15.
Điều khiến ta bất ngờ là họ không cho ta gặp Hoắc thị, mà lại để ta diện kiến một nữ đạo sĩ.
Tuổi còn trẻ nhưng ánh mắt sắc như đao, vừa nhìn đã thấy không dễ ứng phó.
Ta cũng đánh giá nàng, khẽ gật đầu, thầm khen: “Một thân cốt tốt.”
Nữ quan đi theo Hoàng hậu nói:
“Ngươi chính là Hoan di nương?”
Ta khẽ cúi mình:
“Vâng, chính là tiện thiếp.”
Nữ quan lập tức quay sang nữ đạo sĩ:
“Tĩnh Hư tiên cô, xin người xem qua.”
Tĩnh Hư nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói:
“Xin cho tại hạ một mình đàm đạo cùng nàng.”
16.
Tĩnh Hư đạo cô đưa ta vào một hoa sảnh.
Nàng nói:
“Ta biết ngươi tu hành đã lâu, công pháp cũng không dễ gì mà có. Nếu ngươi chịu rút lui, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống.”
Ta bật cười.
Đã nói thẳng như vậy, ta cũng chẳng giả vờ làm gì nữa.
“Quả là một hài tử có chí khí.”
Nàng rút ra một đạo thiên lôi phù, uy lực như lôi đình vạn quân, trực tiếp đánh xuống.
Ta nhẹ thổi một hơi, lá bùa lập tức hóa thành tro tàn, theo gió mà bay.
Tĩnh Hư biến sắc, giật mình lùi hẳn ba bước:
“Ngươi… ngươi có đạo hạnh thâm sâu thế này, cớ sao không an ổn tu hành mà lại quấy nhiễu nhân gian!”
Ta ngồi xuống, rót một chén trà nhấp môi, khẽ đưa tay mời nàng:
“Ngươi nhìn không thấu độ sâu của một yêu quái, thì tốt nhất đừng tùy tiện ra tay. Có kẻ không phải ngươi có thể đụng đến.”
Tĩnh Hư do dự rồi cũng ngồi xuống, song sắc mặt vẫn cảnh giác.
Ta hỏi:
“Hoàng hậu mời ngươi đến, chẳng qua là muốn ngươi trừ tà cho muội muội nàng. Thế ngươi đã tra ra nguyên do chưa?”
Tĩnh Hư khẽ cau mày.
Ta cười nhàn nhạt:
“A, thì ra là chưa. Chỉ phát hiện trong phủ có ta là yêu quái, liền nhận định ta là nguồn họa?”
Tĩnh Hư hơi ngượng, nhưng vẫn cố chấp:
“Ngươi là yêu!”
Ta khẽ cười:
“Ngươi thành kiến rồi. Nhân gian tạo nghiệt, không kém gì yêu quái đâu.”
Nàng lại nói:
“Cả phủ đều ngửi thấy mùi m.á.u trên người ngươi, ngươi chắc chắn ăn thịt người!”
Ta đáp:
“Ta ăn người, nhưng chỉ ăn kẻ đại ác.”
Người như Hoắc thị, mồ côi nhà liệt sĩ, nhân phẩm đoan chính, mệnh cách lại quý giá, không nằm trong thực đơn của ta.
Nếu ta ăn nàng, còn không phải đau bụng c.h.ế.t sao?
Tĩnh Hư không tin:
“Yêu chính là yêu, ngươi không nên tồn tại ở đây!”
Ta nói:
“Việc đó, không do ngươi định đoạt. Thậm chí… không do cả ta định đoạt.”
Vừa dứt lời, Hầu gia nghe tin đã vội vã chạy đến.
Vừa trông thấy ta, hắn liền mặt mày biến sắc:
“Hoan nhi!”
Hắn lo lắng hỏi:
“Nàng không sao chứ?”
Ta lắc đầu:
“Hầu gia yên tâm.”
Ta còn rất nhiệt tình mà giới thiệu hai bên:
“Hầu gia, đây là Tĩnh Hư tiên cô từ Thanh Vân quán ngoài thành, được Hoàng hậu nương nương mời đến.”
Tĩnh Hư lạnh lùng nói:
“Hầu gia, nàng là yêu! Muốn phủ an bình, thì nên để bần đạo trừ khử nàng!”
Tôn Tần hít sâu một hơi:
“Đa tạ tiên cô quan tâm.”
Nói đoạn, kéo tay ta mà đi.
Tĩnh Hư đuổi theo phía sau:
“Bình Viễn hầu, ngài chớ mê muội không tỉnh!”
17.
Tôn Tần, hắn không phải là mê muội không tỉnh.
Nếu như thật sự si mê, còn đáng cho người khâm phục.
Tiểu đạo cô một lòng chính khí không lay chuyển được hắn, nhưng nữ quan trong cung thì lại khác.
Nàng ta nói:
“Nếu để yêu vật kia ở trong phủ, sẽ tổn hại tiền đồ của Hầu gia.”
“Nếu không tin, thử một lần là biết.”
Tôn Tần liền đồng ý.
Cũng trùng hợp, đêm ấy gặp thiên cẩu thực nguyệt.
Ta là yêu quái tu hành nhờ nguyệt lực, thân thể đêm đó liền bất an, chỉ nằm lười một chỗ, giả bộ nhiễm phong hàn.
Nửa đêm, Tiểu Thúy mang một chén thuốc đến ép ta uống.
Ta đầu váng mắt hoa, lắc đầu:
“Nửa đêm canh ba uống thuốc gì chứ, không uống.”
Tiểu Thúy khẽ giọng nói:
“Thuốc này do chính tay Hầu gia cầu được, xin di nương uống.”
Ta cố từ chối vài lần, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng ngồi dậy.
Ngoảnh đầu lại, Tiểu Thúy như bóng ma đứng bên giường nhìn ta chằm chằm, tay nâng chén thuốc ánh lên quầng kim quang.
…Ba đạo thần phù mà tổ sư Thanh Vân quán để lại trước khi tiên du, chuyên dùng để trừ đại yêu giữa trời đất.
Xem ra lần này Tĩnh Hư đạo cô đã dốc hết vốn liếng.
Tiểu Thúy đưa chén tới:
“Di nương, uống nhanh đi ạ.”
Bộ dạng nàng ta như thể nếu ta không uống, sẽ đổ luôn lên đầu ta.
Ta đành bưng lấy chén, uống một hơi cạn sạch, rồi… biến sắc.
Tiểu Thúy vừa kinh vừa mừng:
“Di nương, người sao rồi?”
Ta nín thở một hồi, mới phun ra hai chữ:
“Đắng quá.”
Tiểu Thúy: “…”
Ta bảo nàng mang nước súc miệng, rồi trở mình nằm xuống, nhăn mặt nói:
“Thuốc đã uống rồi, đừng làm ồn ta nữa.”
Nàng đáp một tiếng, cẩn thận hầu ta nằm yên.
Rồi… lại lấy gương ra lén chiếu vào ta.
Chiêu này cũng không tệ.
Thiên cẩu thực nguyệt, kim phù trấn thân — đạo hạnh dẫu cao thâm, cũng khó giấu yêu hình dưới ánh gương thông âm dương.
Trừ phi, bản thể vốn là người.
Gương chiếu ra — vẫn là gương mặt của người xưa: Nguyễn Hoan.
Sau cánh cửa, có kẻ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm…
18.
Ta vừa thoát thân, thì Hầu phu nhân lại gặp họa.
Phận làm nữ nhi, xuất giá tòng phu, nhà mẹ đẻ nếu xen vào chuyện quá sâu, người ngoài sẽ gièm pha là không coi trọng nhà chồng. Thế gian này, thật nhiều đạo lý trái ngang.
Tôn Tần hằn học đích thân tới cảnh cáo Hoắc thị, bảo nàng chớ có vô cớ sinh sự nữa.
Trên dưới trong phủ đều lén lút cười chê nàng sau lưng.
Tin lan tới trong cung, nói rằng Hầu phu nhân vì tranh sủng, mới nhờ Hoàng hậu giúp mình vu hãm tiểu thiếp là yêu vật.
Dẫu là thân phận mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu cũng đành phải ngậm bồ hòn, trước tiên triệu người về cung.
Vài ngày sau, ta đã hoàn toàn bình phục, Tiểu Thúy lại đến báo: Hầu phu nhân muốn mời ta qua phủ.
Nàng ta đắc ý nói: “Hầu phu nhân muốn xin lỗi người đó.”
Ta nghe xong chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Thật lòng mà nói, ta thấy nàng có hơi phiền rồi.
Tiểu Thúy còn bám theo sau lải nhải không ngừng: “Lần này người nhất định phải cho nàng ta một bài học.”