19.
Lúc ta đến nơi, Hầu phu nhân trông chẳng khác gì người vừa từ Quỷ Môn Quan trở về.
Vài hôm trước nàng mới từ cõi c.h.ế.t thoát ra, nay mới gắng gượng khỏe hơn đôi chút.
Rõ ràng không muốn gặp ta, song vẫn phải ép bản thân tiếp đón.
Nàng lễ phép mời ta ngồi, nhẹ nhàng nói một câu: “Khiến muội uất ức rồi.”
Nhìn cái dáng vẻ đáng thương ấy…
Đến ta cũng thấy động lòng.
Ta nói: “Không biết liệu có thể xin phu nhân cho ta đôi lời riêng được không?”
Ban đầu Trương ma ma cùng bọn hạ nhân định ngăn, nhưng Hầu phu nhân lại xua họ lui ra.
Nàng ngồi yên như thể chấp nhận mọi điều ta sắp làm, dù là nhục mạ hay trách tội.
Ta cúi đầu mỉm cười: “Phu nhân, từ khi ta bước chân vào phủ, phu nhân đã từng bạc đãi ta điều gì?”
Không hề có. Hoàn toàn không.
Phu nhân trước sau vẫn giữ lễ, chưa từng đối đầu với ta.
Từ đầu đến cuối… giữa ta và nàng vốn chẳng hề có thù oán.
Nàng hành xử đoan chính, lời nói việc làm đều sáng tỏ quang minh.
Thậm chí ta còn cảm thấy nàng… thiện lương đến đáng thương.
Thế nhưng, cho dù là như thế, nàng luôn có vẻ như đang gánh một tội nghiệp nào đó.
Ta thành tâm hỏi: “Phu nhân, vì sao lúc nào cũng mang dáng vẻ tự trách như vậy?”
Hầu phu nhân đáp: “Vì thân thể yếu nhược của ta mà liên lụy đến muội, khiến muội mang danh oan là yêu vật… Muội không giận sao?”
Ta hỏi lại: “Sao ta phải giận chứ?”
Nàng nghẹn lời.
Ta cười khẽ: “Phu nhân, ta rất thích phu nhân. Phu nhân là người tốt. Hơn nữa…”
Nói đoạn, ta đưa tay — vặn đầu mình xuống.
20.
Hầu phu nhân: “!!!”
Ta điềm nhiên nói: “Phu nhân, mọi người không hề vu hãm ta.”
Ta vốn là yêu.
Đã không có oan uổng, thì dĩ nhiên ta cũng chẳng thấy ủy khuất chút nào.
Sau đó ta nhanh chóng gắn đầu trở lại — dù sao Hầu phu nhân đang mang bệnh, bị dọa sợ thì chẳng hay.
“Phu nhân chớ sợ, ta sẽ không hại người. Ta nói thật lòng, ta thích người.”
…Có điều, lời ấy hình như chẳng có chút hiệu quả trấn an nào.
Ánh mắt nàng lơ đãng liếc về phía cửa, chắc đang suy tính xem có nên kêu cứu hay không. Nhưng ta đoán, điều nàng nghĩ đến nhiều hơn, chính là tính mạng những hạ nhân trung thành đang canh ngoài kia.
Ta nói: “Đây là đầu của Nguyễn thị – Nguyễn Hoan.”
Chỉ một câu, khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.
“Ngươi… ngươi, nàng… khó trách… Hắn lại sủng ái ngươi đến thế…”
Ta khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi: “Phu nhân nghĩ quá rồi.”
Hầu phu nhân không hiểu.
Ta thấy cũng chẳng cần giữ kiên nhẫn thêm nữa.
“Nay ta muốn phu nhân giúp ta một việc.”
21.
Chuyện này, phải kể từ lúc ta nhặt được chiếc đầu kia trên núi.
Hôm ấy, ta đang yên lành ngủ dưới mộ phần.
Bỗng một t.h.i t.h.ể nữ nhân bị quẳng lên phần mộ ta, huyết tươi chảy xuống đất, rơi cả vào huyệt mộ, đánh thức ta tỉnh dậy.
Ta từ trong đất chui ra, thấy nữ tử kia dung mạo mỹ miều, liền lấy đầu nàng đem dùng.
Dẫu là yêu, ta vẫn có tắc phong của yêu.
Nữ tử kia bị c.ắ.t c.ổ mà chết, đầu gần đứt lìa chỉ còn da thịt mỏng manh dính lại, huyết chảy thành suối đỏ cả nắp quan tài ta.
Cái c.h.ế.t đó, tuyệt đối không phải là chuyện “rủi ro” hay “vô tình”.
Ta đã lấy đầu nàng để dùng, thì dĩ nhiên phải thay nàng báo thù.
Trong ký ức nàng, nàng là nguyên phối của Bình Viễn Hầu phủ, sống ẩn cư nơi tiểu viện ngoại thành.
Ngày trước có thể cùng Tôn Tần chia ngọt sẻ bùi, nhưng lại chẳng thể cùng hắn hưởng vinh hoa phú quý.
Nguyễn Hoan tự trách mình.
Trách bản thân xuất thân thấp kém, không giúp hắn có được liên minh hôn nhân tốt.
Trách mình không cha không mẹ, không có tam môi lục sính, khiến hắn bị người khác chê cười là “kết tóc không danh không phận”.
Ngày nàng rời nhà, chỉ vì tâm tình phiền muộn.
Ai ngờ lại bị hai tên thô phu đuổi g.i.ế.c vào rừng, bị làm nhục rồi c.ắ.t c.ổ bỏ xác.
Ta lần theo mùi máu, tìm được hai tên hung thủ ấy — đã ăn tươi nuốt sống chúng nó.
Nhưng chúng chỉ là thôn phu thường dân, mà trong nhà lại chất đầy vàng bạc châu báu. Rõ ràng có người đã vung tiền thuê mạng.
22.
Hầu phu nhân nghe xong thì hoàn toàn chấn kinh, đến mức quên cả sợ ta.
“Nghĩa là… Nguyễn thị bị người thuê người giết?! Nhưng ta nghe nói nàng là vì không muốn liên lụy Hầu gia, nên tự mình vào rừng rồi ngã xuống núi, t.h.i t.h.ể chẳng còn…”
Ta khẽ nhếch môi, như cười mà chẳng cười nhìn nàng.
Sắc mặt nàng, trắng bệch như giấy.
Ta không cần nói thẳng, nhưng trong lòng nàng, lời ấy như ngàn mũi kim châm.
Hóa ra, cái c.h.ế.t của Nguyễn Hoan cũng là nỗi hổ thẹn mà nàng canh cánh suốt bao năm.
Nàng trầm mặc thật lâu, sau cùng mới lên tiếng: “Yên tâm. Ta sẽ tra rõ việc này đến cùng.”
23.
Ta biết nàng sẽ tra, nhưng không ngờ lại hành động nhanh như vậy.
Ngay tối hôm đó, nàng đã gọi Tôn Tần tới.
Tôn Tần lần này vừa thắng trận “chấn chỉnh nội quy gia đình”, tâm trạng không tệ, hiếm hoi lắm mới cho Hầu phu nhân một sắc mặt ôn hòa.
“Hôm nay nàng biết thu liễm, về sau cứ giữ bổn phận, chuyện cũ ta đều không truy nữa.”
Hầu phu nhân cúi đầu: “Không biết… Hầu gia còn nhớ đến Nguyễn thị không?”
Tôn Tần mặt liền sầm lại: “Nhắc nàng ta làm gì? Nàng cũng xứng nhắc đến nàng ta?”
Hầu phu nhân cười nhạt: “Thiếp chỉ không rõ, nếu Hầu gia đã có chính thất, cớ sao năm ấy lại ưng thuận chuyện hôn phối với nhà thiếp?”
Việc này, Tôn Tần sớm đã chuẩn bị lý do từ lâu.
Hắn cau mày: “Lúc nhà nàng nhờ Thánh Thượng ban hôn, có từng hỏi qua ý ta? Miệng Thánh thượng đã phán, ta có thể làm gì? Chỉ đáng thương nàng ấy vì ta mà chịu xuống làm thiếp, cuối cùng vẫn c.h.ế.t không minh bạch…”
Phải đó, ai cũng nói nàng c.h.ế.t không rõ nguyên nhân.
Bởi vậy mà Hầu phu nhân ôm hối tiếc suốt tám năm.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Thiếp… đã tìm được t.h.i t.h.ể của phu nhân.”
Tôn Tần lập tức ngẩng đầu!
Hầu phu nhân nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hầu gia, người vui không?”
Hắn lấy lại tinh thần, thấp giọng quát: “Nàng ta đã sớm hóa thành xương khô, nàng…”
Hầu phu nhân ngắt lời: “Hầu gia làm sao biết ta mới vừa tìm được? Nếu ta nói… bấy lâu nay, thiếp vẫn hương khói cho nàng, Hầu gia có thấy nhẹ lòng đôi chút không?”
Tôn Tần: “…”
Mà ta, ngồi sau bình phong, khẽ cong môi, nở một nụ cười.