28.
Một lần vào cung là nửa ngày chưa trở lại.
Tên nghiệt tử Tôn Cảnh của hắn thì lại quanh quẩn trong phòng ta, lúc đập bàn ghế, lúc chửi bới hạ nhân.
Ta đang đọc sách, nghe phiền muốn chết.
Bèn lên tiếng:
"Đừng làm loạn nữa, ngươi đã bị mẫu thân ngươi bỏ rơi rồi."
Một câu ấy vừa dứt, trong phòng liền tĩnh lặng như tờ.
Tôn Cảnh sững người, quay đầu nhìn ta đầy kinh hãi:
"Ngươi nói gì?"
Ta nhếch môi cười nhạt:
"Ta nói, mẫu thân ngươi không cần ngươi nữa rồi."
Tôn Cảnh giận dữ, lao tới định đánh ta.
Ta nhấc tay khẽ niệm pháp, hắn chưa kịp tới gần đã vấp ngã lăn ra đất.
Tiểu Thúy thất thanh kêu lên:
"Thế tử!"
Nàng ta tốt bụng định đỡ, lại bị Tôn Cảnh hất ra:
"Cút!"
Gượng đứng dậy, hắn chỉ tay vào ta:
"Ngươi chán sống rồi sao?!"
Ta bình thản lật thêm một trang sách:
"Đừng vội, những đứa trẻ không có mẫu thân che chở... thường bị yêu quái ăn thịt đấy."
Tôn Cảnh lập tức rút cung tên định b.ắ.n ta thì ngoài cửa đã có tiếng truyền:
"Hầu gia hồi phủ!"
29.
Tôn Tần quả thật đã trở về, nhưng là được người ta khiêng về.
Nghe nói trên đường xe ngựa bị hỏng, hắn ngã từ trong xe ra.
Lúc này, nữ quan Phụng Nghi dẫn theo mấy chục thị vệ đến phủ, mở miệng liền nói:
"Phụng chỉ đến thu hồi hồi môn của Huyện chủ."
Tôn Cảnh lao tới:
"Các ngươi làm gì?! Mẫu thân ta đâu?!"
Nữ quan lạnh lùng:
"Tiểu thế tử, Hoàng thượng đã ban chiếu, chuẩn cho Huyện chủ hòa ly với Bình Viễn hầu. Bổn quan tới đây là để kiểm kê hồi môn của nàng."
Tôn Cảnh như sét đánh ngang tai:
"Nàng thực sự muốn hòa ly? Nhưng ta vẫn còn ở đây mà!"
Nữ quan đáp:
"Đây là thánh chỉ."
Tôn Cảnh bắt đầu hoảng hốt, định lớn tiếng kháng cự, song Tôn Tần đã nổi giận mắng vài câu cũng không ngăn được.
"Người đâu, đè nó xuống!"
Tôn Cảnh vùng vẫy kêu gào:
"Không được! Các ngươi dựa vào đâu mà bắt ta?! Ta là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương!"
"Im miệng!"
Hắn vẫn không chịu câm, bị người ta giữ chặt vẫn còn nhảy lên đá nữ quan Phụng Nghi:
"Ngươi dám động vào ta?! Dù phụ mẫu ta hòa ly, ta vẫn là cháu ruột của Hoàng hậu, là biểu huynh của Thái tử!"
Hắn tự cho mình là thần đồng, bình thường ở phủ múa mép khoa tay, ai cũng nhường.
Nhưng nay lại như con gà bị nhấc lên, vùng vẫy thế nào cũng không chạm được vào ai.
Đợi đến khi hắn bị lôi đi, Tôn Tần mặt cắt không còn giọt máu, khúm núm nói với nữ quan:
"Đứa nhỏ hồ đồ, mong đại nhân lượng thứ."
Nữ quan chỉ hừ nhẹ một tiếng.
30.
Việc hòa ly của Bình Viễn Hầu phủ, thế trận chẳng khác gì một lần bị tịch biên gia sản.
Phụ thân của Tôn Tần, tức đời trước của Bình Viễn Hầu, từng vì tham ô lương quân mà bị xử trảm, phủ cũng từng bị tịch thu một lượt.
Về sau Tôn Tần may mắn cứu giá đương kim Thánh thượng thuở còn là Thái tử, nhờ có công phò rồng mới lấy lại tước vị.
Song, phủ đệ đã từng bị vét sạch, từ đó mất đi căn cơ.
Hoắc thị lại khác.
Phu phụ Dũng Liệt Hầu đều c.h.ế.t trận, để lại hai tiểu nhi nữ, nửa phần gia nghiệp làm của hồi môn cho Hoắc thị.
Dù nhiều năm nay nàng phải liên tục trích của hồi môn ra để bù đắp cho nhà chồng, nhưng có ghi chép hẳn hoi, chỉ riêng việc vận chuyển cũng kéo dài từ chiều đến tận đêm.
Mà mới chỉ là dọn đi, chưa tính kiểm kê.
Cả con phố đều gần như bị đồ đạc hồi môn và đám người làm náo loạn.
Mãi đến lúc trời hửng sáng ngày hôm sau mới dần yên tĩnh trở lại.
Lúc này, ta cảm thấy thái dương giật thình thịch.
Bất đắc dĩ, ta vỗ vỗ đầu mình:
"Muốn đi thì đi đi."
Rồi tháo đầu xuống, để nó bay đi.
Hoắc thị rời phủ đã lâu, linh khí tổ tiên từng phù hộ cho Hầu phủ cũng theo nàng mà tan biến.
31.
Những lời ta nói với Hoắc thị đều là thật, nhưng vẫn có điều chưa kể.
Thi thể kia, ta nhặt được tám năm trước.
Nhưng nàng c.h.ế.t vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm; xác lại rơi đúng nơi ta bái nguyệt.
Vận mệnh nàng khác người, hồn phách không tan, có thể hóa thành tiểu thi yêu.
Lần đầu ta thấy nàng, yếu ớt run rẩy, hai tay luống cuống nâng cái đầu sắp rơi, bất giác ta động lòng.
Tiểu yêu mới sinh, đáng yêu nhất là lúc ấy.
Ta dạy nàng cách bước đi mà đầu không rơi, dạy nàng bái nguyệt tu hành, dạy nàng từ ngây ngô thành khai linh mở trí.
Nhưng tiến độ rất chậm.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, nuôi rồi thì chẳng thể bỏ.
Đã vậy, chi bằng mang nàng xuống núi, gặp lại người xưa chuyện cũ, xem có thể lay động ký ức hay không.
Tất nhiên, mang cả người đi thì phiền phức, nên ta chỉ đem theo một cái đầu.
32.
Lúc này, Tôn Tần vừa mới yên giấc trong phòng, thì đầu của Nguyễn Hoan đã bay vút vào.
Tiểu yêu mới khai linh trí, trước đây đến nói cũng không rõ ràng, sau khi bị kích thích, quả nhiên lanh lợi hơn nhiều.
Đầu của nàng bay vòng vòng trong phòng Tôn Tần.
"Tôn lang…"
Tôn Tần kinh hãi đến mức suýt nữa thì hồn phi phách tán.
"Ngươi… ngươi là cái thứ gì?!"
Nàng đáp: "Thiếp là Hoan nhi mà, Tôn lang không nhận ra thiếp sao?
Tôn lang, thiếp một lòng chân thành đối với chàng…
Sao chàng lại… nỡ lòng hại thiếp…"
Cái đầu ấy vẫn bay loạn khắp phòng, khiến Tôn Tần khóc gào như quỷ.
Chỉ là — ta đã đứng ngoài cửa, nên hắn có gào cũng chẳng ai nghe được.
"Là Hoắc thị! Là tiện nhân Hoắc Hỉ Quân hại nàng! Nàng không thấy sao? Những năm qua ta lạnh nhạt nàng ta, lòng ta chỉ có nàng…"
Giọng của Nguyễn Hoan vang lên như tiếng quỷ khóc:
"Hại thiếp còn chưa đủ, chàng còn muốn hại bao nhiêu người nữa? Loại tai họa như chàng, thiếp tuyệt không để lại chốn nhân gian…"
Trong phòng, tiếng thét gào không dứt.
Phải nói thật, đầu của nàng ngắm không chuẩn lắm, cứ “bốp bốp” đụng loạn trong phòng.
Hơn nữa nàng cũng chẳng có công lực gì, chỉ có thể đuổi người cắn bằng… đầu.
May mà chân Tôn Tần đã gãy, để nàng cắn được mấy cái cho hả giận.
33.
Tôn Tần tuy chưa bị thương nặng, nhưng bị dọa tới mức sùi bọt mép, c.h.ế.t giả một lúc.
Thế mà vẫn chưa điên.
Chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện hòa ly, việc đầu tiên hắn làm là cho người đến Thanh Vân Quán, mời một đám đạo sĩ tới bắt yêu.
Chỉ tiếc không mời được Tĩnh Hư đạo cô.
Một lũ ô hợp, ùn ùn kéo đến viện của ta, bày đàn tràng bày pháp khí, chuẩn bị mở đàn trừ tà.
Tôn Cảnh còn chen trong đám người, hét to trước tiên: "Đánh c.h.ế.t yêu nghiệt này đi!"
Trong phòng, cái đầu đang run rẩy trong lòng ta.
Ta nói: "Run gì chứ, đám gà con kia đã dọa được ngươi rồi sao? Nhớ năm xưa, Cửu tử Thanh Vân cùng đến vây công ta, bị ta c.h.é.m rụng tám người cơ mà."
Thanh Vân Quán giờ quả là suy tàn, toàn nuôi bọn bò gỗ ngựa giấy thế này.
Chắc tổ sư gia trong mộ cũng không yên được.