Năm thứ ba sau ngày kết thành phu thê với Tạ Thần Ninh, hắn nuôi dưỡng một ngoại thất.
Nàng họ Lạc, tên Lăng Sương.
Danh như người — mảnh mai như nhành khô giữa gió đông, phong tư thanh lãnh, cốt cách cao ngạo.
Nàng không chịu vào phủ làm thiếp, song tình thâm ý trọng, chẳng đành rời xa hắn.
Mỗi lần rời hắn đôi ba ngày, nàng liền không chịu nổi, từ trốn khỏi kinh kỳ, lại chạy về bên hắn.
Lần nào cũng vậy, Tạ Thần Ninh đều phát cuồng, sai người tìm khắp chốn, thân chinh đi đón.
Tìm được rồi, hắn lại càng thêm sủng ái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Tính đến nay, đây đã là lần thứ ba nàng rời khỏi kinh thành —
Vừa vặn đúng vào sinh thần của ta.
“Phu nhân! Hầu gia đi thật rồi ạ!”
Tạ Thần Ninh vừa rời phủ, Xuân Đào đã hối hả chạy vào:
“Người… người không giữ ngài ấy lại sao? Hầu gia chẳng phải đã hứa với người…”
Hắn từng hứa, sẽ ở lại bên ta trong ngày sinh thần mười tám tuổi.
Vì lời hứa ấy, ta đã chuẩn bị cả tháng trời.
Ta chợt nhớ đến lần đầu gặp Lạc Lăng Sương.
Khi ấy, Tạ Thần Ninh vừa theo Thánh Thượng tuần du phương Nam trở về, truyền ra tin có một nữ tử từng cứu mạng hắn.
Ta bảo hắn dẫn ta đến tận nơi để tạ ơn.
Nàng ngồi trên chiếc xích đu chính tay Tạ Thần Ninh làm, dung nhan như tinh tú mùa hạ, lóa cả mắt người nhìn.
Nhưng khi hắn quay đi, nàng cúi đầu khẽ cười bên tai ta:
“Thì ra đây là người không được yêu. Vậy mà cũng dám làm Hầu phu nhân sao?”
“Ngươi chắc chắn muốn tranh với ta à?”
Tranh ư?
Ta nào có tư cách tranh giành với nàng.
Ta chỉ mỉm cười, đưa tay thu lại tờ hòa ly trên bàn.
“Xuân Đào, danh sách của hồi môn của ta… vẫn còn chứ?”
Phụ mẫu mất sớm, của hồi môn ta chẳng thể nói là nhiều, nhưng cũng đủ để dựng nên một mái nhà.
Bấy lâu, ta hết lòng vì Hầu phủ, chẳng phân rạch ròi đâu là của ta, đâu là của hắn.
Ta sai Xuân Đào kiểm lại từng món theo danh sách.
Đêm khuya khoắt, ta lặng lẽ rời phủ, không một lời từ biệt.
Ta bảo quản gia đến soát lại các cửa hiệu mà Hoàng hậu ban cho, chuẩn bị thay người trông nom.
Dặn gia đinh xóa sạch mọi dấu vết từng thuộc về ta —
Nhất là những luống hoa, vạt cỏ mà suốt mấy năm qua ta tự tay vun trồng nơi hậu viện.
Cuối cùng, chính tay ta thu dọn hành lý.
Thực ra, cũng chẳng có bao nhiêu.
Chỉ vài món trang sức mà thôi.
Khối ngọc uyên ương này, là khi Hoàng hậu chọn phò mã cho ta.
Sợ rằng Tạ Thần Ninh chẳng thật lòng, mà ta lại chẳng nỡ cự tuyệt hôn sự, bèn tặng hắn túi hương để thăm dò.
Hắn hồi đáp bằng khối ngọc này.
Đêm đó, ta vui đến trằn trọc suốt canh thâu.
Chiếc trâm phượng này, là lúc ta về nhà mẹ đẻ sau ngày thành thân, hắn đích thân tặng ta.
Hắn bảo: “Nàng không còn nhà để về, từ nay cứ xem Hầu phủ là nhà mẹ cũng được.”
Ta cảm động, lén quay đi lau nước mắt.
Miếng ngọc đồng tâm, là lễ mừng năm mới đầu tiên sau khi thành thân, hắn tặng một nửa cho ta, giữ một nửa bên mình.
Chiếc nhẫn này, cây trâm kia, miếng phỉ thúy nọ…
Hắn từng rất tốt với ta.
Tốt đến mức ta ngây thơ tin rằng đó là chân tình.
Nhưng… chỉ một năm thôi.
“Thanh Y, phủ rộng thế kia, sao nàng cứ phải ngồi đợi ta ở thư phòng?”
“Thanh Y, ta bận. Nàng tự tìm việc mà làm, được không?”
“Thẩm Thanh Y! Nàng phiền c.h.ế.t đi được!”
Thế gian này, vật tốt chẳng lâu bền, mây lành chóng tan, lưu ly dễ vỡ.
Trước khi Lạc Lăng Sương bước vào, Tạ Thần Ninh đã bắt đầu chán ghét ta rồi.
Những món trang sức, xiêm y, vật dụng linh tinh mà Tạ Thần Ninh từng tặng, ta đều lưu lại nơi khuê phòng.
Không muốn khiến người mới phải phiền lòng, ta sai người mang hỷ phục ra đốt sạch.
Nửa tháng trôi qua, người quản lý trong các cửa hàng đều đã thay đổi, từ nay không còn liên quan gì đến Hầu phủ.
Tiền viện hậu viên, nơi nên thu dọn thì đều đã xử lý thỏa đáng.
Ta âm thầm thuê một ngôi tiểu viện khác, nhỏ nhắn mà thanh tịnh.
Ngày dọn đi, Xuân Đào khóc đến độ đôi mắt sưng vù như hạch đào chín mọng.
“Nếu không… phu nhân chờ thêm đôi chút được chăng? Hầu gia sao nỡ phụ người cho đành…”
“Ta không còn là phu nhân nữa.”
Ta nhẹ giọng sửa lời nàng.
“Khế ước của ngươi ta chưa kịp mang đi, chờ khi ngài ấy hồi phủ, ta sẽ quay lại đưa ngươi đi.”
Ta đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Bỗng từ phía ngoài cổng, quản gia vội vã chạy vào, tay cầm phong thư:
“Phu nhân! Là tin khẩn từ Hầu gia! Người phi ngựa đưa tới, dặn phải tận tay trao cho người!”
Ánh mắt Xuân Đào bừng sáng:
“Chắc là Hầu gia đã hối hận! Nhất định là thư xin lỗi phu nhân!”
“Phu nhân, mau mở ra xem đi!”
Ta lặng nhìn phong thư trong tay.
Tạ Thần Ninh đã nhiều năm không còn viết thư cho ta.
Thuở chưa thành thân, cũng là vì những bức thư ấy mà ta trót động tâm.
Xuân Đào gấp đến độ tay chân luống cuống.
“Dày thế kia, nhất định là Hầu gia viết nhiều lắm!”
Ta khẽ xiết lấy lòng bàn tay, rốt cuộc vẫn mở thư ra.
Nét chữ quen thuộc hiện lên:
“Ta đã tìm thấy Lăng Sương, sẽ sớm trở về kinh.”
“Lăng Sương gầy đi nhiều, nhớ chuẩn bị thêm bánh hoa quế, nàng ấy thích vị mà nàng từng làm.”
“Viện của Lăng Sương có thể bắt đầu bố trí, nàng ấy sợ lạnh, ưa ánh nắng.”
“Lăng Sương không ưa gấm Tứ Xuyên, chỉ thích tơ lụa. Hồ lam, liễu lục, phấn hồng, tử yên đều hợp với nàng ấy.”
“Trang sức không cần cầu kỳ, nàng ấy yêu vẻ thanh nhã.”
“Lăng Sương…”
“Lăng Sương…”
“Lăng Sương…”
Hơn mười trang thư, chỉ tràn đầy một cái tên: Lăng Sương.
Dòng cuối cùng là:
“Lăng Sương đơn chiếc, việc hồi môn phiền nàng chuẩn bị giúp, nhớ dụng tâm.”
Tám năm quen biết, ba năm chung chăn gối.
Ngọn lửa le lói cuối cùng trong lòng ta, đến đây cũng vụt tắt.
“Những chuyện này, e là phải phiền ngài rồi.”
Ta thản nhiên trao lại bức thư cho quản gia.
Rồi xoay người rời đi.
Chưa từng ngoảnh đầu.
Tạ Thần Ninh có nhóm cố hữu nơi đất Dương Châu.
Khi đã tìm được Lạc Lăng Sương, hắn cũng không gấp trở về.
Một phần vì nàng ta thích dạo chơi, chẳng muốn quay về kinh thành.
Phần khác, đại sự thành thân đã giao phó cho Thẩm Thanh Y ta lo liệu, hắn có gì phải vội?
Bên bàn rượu, có người cất lời:
“Tạ Hầu gia quả nhiên phong lưu, dẫn người đẹp dạo Giang Nam, còn Hầu phu nhân ở lại kinh thành lo liệu hôn sự.”
“Hầu phu nhân sẽ không trách chứ?”
Có kẻ phá lên cười:
“Quách huynh không rõ rồi.”
“Tạ Hầu gia giỏi nhất là dạy thê tử, phu nhân nhà ngài ấy nổi danh si tình khắp kinh thành.”
“Đừng nói là cưới làm bình thê, e rằng bảo nàng tự xin giáng làm thiếp, nhường ngôi cho người mới, nàng cũng chẳng nửa lời oán thán.”
“Đúng không, Hầu gia?”
Tạ Thần Ninh chỉ khẽ nhướng mày, cười nhạt.
Cũng chẳng sai.
Thẩm Thanh Y vốn luôn nhu thuận, hiểu chuyện, trong mắt chỉ có một mình hắn.
Ngày hắn nói muốn cưới Lạc Lăng Sương, nàng không hề ngăn cản.
Ngược lại còn thúc giục hắn sớm hồi kinh, như thể không thể chịu nổi một ngày thiếu vắng hắn bên người.