24.
Tình thế hiện tại, là như vầy:
Hoắc thị hẳn đã bí mật điều tra, song việc đã cách đây tám năm, bằng chứng mịt mờ, t.h.i t.h.ể lại nằm trong tay ta, nên nàng không thể tra ra kết cục.
Vì thế, nàng liền quyết định giăng một màn hư hư thực thực, hòng lừa gạt hắn một phen.
Kết quả, vô cùng thuận lợi.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nàng đã khiến Tôn Tần tin chắc nàng đã tìm được thi cốt của Nguyễn Hoan từ lâu, chẳng qua nín nhịn không nói, chờ thời cơ mà thôi.
Chưa dừng ở đó, nàng còn không ngừng đả kích hắn:
“Ngươi có biết không, mỗi ngày ta nhìn ngươi ra vẻ ăn năn, giả bộ thâm tình trước mặt ta, trong lòng ta chỉ muốn cười.
“Ngươi nói nàng là a hoàn của ngươi, ngươi hạ mình cưới nàng làm thê tử.
“Nhưng ta sớm đã biết, nàng vốn là nữ tử bách tính chân chính, lại từng thu nhận ngươi khi ngươi lang bạt đầu đường xó chợ.
“Nếu không có nàng, ngươi e đã như chó ghẻ c.h.ế.t rũ ngoài đường rồi!
“Bình Viễn hầu à, ngươi thật là một kẻ si tình ‘tốt đẹp’, nếu người đời biết được bộ mặt thật của ngươi…”
Tôn Tần nghe đến toát cả mồ hôi lạnh, vỗ bàn quát:
“Đủ rồi!”
Hoắc thị ho khẽ hai tiếng, ánh mắt nhìn hắn như cười như không.
Tôn Tần bàng hoàng, sợ hãi:
“Ngươi… ngươi là độc phụ! Đã biết sớm thế rồi, vậy bao năm qua giả bộ với ta làm gì?”
Hoắc thị bật cười lớn:
“Hầu gia à, lời này ngươi nên hỏi chính mình mới đúng. Ta với ngươi làm phu thê nhiều năm, tôn kính hữu lễ, là ai đã không biết điều trước?”
Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt Tôn Tần lúc sáng lúc tối.
Hắn không dám nổi nóng thêm nữa, chỉ ngồi tính toán xem phần thắng của mình còn lại bao nhiêu.
Hoắc thị nhìn hắn hồi lâu, bỗng hỏi:
“Hầu gia, ngươi… từng yêu nàng thật sao?”
Tôn Tần quay mặt đi:
“Hỏi chuyện đó làm gì…”
“Từng yêu sao?”
Tôn Tần liếc nàng một cái, đáp:
“Từng yêu thì sao? Nay nàng ấy c.h.ế.t rồi, còn nàng mới là chính thất của ta, môn đăng hộ đối, trời đất se duyên.”
25.
Tôn Tần liền dốc sức trấn an Hoắc thị:
“Thật ra, ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình. Chẳng qua ta tự biết thân phận thấp hèn, sợ nàng không để tâm, nên mới bịa ra đoạn quá khứ kia, để nàng ghen mà thôi.”
Thậm chí hắn còn nói:
“Ta đã g.i.ế.c nàng ta rồi, vậy vẫn chưa đủ chứng minh lòng ta hướng về nàng sao?”
Hoắc thị nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng:
“Chứng minh ra sao?”
“Gì cơ?”
“Ngươi phải chứng minh, chính ngươi là kẻ đã g.i.ế.c nàng.”
Tôn Tần tâm cơ thâm trầm, không dại mà nói hết.
Song hắn vẫn kể ra một phần:
“Thật ra ban đầu, ta vốn không muốn g.i.ế.c nàng. Chỉ định sai người bắt nàng, rồi gả cho một nhà khác, để nàng đoạn tuyệt với ta.”
“Ta tưởng nàng ta nếu đã làm thê tử kẻ khác, ắt sẽ buông bỏ quá khứ.”
“Ai ngờ, nàng ta tâm cao khí ngạo, c.h.ế.t cũng không chịu, nên bọn kia mới ra tay sát hại…”
Hoắc thị hỏi:
“Kẻ động thủ là ai?”
“Hai nông phu ở Vọng Cốc Lĩnh.”
Hoắc thị trầm ngâm hồi lâu.
Tôn Tần lại tiếp lời:
“Phu nhân, hai kẻ đó đã bị dã thú ăn thịt rồi, nay đã chết, không còn nhân chứng.”
Nàng ngẩn đầu, nhìn về phía bình phong:
“Thật vậy sao…”
Tôn Tần nắm lấy tay nàng:
“Đương nhiên là thật. Phu nhân, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ta và nàng cũng nên thẳng thắn với nhau, sống tốt những ngày sau.”
Hoắc thị chỉ cười nhạt nhìn hắn.
Tôn Tần lại nói:
“Nàng và ta đã là phu thê nhiều năm. Dù nàng không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ đến Cảnh nhi. Dù sao, nàng sẽ không có thêm đứa con nào khác nữa.”
Hoắc thị:
“……”
Tôn Tần còn hứa rằng về sau sẽ sửa đổi, nhất định cùng nàng sống thuận hòa.
26.
Tôn Tần nấn ná mãi đến nửa đêm mới chịu rời đi.
Ta bước ra từ sau bình phong, hỏi:
“Ngươi chẳng lẽ tin lời hắn thật sao?”
Hoắc thị vẫn còn ngây người. Nghe tiếng ta, nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn ta chằm chằm.
“Ta có thể hỏi ngươi một điều không?”
Ta gật:
“Cứ nói.”
Nàng hỏi ta, rằng Nguyễn Hoan có từng oán hận Tôn Tần và nàng không.
Ta chau mày:
“Ban đầu thì không.”
Nguyễn Hoan luôn tự trách, cho rằng mọi chuyện là lỗi của mình.
Nàng cũng chẳng hề hận Hoắc thị, vì chính Tôn Tần từng nói:
“Nàng xuất thân cao quý, ngươi không nên tranh với nàng.”
Hoắc thị bật cười khi nghe thế, nhưng vừa cười, khóe mắt đã đỏ hoe.
“Ngươi biết hắn nói gì với ta không?”
“Hắn bảo ta—‘đừng tranh giành với một người đã chết’.”
Hắn quả là tinh thông thuật trị thê!
“Ngày trước, Nguyễn thị vì hắn mà trao cả tấm chân tình. Hắn lại dùng thân phận hèn mọn của nàng để khiến nàng tự ti.
“Đến khi cưới ta, ta thì xuất thân cao quý, hắn lại nói ta chưa từng cùng hắn đồng cam cộng khổ, chẳng hiểu lòng người, không xứng với chân tình của hắn!”
Nguyễn Hoan tự trách, nàng đây há chẳng thế?
Khi nam nhân nói:
“Ngươi đừng tranh với nàng.”
Thật ra là đang nói:
“Ngươi có tranh cũng không thắng nổi!”
Kết tóc làm phu thê, cùng nếm đắng cay, lại hiền lương dịu dàng, bạc mệnh đoản sinh.
Nếu đã không so bì được, thì chỉ còn cách gắng sức học làm một chính thất mẫu nghi hầu phủ.
Nhưng sau cùng, chỉ chứng minh một đạo lý—chỉ khi nữ nhân tranh đấu, nam nhân mới là kẻ được lợi nhất.
Nói tới đây, Hoắc thị gần như muốn giật tóc mình:
“Ta há không biết bản thân đã bị hắn dày vò đến phát điên? Mỗi ngày đều tự xét lỗi, rồi lại cảm thấy bản thân vô dụng đến tột cùng!”
Ta vội nắm tay nàng, ghé tai nói khẽ:
“Suỵt.”
Nghiệp chướng sinh tâm ma, tâm ma sinh vạn bệnh.
Ta không muốn kẻ c.h.ế.t chưa được giải thoát, mà người sống lại hóa điên cuồng.
Hoắc thị nhìn ta, cầu xin:
“Ngươi… có thể, chưa g.i.ế.c hắn vội được không? Ta muốn… làm một vài việc.”
Ta gật đầu:
“Được.”
27.
Sáng sớm hôm sau, Hầu phu nhân dù thân thể mang bệnh vẫn cố sức vào cung, rồi không trở về nữa.
Đến giữa trưa, trong cung truyền ra tin tức: Hoắc thị xin hòa ly.
Lúc ấy, phụ tử bọn họ vẫn còn đang thong thả dùng bữa cùng ta trong tiểu viện.
Tối qua, Tôn Tần tự tin rời đi.
Hắn rất tin vào thủ đoạn của mình, cho rằng Hoắc thị nhiều năm qua luôn chịu uất ức, chỉ cần hắn tỏ chút tình ý, nàng ắt sẽ cúi đầu.
Nào ngờ hôm nay tin truyền đến...
Sắc mặt hắn thoắt tối thoắt sáng.
Tôn Cảnh bĩu môi nói:
"Muốn hòa ly thì hòa ly đi, một con gà mái không biết đẻ trứng, giữ lại trong phủ làm gì?"
Ta liền lên tiếng:
"Thế tử, dù gì nàng ấy cũng là thân mẫu của ngươi."
Tôn Cảnh cười khẩy:
"Phải rồi, ta còn ở đây, bà ta dựa vào đâu mà dám hòa ly? Hơn nữa, Dũng Liệt Hầu phủ đã tuyệt hậu, dì ta lại là Hoàng hậu, sao có thể để bà ta hòa ly mà làm mất mặt gia môn? Nếu chẳng phải điên rồ, thì là gì?"
Tôn Tần nghe vậy, quả nhiên cảm thấy có chút đạo lý, song vẫn không yên tâm.
"Ta vào cung xem thử."