42.
Khôn Ngọc kiếm — trấn quốc chi bảo khiến người nghe đã run, giờ ở trong tay ta chỉ như món đồ chơi nhỏ.
Ta hỏi:
“So với truyền thuyết ngươi từng nghe, thế nào?”
Tĩnh Hư đáp:
“Ta nghe kể rằng… Huyền Dật Tổ Sư đại nghĩa lẫm liệt, lấy thân mình tuẫn đạo…”
Ta cười khẽ.
Nàng bắt đầu sụp đổ:
“Thanh Vân Quán vẫn còn thờ kim thân của ngươi! Mỗi ngày ta đều quét dọn hương án, còn thề nguyện sau này sẽ trừ yêu vệ đạo như ngươi! Mà giờ ngươi lại nói… ngươi hóa thành yêu?!”
Ta đáp:
“Ta làm yêu thì sao?
Yêu cũng là do trời sinh đất dưỡng.
Huống chi, cái thân xác này không cần tu luyện vẫn sống lâu.
Mấu chốt là… nó cực kỳ xinh đẹp.”
Tĩnh Hư: “……”
Nàng bắt đầu tự an ủi:
“Thôi… dù sao ngươi cũng là người đã phong ấn huyết yêu… hẳn là yêu tốt…”
Ta nghe xong bật cười lớn.
Tiếng cười vang vọng, khiến đất dưới chân rung chuyển, cả Hầu phủ cũng bắt đầu rung lắc.
Tĩnh Hư thét lên:
“Tổ sư!”
Ta nói:
“Chỉ sợ… ngươi phải thất vọng rồi.”
43.
Đời ta, chưa từng sống theo kỳ vọng của bất kỳ ai.
Năm xưa họ bảo ta là nữ đạo sĩ, thì phải tu phù chú và y đạo.
Ta không phục — ta cứ học sát pháp.
Giờ thì hương khói mấy trăm năm, họ lại muốn ta thành anh hùng trảm yêu trừ tà trong truyền thuyết.
Nhưng ta đây… chẳng ngại thừa nhận:
Lúc trước, ta chính là vì thân xác của huyết yêu mà đến!
Ngoại trừ bản thân ta, không một ai có quyền quyết định ta là ai.
Giữa tiếng gào thét tuyệt vọng của Tĩnh Hư, hơn nửa Hầu phủ sụp đổ.
Trong toàn kinh thành, chỉ có Hầu phủ chấn động, dân chúng đổ ra đường vây xem.
Ta dùng m.á.u dẫn lối, triệu hồi những linh hồn tử trận năm xưa.
【Thiên định càn khôn, sinh tử hữu thường.
Nay lấy đạo lực phá giới mà triệu, lộ thần nghe lệnh ta truyền:
Lấy huyết ta làm dẫn, khấu thủ đón mời
Hộ quốc anh linh, mau hiện chân hình!】
Cuồng phong nổi lên, mây đen dồn xuống mỗi lúc một thấp, theo từng tiếng gọi của ta.
Tĩnh Hư hét lớn:
“Tổ sư! Đường âm phủ không thể mở! Không thể mở a!”
Ta mở mắt, trên mây đen bỗng vang lên tiếng binh đao:
“Giết——!”
44.
Năm đó, các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, Thái tử bị phế, thua trận chạy ra biên ải, chiếm quân mưu phản.
Hoắc gia lĩnh quân bình loạn.
Ban đầu thắng lớn, về sau trong thành lại bị gian tế phản trắc, thành ra cá nằm trong rọ.
Một khi phá thành, phản quân sẽ xuôi bắc, thẳng tiến hoàng thành.
Giữa lúc nguy nan, phu nhân Hoắc gia lấy cái c.h.ế.t uy hiếp, cầu Hoắc lão tướng quân để mình ở lại làm mồi nhử.
“Nếu thiếp có thể làm thê tử của tướng quân trong đời này, đã không còn gì hối tiếc.
Chỉ là không yên lòng về tiểu nữ Hỷ Quân… nó mới thành thân không lâu!
Xin tướng quân hãy sống trở về kinh, thay thiếp chăm nom nó!”
Phu nhân Hoắc gia c.h.ế.t nơi cô thành, vạn tiễn xuyên tâm.
Đại lang nhà Hoắc gia để bảo hộ dân rút lui, một mình chặn hậu nơi hạp cốc, tử trận.
Nhị lang thoát khỏi vòng vây đi tìm viện binh, nhưng trúng mai phục, hy vọng dập tắt.
Chỉ còn lại Hoắc lão tướng quân, từ trong biển m.á.u dựng cờ chiến trở lại.
Địch quân ai nấy đều muốn bắt ông — danh tướng số một đương thời — để lập công hiển hách.
Trong cô thành, c.h.é.m g.i.ế.c ngút trời.
Nhưng kỳ thực, Hoắc lão tướng quân cũng chỉ là lấy thân mình làm mồi!
Lúc đó, dân đã rút, ba vạn quân địch đều ở trong thành.
Hoắc gia quân châm lửa thiêu cả thành.
Ngoài cửa thành, binh sĩ phục kích, khóa chặt từng cửa một.
45.
Ta hỏi Tĩnh Hư, đang run rẩy quỳ rạp dưới chân:
“Vở tuồng này… có đẹp mắt không?”
Nàng tái mặt nhìn ta.
Ta cười khẽ:
“Không phải các ngươi nói trong phủ có yêu sao? Vậy ta cho các ngươi xem đi.”
Tĩnh Hư vội nói:
“Bọn họ không phải yêu! Họ là anh linh vì quốc vong thân, đã thành công đức viên mãn…”
Nói đến đây, nàng bỗng im lặng.
Một lúc sau, nàng quỳ sụp xuống:
“Tổ sư… đệ tử biết sai rồi.”
Ta ngẫm nghĩ, liền vung tay triệu về Khôn Ngọc kiếm.
“Đi đi.”
Tĩnh Hư cưỡi kiếm rời đi.
Nhìn bóng nàng khuất xa, Đầu Đầu lại chạy ra:
“Nàng mang trấn quốc chi bảo đi rồi! Còn quay lại Thanh Vân Quán không?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Không trở lại nữa.”
Thực ra Thanh Vân Quán đã chẳng còn như xưa.
Dây dưa quá sâu với quyền thế trần tục, đời sau chẳng bằng đời trước, toàn là những kẻ u mê ngu muội.
Tĩnh Hư là gương mặt của Thanh Vân Quán.
Nhưng cuộc đời nàng, đáng lẽ không nên chỉ là bộ mặt cho người khác tô vẽ.
Nếu nàng phải hiểu đạo lý thị phi, thì cũng nên là do mắt nàng chứng kiến thị phi,
chứ không phải do kẻ khác dạy bảo.
Muốn thành đại đạo, trước hết… phải thành được chính mình.
45.
Đạo sĩ lợi hại nhất của Thanh Vân Quán đã rời đi.
"Yêu" trong Hầu phủ cũng đã hiện hình.
Khắp hang cùng ngõ hẻm, đều râm ran chuyện năm xưa Hoắc gia tử chiến cô thành.
"Chỉ lưu lại hai đứa nhi nữ thôi đó, ai..."
"Nếu Hoắc phu nhân biết được, người nhi nữ út mà bà vẫn canh cánh trong lòng đến chết, lại bị một tên sở khanh gạt cưới..."
"Nghe nói trước đây không lâu, Hoắc Huyện chủ suýt nữa mất mạng trong Hầu phủ, cũng vì chuyện này, mới dẫn đến việc anh linh Hoắc gia hiện thân, muốn thu hồn súc sinh kia!"
"Thật đó, xe ngựa trong cung đến ta còn thấy tận mắt."
Lời truyền càng lúc càng đầy đủ, chứng cứ như mọc thêm chân.
Trước đây Hầu phủ để hủy danh Hoắc thị đã gieo không ít lời đồn ác ý.
Nào là Hoắc thị sau khi sinh trưởng tử thì tổn thân, chẳng thể sinh nở, trì trệ huyết mạch Hầu phủ…
Giờ cũng bị khơi lại, biến thành cớ để Tôn Tần sát thê.
Khắp đầu đường cuối ngõ, người dân lập bàn cúng tế Hoắc gia quân, rượu nước đầy bày, kéo dài không dứt.
Lòng tưởng nhớ Hoắc gia quân, càng ngày càng sâu đậm.
46.
Ta vẫn trụ lại trong Hầu phủ nửa đổ nát, chẳng buồn dời bước.
Hoắc thị lại đến gặp ta.
"Nay ta nhìn sắc mặt tên Hoàng đế tỷ phu kia, e rằng cũng chẳng còn bịa được lời nào khiến lòng người tin nữa rồi."
Chuyện năm xưa rốt cuộc chứng cứ không đủ, không thể định tội tử hình, Tôn Tần bị phán tước đoạt chức, tịch thu gia sản.
Một lần nữa lưu lạc đầu đường xó chợ, nhục nhã sinh tồn.
Điều khiến Hoắc thị vui lòng nhất chính là: chẳng còn ai dám mồm mép bàn chuyện cái gọi là "tình thâm nghĩa nặng" nữa.
Nay nhắc đến Nguyễn Hoan và Tôn Tần, nàng là kẻ bị hại, hắn là tên sát nhân.
Ta nhìn kỹ dung nhan nàng.
Hoắc thị thần sắc hồng hào hơn xưa, chỉ trong mấy tháng rời khỏi Hầu phủ, đã từ một bệnh nhân biến thành một người khỏe mạnh hoàn toàn.
Nàng hiện nay luôn ở cùng Hoàng hậu.
Triều đình đều biết đế hậu thất hòa, đấu đá long trời lở đất.
Nhưng e là, Hoàng hậu cũng chẳng hề ở thế hạ phong.
Nếu không, chẳng thể dưỡng muội muội nên người đến vậy.
Ta còn đang nghĩ ngợi, Hoắc thị đã nhắc đến Hoàng hậu.
"Cũng có người nói, tỷ tỷ ta mượn công trạng tổ tiên để dựng danh bản thân…"
Ta nghe xong bèn bật cười:
"Tổ tiên nhà các ngươi, các ngươi không dùng danh đó, chẳng lẽ để người ngoài lấy mà bám sao?"
Hoắc thị ngẫm nghĩ, gật đầu:
"Nói cũng đúng."
Nàng nói Hoàng hậu muốn gặp ta một lần.
Ta khẽ cười:
"Không gặp."
Hoắc thị:
"… Rốt cuộc ngươi xuống núi vì chuyện gì?"
Ta đáp:
"Đưa trẻ con đi học."