7.
Quả nhiên, hắn rất có bản lĩnh.
Sáng sớm hôm sau, Tôn Tần cho gọi ta đến.
Phu thê hai người ngồi một bên — kẻ mặt đầy phiền chán, kẻ sắc mặt căng thẳng.
Tôn Cảnh thì đang quỳ phía dưới.
Ta bước tới, cúi người hành lễ: “Tham kiến Hầu gia, phu nhân.”
Tôn Cảnh rưng rưng nước mắt:
“Phụ thân, di nương đã tới, người cứ hỏi nàng đi!”
Ta thầm nghĩ, hỏi chuyện gì?
Việc hắn đánh phu tử, chẳng lẽ cần ta ra làm chứng giả?
Nhưng Tôn Tần mở miệng hỏi là…
“Hôm qua Cảnh nhi có tới chỗ nàng, rồi nói gì mà ‘vừa gặp đã thân’, còn bảo nàng giống sinh mẫu hắn thật sao?”
À, chuyện đó à.
Ta gật đầu, mỉm cười: “Đúng là có nói vậy, Thế tử còn khen thiếp trông hiền lành phúc hậu.”
Tôn Cảnh lập tức kêu lên:
“Mẫu thân nghe xong lời ấy liền giận dữ, sai người trói nhi tử mang về, dùng thước trừng phạt thê thảm!”
Hoắc thị sắc mặt khó coi: “Ta đánh con vì chuyện đó sao?”
Tôn Cảnh quỳ bò đến trước mặt phụ thân:
“Phụ thân, nhi tử biết lỗi rồi. Nhưng chỉ vì thấy di nương hiền hậu, bất giác nói một câu trong lòng, chẳng ngờ khiến mẫu thân nghe được…”
Tôn Tần nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi:
“Sao nàng lại hẹp hòi đến thế!”
Hoắc thị giận đến n.g.ự.c phập phồng, cố giữ bình tĩnh:
“Hầu gia, thiếp thân nổi giận là vì hắn đánh phu tử! Đây là vị phu tử thứ ba bị hắn dọa bỏ đi rồi!”
Tôn Tần lạnh lùng: “Đừng viện cớ.”
Phu nhân: “Nếu Hầu gia không tin, có thể gọi phu tử đến đối chất…”
Ngay lúc đó, Tôn Cảnh cắt lời nàng:
“Chọc giận mẫu thân, nhi tử cam tâm chịu phạt, mong phụ thân đừng trách người!”
Phu nhân sửng sốt:
“Ngươi còn nhỏ như vậy, sao đã giảo hoạt đến thế, chẳng chịu đem tài trí dùng đúng chỗ…”
Tôn Tần nhíu mày, ngắt lời nàng:
“Nó mới bảy tuổi, làm gì biết toan tính gì cho cam? Còn nàng thì bụng dạ hẹp hòi, dựa vào đâu mà dạy dỗ con ta?”
Hoắc thị cau mày: “Thiếp thân là mẫu thân của Cảnh nhi!”
Thế mà Tôn Tần bước qua, kéo Tôn Cảnh dậy, đẩy về phía ta.
Nét mặt hắn bỗng nhu hòa khác hẳn khi nãy:
“Con thích ai, thì cứ theo người ấy. Chỉ cần lòng không thẹn, chẳng cần bị cái gọi là hiếu nghĩa ràng buộc.”
8.
Về sau, Tôn Cảnh quả thật thường xuyên lui tới viện của ta.
Hắn còn đắc ý khoe khoang với ta:
“Sao hả, mẫu thân ta bị ta nắm trong lòng bàn tay rồi chứ?”
Quả nhiên, hắn nắm trúng chỗ trí mạng của mẫu thân hắn.
Cho dù gây ra tội lớn tày trời, chỉ cần đẩy sang cái cớ “mẫu thân ghen tuông ngang ngược”, là có thể khiến phụ thân hắn quay ra trách mắng chính thê.
Ta hỏi hắn: “Cần gì đến mức ấy?”
Hắn vừa kéo dây cung thử lực, vừa nhàn nhạt đáp:
“Ai bảo nàng ta thích quản chuyện bao đồng?”
Ta nghe vậy thì cười: “Chỉ vì không muốn bị quản thúc mà ngươi lại đ.â.m thẳng d.a.o vào tim bà ấy?”
Làm mẫu thân mà phải trả cái giá này, cũng thật quá đắt.
Tiểu Thúy còn đứng bên cổ vũ: “Thế tử tuổi còn nhỏ mà mưu kế đã hơn người rồi.”
Tôn Cảnh nghe xong rất hài lòng, khen rằng ngay cả nha hoàn của ta cũng hiểu chuyện hơn ta.
Ta chẳng đáp lời, xoay người bỏ đi.
Kết quả buổi chiều hôm ấy, ta thấy hắn bắt Tiểu Thúy đội một quả lê trên đầu làm bia ngắm b.ắ.n cung.
Tiểu Thúy sợ đến phát khóc: “Di nương, cứu mạng với!”
Ta dừng lại ngắm nhìn một lát, nói: “Tốt nhất là ngươi đừng động đậy, Thế tử mới dễ b.ắ.n trúng hơn.”
Tiểu Thúy trừng mắt nhìn ta, không thể tin nổi.
Tôn Cảnh kéo căng dây cung, một mũi tên xé gió lao đi.
Đối diện, Tiểu Thúy kêu thảm một tiếng.
May mà trúng đích.
Nàng ngã quỵ xuống đất, toàn thân mềm nhũn.
Tôn Cảnh quay đầu nhìn ta.
Ta vỗ tay: “Giỏi lắm.”
Hắn lạnh lùng cười: “Coi như ngươi biết điều.”
Ta thầm nghĩ: liên quan gì đến ta chứ?
Hỏi ta, thì ta cũng thấy trò này hay đấy.
Thế là ta dứt khoát ở lại xem cho trọn vở tuồng, vừa ăn hạt dưa vừa lạnh nhạt nhìn hắn lại lấy một quả mơ nhỏ hơn, đặt lên đầu Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy sợ tới mức suýt ngất: “Di nương…”
Tôn Cảnh kéo dây cung, giọng âm trầm:
“Biết ta vì sao trừng trị tiện tỳ này không? Vì nó không biết thân biết phận, dám mơ trèo lên giường phụ thân ta.”
Ta bừng tỉnh: “Hèn gì cứ xúi ta đấu với phu nhân.”
Sắc mặt Tiểu Thúy trắng bệch như tờ giấy.
9.
Hôm đó, Tiểu Thúy tuy không bị thương, nhưng lại bị hoảng đến hồn phi phách tán.
Tôn Cảnh vừa đi, nàng lập tức trút giận lên ta:
“Xem như ta nhìn lầm người! Các người chẳng qua chỉ giống nhau ở vẻ ngoài, tâm địa ngươi kém xa phu nhân nhà ta!”
Ta chỉ cười: “Ta vốn dĩ chẳng phải phu nhân của ngươi mà.”
Xin hỏi nhé?
Tôn Tần coi ta là thế thân thì thôi đi.
Nha hoàn như ngươi, cũng coi ta là thế thân sao?
Hay là ngươi vẫn luôn ôm mộng, rằng Nguyễn thị còn sống, để có thể tiếp tục nương nhờ danh tiếng ấy?
Tiểu Thúy giận đến mức chẳng còn giữ mồm giữ miệng, nói rằng sẽ có ngày Tôn Tần nhìn rõ bản chất thật của ta, rằng ta sớm muộn gì cũng thất sủng, đừng hòng chiếm đoạt ân sủng và vinh hoa vốn thuộc về phu nhân nhà nàng.
Ta vẫn bình thản ăn hạt dưa, vừa nhai vừa hỏi nàng:
“Phu nhân nhà ngươi là người tốt lắm sao?”
Tiểu Thúy đáp ngay: “Tất nhiên! Phu nhân là nữ tử tốt nhất thiên hạ, ngươi không xứng bằng một sợi tóc của người!”
Ta gật đầu: “Người tốt thật đấy, nhưng kết cục lại chẳng tốt.”
Tiểu Thúy nghẹn lời, giận đến tím tái.
Ta vốn tưởng nàng sẽ chạy đến trước mặt Tôn Tần cáo trạng, như chính miệng nàng nói.
Nhưng không.
Có lẽ, nàng hiểu rõ — nếu không có ta là thế thân, nàng ở phủ này cũng chẳng khá hơn chút nào.
Con người, đúng là thú vị.
10.
Đông đến, Hoắc thị lâm bệnh.
Ban đầu chỉ là cảm phong hàn nhẹ, nhưng về sau lại triền miên trên giường không dậy nổi.
Trong phủ chẳng ai đoái hoài, nàng vẫn gắng gượng xử lý việc nhà mỗi ngày.
Chẳng ngờ, đúng vào ngày mừng thọ Hoàng hậu Hoắc thị, nàng tiến cung dâng thọ lễ, lại bất ngờ ngã quỵ trước điện.
Hoàng hậu ngoài mặt không nói gì, nhưng đã sớm sinh bất mãn với Bình Viễn Hầu phủ.
Thái y trong cung, cung nữ nội giám, luân phiên tới lui trong phủ.
Cả Tôn Tần lẫn Tôn Cảnh, chẳng ai dám làm càn.
Một người thì ra vẻ phu quân ân cần, một người thì đóng vai hiếu tử biết điều.
Tôn Tần dặn ta:
“Gần đây để nàng chịu uất ức rồi, bớt ra khỏi viện đi. Đợi gió trong cung tan bớt, ta sẽ lại đến thăm nàng.”
Ta đã làm di nương, cũng phải có phong thái của di nương.
Bèn mềm giọng khuyên nhủ:
“Hầu gia chớ quá lo lắng, cũng đừng tự làm mình mệt mỏi.”
Hắn cười lạnh một tiếng:
“Ta lo gì chứ, nàng ta toàn là giả vờ.”
Ta hơi nhíu mày:
“Người ăn ngũ cốc thì thế nào cũng có ngày sinh bệnh, Hầu gia đừng nói như vậy.”
Tôn Tần lại nói:
“Nàng ngây thơ quá rồi. May mà Cảnh nhi hướng về phía nàng, bằng không nàng đã sớm bị nàng ta hại chết.”
…
Câu này, ta thật chẳng biết nên đáp thế nào cho phải.