Đầu Đầu thắc mắc: "Vậy còn một người nữa?"
Ta còn chưa kịp trả lời thì chợt nghe một động tĩnh thú vị.
Tôn Tần… đã bỏ con lại trong phủ, tự mình chạy trốn.
Hắn có vẻ không biết — ta chỉ cần há miệng một cái là nhi tử hắn cũng chẳng còn đường sống.
34.
Phủ bắt yêu, khí thế như đại loạn.
Tôn Tần lại cho người khiêng mình, dường như muốn đi cầu xin mấy cố nhân cũ trong triều.
Trên đường, hắn vừa đi vừa nói với quản gia:
"Chỉ cần nói rõ trong phủ có yêu, ta là bị mê hoặc, chắc chắn Hoàng thượng sẽ hiểu cho."
Quản gia dè dặt: "Vậy phu nhân có thể trở về không?"
Tôn Tần gắt gỏng: "Còn cần nàng ta làm gì! Một con gà mái không biết đẻ trứng, lại còn là cô nhi!"
Quản gia nói, dù sao Hoắc thị cũng là muội muội của Hoàng hậu…
Tôn Tần cười khẩy: "Ngươi biết cái gì…"
Vừa nói, xe ngựa đột nhiên dừng lại ven đường.
Chân vừa gãy, Tôn Tần hoảng loạn la hét một lúc mới bình tâm.
Lúc đó mới thấy bên đường có một quán bói toán.
Là ta biến hóa ra.
35.
Ta cười nói: "Xem ra khách quan chính là người hữu duyên hôm nay."
Tôn Tần lườm ta một cái, bảo mau sửa xe rồi đi.
Ta nói: "Khách quan, gần đây có phải trong nhà đang có chuyện nhức đầu không? Để bần đạo tính thử xem, e rằng liên quan đến thê thất?"
Tôn Tần và quản gia nhìn nhau — cảm thấy nên bói thử một quẻ.
Hắn nói: "Nếu có bản lĩnh, bản hầu trọng thưởng!"
Vậy là ta giả vờ bấm đốt ngón tay, đoán số rất nghiêm túc:
"Theo bần đạo quan sát, phủ quý của ngài từng có một quý nhân, là cô nhi của dòng dõi anh hùng liệt sĩ, được tổ tiên bảo hộ, lẽ ra nên bất xâm tà mị mới phải."
Tôn Tần dần nghiêm nét mặt.
Hắn thì thào: "Chả trách, Hoắc thị vừa đi là mọi chuyện rối tung lên…"
Nói xong liền đưa ta một lá bát tự.
Ta cúi đầu xem:
"Ô hô, tuyệt hảo! Mệnh cách “thượng phẩm phủ tướng triều hằng”, nếu là nam tử tất có thể phong hầu bái tướng, là nữ nhân cũng vượng phu cực thịnh, không làm quý phi hay chủ mẫu thế gia thì phí mất thiên mệnh!"
Sắc mặt Tôn Tần lập tức biến hóa phức tạp.
Hắn nhanh chóng đưa thêm một lá bát tự khác: "Xem giúp cái này."
Ta nhìn một chút, rồi nói:
"Mệnh này thì kém nhiều. Chỉ có một điểm tốt, chính là mệnh quý nhờ thê tử."
Xem xong, ta chợt tỉnh ngộ ngẩng đầu:
"Chẳng phải hai cái này là của ngài và phu nhân sao? Không hợp nhau đâu."
Quản gia quát: "Nói năng hồ đồ gì vậy!"
Ta cười nói:
"Bần đạo đâu có hồ đồ. Nhân duyên thế gian không thể cưỡng cầu. Mệnh cách quý giá như thế, có chiếm giữ được vài năm cũng chẳng thể giữ lâu, sớm muộn gì cũng hòa ly."
Tôn Tần hít sâu một hơi, lại đưa ta thêm một lá bát tự.
"Cái này… nhìn giúp nữa."
Ta cúi đầu xem, rồi hít một hơi khí lạnh.
"Thái Âm tọa mệnh, miếu vượng đắc thế — người này đích thực là chủ của vầng trăng rằm! Tuổi trẻ vận không thông, chủ yếu do duyên mỏng với người thân. Nhưng đại kiếp đã qua rồi!"
Tôn Tần vội hỏi: "Đã qua rồi?"
Ta trừng mắt: "Chẳng lẽ còn giả được? Kế tiếp chính là bốn mươi năm đại vận! Thậm chí thống lĩnh thiên hạ cũng không phải không thể!"
Tôn Tần sửng sốt: "Nhưng… nàng là nữ nhân!"
Ta cười nhẹ: "Thu dọn thôi, không tin thì cút đi."
Dứt lời, ta vác cờ đoán mệnh, quay người rời đi.
36.
Ý tưởng này… vốn là do nữ quan Phụng Nghi trong cung gợi ý cho ta.
Tôn Tần bản chất là hạng người tham quyền cố thế.
Đế hậu vốn đã có bất hòa, hắn không phải không nhận ra, chỉ là trước kia vẫn cho rằng Hoàng đế tất sẽ thắng.
Nhưng giờ, có người nói với hắn — kẻ cuối cùng thắng cuộc sẽ là Hoàng hậu.
Và hắn tin, bởi khả năng ấy… thực sự không hề nhỏ.
Sau khi ta gói ghém bàn bói toán rời đi, quản gia vẫn còn ở bên khuyên nhủ hắn:
"Hầu gia, chẳng qua là một đạo sĩ điên mà thôi..."
Tôn Tần nổi đóa:
"Ngươi thì biết gì! Hoàng hậu nay đã lập Thái tử, lại sớm ngày kết giao triều thần..."
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn liền biến đổi.
"Ngươi thật giỏi, Hoắc Hỉ Quân! Thì ra ngươi sớm đã có tính toán, muốn phủi sạch ta! Hừ, mơ tưởng!"
Tôn Tần lập tức thay đổi chủ ý.
Hắn dọn ra ở biệt viện bên ngoài thành, mỗi ngày lại sai người viết thư gửi đến cho Hoắc thị, hết mực cầu xin nàng tha thứ.
Theo lời hắn nói:
"Bốn mươi năm đại vận, giang sơn gấm vóc, hai nữ nhân liệu có thể làm nên trò trống gì? Tới khi ấy, chẳng phải vẫn phải trông cậy vào ta – muội phu của Hoàng hậu sao!"
37.
Chuyện khác thường… át có yêu tà.
Quả đúng là có.
Hoắc thị nhận được cả một đống thư, cuối cùng nhịn không nổi, liền tìm tới ta – cái yêu tà này.
"Vì sao còn chưa ra tay?"
Ta đáp:
"Không vội."
Hoắc thị nói:
"Bao giờ ngươi muốn lấy mạng hắn, nói với ta một tiếng."
Ta: "???"
Nàng nói, nàng đang sai người thu thập thêm chứng cứ, nhất định phải vạch trần vụ án oan của Nguyễn thị.
"Nếu hắn c.h.ế.t sớm, ta sẽ không phí công cáo lên nha môn, mà trực tiếp tung tin cho dân gian phán xét.
Nếu hắn còn sống thêm ít lâu, ta sẽ kiện lên triều đình, giữa thanh thiên bạch nhật, để xem thiên tử có dám dung túng thứ súc sinh này không!"
Ta: "……"
Hoắc thị nghiến răng:
"Chỉ sợ lỡ làng hai đầu — hắn lại c.h.ế.t lửng giữa đường."
Ta nhẹ nhàng vuốt ve Đầu Đầu.
Tiểu nha đầu đang rất xúc động, ta thực lo nó đột nhiên lại bay xuống hôn Hoắc thị một cái.
Nếu vậy thì chắc Hoắc thị phải bị dọa cho ngất mất.
Ta chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi làm thế… là vì muốn đòi công đạo cho Nguyễn Hoan?"
Hoắc thị trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt kiên định dị thường.
Ta: "……"
Nàng nói:
"Ta biết… ngươi đã rất già rồi."
Ta: "???"
"Ta cũng thế, Nguyễn Hoan cũng vậy — có lẽ ngươi thấy chúng ta là lũ ngu ngốc."
Ta trầm tư một lát:
"Không nhằm vào các ngươi… nói thật, thiên hạ đa phần ta đều cho là ngu ngốc cả."
Hoắc thị cười khẩy:
"Chúng ta ngu ngốc, nhưng không sai.
Nguyễn Hoan có gì sai?
Nàng chẳng qua chỉ một lòng tốt với kẻ bội bạc kia, mà đến cả mạng cũng chẳng còn.
Tất cả đều do tiện nhân đó gây ra! Là lỗi của hắn!"
Ta thở dài:
"Được rồi, ngươi bớt lời một chút đi."
Hoắc thị vẫn còn trẻ, có lẽ là muốn trút giận lên kẻ như ta – một lão yêu cổ quái?
Nàng tức giận:
"Không, ta cứ phải nói! Dù nàng đã chết, ta cũng không cho phép tên tiện nhân kia còn được gọi là phu quân của nàng, để khỏi làm ô uế nàng…"
…Thôi rồi, ta không nhịn nổi nữa.
Cái đầu lập tức bay lên, hôn nàng một cái rõ to.
Hoắc thị trợn tròn mắt, rồi thẳng tắp ngã lăn ra đất.
Ta thở dài:
"Đã bảo ngươi nói ít lại mà…"