười thành tiếng.
Chưa kịp cất bước, đã có người kéo tay ta lại, nhẹ nhàng đẩy ta lùi về sau.
Quay đầu nhìn lại, là Mạnh Dực.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, khẽ lắc đầu.
Tướng quân phủ danh tiếng bao đời, ta không muốn vì một kẻ như Tạ Thần Ninh mà khiến người khác dị nghị.
Chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết.
Mạnh Dực cúi đầu nhìn tay ta trong tay hắn, thoáng ngẩn người, rồi gật nhẹ.
Phía trước, Tạ Thần Ninh không hay biết hắn đứng đó, chỉ cất giọng cao ngạo:
“Thẩm Thanh Y! Nàng điếc rồi sao?!”
Dân chúng hai bên đường đã tụ lại chật như nêm.
Ta bước lên, chắn trước mặt Mạnh Dực, khẽ nhíu mày:
“Ta nghĩ người điếc… không phải ta.”
Rồi lại tiến thêm một bước, lạnh giọng:
“Mà là Hầu gia đã hóa điên mất rồi! Rõ ràng giữa ta và ngài…”
“Thẩm Thanh Y! Nàng dám nói ta điên?!”
Lạc Lăng Sương vội nép vào lòng hắn, yếu đuối như sương sớm:
“Hầu gia~”
“Hầu gia, người đừng giận tỷ tỷ…”
“Là Lăng Sương không tốt, khiến người phải rời kinh, lạnh nhạt với tỷ tỷ… làm tỷ tỷ đau lòng…”
Nàng ta vừa nói vừa cúi đầu thẹn thùng, tay nắm lấy vạt áo hắn như mèo nhỏ làm nũng.
Tạ Thần Ninh liếc mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện dân chúng vây quanh đông như trẩy hội.
Hắn giận dữ quay lại nhìn ta:
“Thẩm Thanh Y! Nàng xem, Lăng Sương chưa từng đọc sách mà còn hiểu chuyện hơn nàng!”
“Ngoan ngoãn về phủ đợi ta!”
Hắn giơ roi ngựa, chỉ thẳng vào ta:
“Đợi ta đưa Lăng Sương hồi phủ xong, sẽ trở lại dạy dỗ nàng!”
Nói đoạn, hắn giật cương, thúc ngựa phóng đi, để lại bụi mù phủ kín cả một góc phố.
Thật nực cười thay.
Ta và hắn đã chẳng còn là phu thê. Giữa ta và Vĩnh Ninh Hầu phủ, cũng không còn bất kỳ mối dây liên hệ nào.
Hắn lấy thân phận gì mà bắt ta quay về?
Ta xoay người, đi thẳng về Thẩm phủ, dập cửa lớn.
Rồi lại đóng kín cửa phòng.
Cuối cùng, khép cả song cửa sổ.
Tâm tư vốn bình lặng suốt hai tháng qua, thoáng chốc nổi sóng.
Nhưng không sao.
Nuôi một con thú cưng nhiều năm, nó c.h.ế.t rồi còn khó lòng nguôi ngoai.
Huống hồ là một người ta từng yêu suốt mấy năm trời?
Chỉ cần thêm cho ta chút thời gian…
Rồi cũng sẽ ổn thôi.
Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa sổ bỗng hé ra một khe nhỏ.
Một con rối gỗ khẽ lắc lư, chui vào theo làn gió xuân nhè nhẹ.
Giọng nam giả vờ tươi tắn vang lên:
“Ôi chao, hôm nay thật là ngày lành tháng tốt! Trời cao xanh vời vợi, nắng vàng rực rỡ, gió xuân dịu mát, khí sắc trong lành!”
“Tiểu tỷ tỷ ơi, có muốn cùng tại hạ trèo lên mái nhà, thả diều ngắm gió không?”
Mạnh Dực, kẻ này…
Dẫu dáng vẻ hào hoa, miệng lưỡi phong lưu kia chỉ là lớp vỏ bề ngoài, nhưng ở lâu rồi cũng nhận ra—hắn chẳng hề giống lời đồn đại nơi kinh thành.
Ngày ấy, ta cùng hắn đến Tướng quân phủ.
Hắn đắc ý khoe khoang tuyệt kỹ khinh công.
Khẽ vòng tay qua eo ta, đưa ta lên mái ngói tựa như nhấc một chiếc lá.
Chỉ một lần điểm chân, đã nhẹ nhàng như mây, cùng ta đứng trên cao, gió thổi tung mái tóc, thả cánh diều bay lên giữa trời xuân.
Trời xanh bát ngát, ánh dương ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn cánh diều phiêu du giữa không trung, lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
“Vì sao Thẩm cô nương lại đem lòng cảm mến Tạ Thần Ninh?” – Mạnh Dực bất chợt hỏi.
Chỉ một cuộc chạm mặt ngắn ngủi giữa phố, hắn đã nhìn ra ánh mắt lạnh nhạt, sự khinh khi mà Tạ Thần Ninh dành cho ta.
Vì cớ gì… ta lại trao tấm lòng với một người như thế?
“Khi còn ở Thẩm phủ, chỉ có hắn từng chìa tay giúp ta.”
Tuổi nhỏ mồ côi, nương nhờ nhà bá phụ bá mẫu.
Bá phụ bá mẫu nhắm đến gia sản của phụ mẫu để lại, đường tỷ muội xem ta như kẻ hầu, sai khiến đủ điều.
Chỉ khi ngũ đường ca dẫn Tạ Thần Ninh về chơi, ta mới được người đứng ra bênh vực.
Hắn có mặt, người nhà Thẩm gia sẽ thu liễm.
Hắn không ở đó, còn viết thư hỏi thăm.
Hỏi ta thiếu gì, có bị ức h.i.ế.p không, nếu có nhất định phải nói.
Khi thế cô lực bạc, lòng ta hướng về người duy nhất từng mang đến một chút ấm áp—đó chẳng phải điều dễ hiểu sao?
“Thì ra là thế…”
Mạnh Dực nằm nghiêng trên mái nhà, một tay kê đầu, hai chân bắt chéo.
Khẽ lẩm bẩm rồi xoay người, quay lưng về phía ta.
Đôi mắt thoáng ánh buồn nhàn nhạt.
Nói cho cùng, hắn… cũng từng giúp ta một lần.
Năm ấy phụ mẫu mới qua đời, ta gắng sức tô vẽ dung nhan để vào cung yết kiến Hoàng hậu đầu xuân.
Hoàng hậu hỏi ta sống ở Thẩm phủ thế nào.
Ta không dám nói lời nào bất kính.
Bởi khi ấy ta đã biết, bá phụ ta đã thay phụ thân nhậm chức Thượng thư, nắm giữ đại quyền trong phủ.
Nếu để Hoàng hậu hay biết, e rằng người cũng khó xử.
Trên đường hồi cung, qua hành lang dài hun hút, ta nhớ tới những ngày theo mẫu thân vào cung lúc trước, lòng bỗng se thắt.
Không kiềm được, nước mắt cứ thế rơi.
“Ở đâu ra con quỷ nhỏ xấu xí thế này? Dán bột mì lên mặt giả làm ma quỷ à?”
Mạnh Dực xuất hiện đúng lúc đó.
Hắn ầm ĩ đến độ ta càng sợ, khóc càng to, để lộ cả dấu tay bị đánh.
“Đừng khóc nữa, ôi cô cô của ta ơi, ai dám ra tay? Tiểu gia ta nhất định đánh trả!”
“Ngươi không xấu, ngươi đẹp hơn cả thần tiên! Sau này tiểu gia chỉ cưới mình ngươi thôi, chịu không?”
“Trời đất chứng giám, tiểu gia van ngươi, cả đời này ta chưa từng quỵ lụy ai, chỉ khuất phục mỗi ngươi.”
“Tha thứ cho ta đi mà?”
Ta không hề trách hắn.
Còn nhận lấy chiếc khăn tay hắn đưa, định lòng cảm ơn hắn đã bầu bạn buổi chiều hôm ấy.
Thế nhưng… chiếc khăn bị đường tỷ phát hiện.
Nàng ta thầm mến Mạnh Dực từ lâu.
Tức giận, đánh ta một trận, rồi nhốt lại.
Từ ấy, ta tránh hắn như tránh tà, không còn qua lại nữa.
Đêm đó, ta bị phu nhân Tướng quân giữ lại dùng bữa, mãi đến khuya mới được về phủ.
Mạnh Dực đích thân đưa ta hồi phủ.
Dọc đường, hắn hiếm khi trầm mặc như thế, như đang nghẹn một bụng tâm sự chưa trút.
Ngay cả lúc tới cửa, hắn cũng không tiễn ta vào như thường lệ, chỉ đứng ngoài rồi xoay người bước đi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Có oan không kêu, chẳng phải trượng phu. Có thù không báo, đâu xứng quân tử…”
Ta thầm nghĩ, giữa chốn kinh thành này, còn có kẻ nào dám gây thù chuốc oán với Mạnh Dực sao?
Mải mê suy nghĩ, ta không nhận ra đêm nay trong viện yên tĩnh một cách lạ thường.
Vừa mở cửa phòng, phía sau liền vang lên một tiếng cười lạnh như băng giá:
“Ta nói này, phu nhân quả thật khí phách. Hai tháng không về phủ—chẳng hay đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi phải không?”