1.
Quả nhiên, vừa thấy dung mạo ta, Tôn Tần – đích tôn của Bình Viễn hầu – liền thần hồn điên đảo, không thể dứt ra.
Hắn dẫn ta về phủ, trước hết đưa ta tới ra mắt chính thê của hắn – Hoắc thị.
“Ta muốn nạp Hoan nhi làm thiếp.”
Chính thê là người có tu dưỡng, đối diện với trượng phu ngông cuồng như thế, nàng chỉ khẽ sững một thoáng rồi lập tức khôi phục bình tĩnh.
Nàng còn nói với ta: “Khiến muội phải ủy khuất rồi.”
Sau đó, liền sai người chuẩn bị chỗ ở cho ta, phân hầu hạ, mọi sự đều chu toàn.
Thế nhưng Tôn Tần chẳng hề cảm kích, trái lại còn bật cười lạnh lùng:
“Xem như nàng thức thời.”
Ánh mắt Hoắc thị hơi cụp xuống, không nói lời nào.
A, thì ra phu thê bọn họ vốn chẳng có tình cảm gì.
2.
Đỉnh Bình Viễn Hầu phủ, tử khí lượn quanh không tan.
Đặc biệt là Túc Hòa viện – nơi Hoắc thị cư ngụ – linh khí càng thêm vượng thịnh.
Ấy là nhờ nàng vốn mệnh cách tôn quý, lại thêm anh linh của liệt sĩ hy sinh vì quốc gia còn lưu lại phúc trạch, hộ vệ cả phủ này.
Bình thường yêu ma quỷ quái tới gần đều run sợ bất an, nhưng đối với kẻ già đời như ta thì chẳng nhằm nhò gì.
Ta ở lại Bình Viễn Hầu phủ, mọi người gọi ta là Hoan di nương.
Người Tôn Tần yêu chiều nhất, chính là ta.
Hắn thậm chí mỗi lần hạ triều còn tiện tay bẻ một cành hoa mùa vụ cho ta, hoặc mua vài thứ điểm tâm mới lạ mang về.
Hoắc thị thân là chính thê, lại cực kỳ độ lượng.
Không những phá lệ vì ta vô số lần, còn thường xuyên ban thưởng.
Tơ lụa gấm vóc, vàng bạc châu ngọc, những thứ đưa đến chỗ ta, đều tốt hơn hẳn các di nương khác.
Cứ như thể bọn họ đang âm thầm so xem ai đối đãi với ta tốt hơn.
Thật ra, cuộc sống của ta cũng coi như không tệ.
Chỉ là, nha hoàn của ta – Tiểu Thúy – hằng ngày đều thì thầm nhắc nhở ta cẩn thận Hoắc thị.
Nha đầu này rất có thành kiến với nàng, cho rằng nàng chỉ giả vờ hiền lương, thực chất bụng dạ hiểm độc.
3.
Tiểu Thúy nói: “Ban thưởng mấy thứ ấy là đang sỉ nhục người đó! Ý là người chỉ là tiện thiếp, là nô tỳ!”
Ta chỉ tay vào đống vàng bạc châu báu trong phòng: “Nếu đây là sỉ nhục, ta ước gì càng nhiều càng tốt.”
Tiểu Thúy tức đến mức mắng ta không có tiền đồ.
Nó vốn là nha hoàn do nguyên phối đã khuất của Tôn Tần – Nguyễn thị – để lại.
Nghe nói Tôn Tần và nguyên phối từng gặp nhau khi Bình Viễn Hầu phủ gặp nạn.
Dù xuất thân thấp hèn, không hôn thú, thậm chí chẳng được ghi tên trong tộc phổ, nhưng trong lòng Tôn Tần, nàng ấy chính là chính thê.
Tiểu Thúy cũng nghĩ như vậy.
Tiểu nha đầu còn cho rằng Hoắc thị chỉ là kế thất, nên phải hành lễ theo lễ nghi của thiếp với Nguyễn thị.
Nó rắp tâm xúi giục ta đi đấu với Hoắc thị một phen.
Ta nghe xong chỉ bật cười.
“Muội muội của Hoàng hậu, nhi nữ của Dũng Liệt hầu, đàng hoàng được phong làm Huyện chủ, ngươi cũng gan to thật.”
Tiểu Thúy trừng mắt: “Thì sao chứ! Xuất giá tòng phu, nàng ta chỉ là kế thất, chẳng qua cũng là thứ nữ mà thôi!”
Ta: “……”
Cõi đời này, nữ tử gả chồng cũng đâu phải là đi đầu thai, sao tính tình thay đổi đến vậy?
Thật khiến người ta thương xót.
Tiểu Thúy vẫn không từ bỏ: “Người đừng sợ, cứ đấu với nàng ta! Ta và Hầu gia đều đứng về phía người!”
Ta trầm mặc một lúc, sau đó chân thành hỏi nó một câu:
“Cho hỏi, nếu ta đấu với nàng ấy, thì... ngươi thuộc đẳng cấp nào?”
Từ hôm đó, Tiểu Thúy liền ghi hận ta trong lòng.
4.
Hoắc thị có lẽ là kiếp trước tạo nghiệt sâu nặng.
Một trượng phu hồ đồ cũng đành, lại sinh ra một đứa con như ma vương hạ thế.
Tiểu thế tử mới bảy tuổi, tên gọi Tôn Cảnh.
Lần đầu ta gặp Tôn Cảnh, chính là lúc hắn đang dẫn theo một nhóm tiểu hài tử trong hoa viên đánh phu tử
Không chỉ đánh đ.ấ.m túi bụi, còn nhổ nước miếng vào mặt phu tử.
Phu tử cố sức giãy giụa, rốt cuộc bò dậy được, vừa chạy vừa gào lên: “Thật vô pháp vô thiên! Ta phải đến tìm phu nhân đòi lại công đạo!”
Ta còn định đứng xem thêm một lát cho vui.
Chủ yếu là vì đứa nhỏ kia cũng mang huyết mạch Dũng Liệt hầu, đầu đội một tầng tử khí mờ nhạt.
Mỗi lần nó đ.ấ.m đá thầy dạy, tử khí trên đầu liền lúc sáng lúc tối.
Thật là thú vị.
Ta sống lâu như thế, lần đầu tiên thấy tổ tiên phù hộ mà còn chê con cháu không xứng.
Có điều Tiểu Thúy thì sợ nó lắm, vừa thấy là giục ta mau rời khỏi nơi đó.
5.
Tiểu Thúy lôi ta trở về viện của mình, sắc mặt trắng bệch:
“Thế tử càng lúc càng vô pháp vô thiên rồi…”
Nàng vừa nói dứt lời, cửa viện đã bị người ta một cước đá tung.
Tiểu Thúy giật nảy mình, đến khi nhìn rõ người đến, vội vàng quỳ sụp xuống.
“Thế… thế tử…”
Không sai, Tôn Cảnh đến chỗ ta.
Hắn kế thừa nhan sắc khuynh thành của mẫu thân, là một hài tử cực kỳ tuấn tú, nhưng nhỏ tuổi đã mang sát khí nơi đầu mày cuối mắt.
Vừa bước qua cửa, hắn liền đá mạnh một cú vào người Tiểu Thúy.
“Con tiện tỳ này, dám sau lưng nói bậy! Kéo ra ngoài, đánh mười bạt tai cho ta!”
Tiểu Thúy quay sang nhìn ta cầu cứu — nhưng liên quan gì đến ta?
Nàng thấy ta không muốn nhúng tay, sắc mặt lập tức xám như tro, mặc cho người ta kéo đi.
Sau đó, Tôn Cảnh mới quay sang ta: “Vừa rồi ngươi trốn sau cây lê nhìn trộm?”
Ta gật đầu: “Phải, ta thấy ngươi đánh phu tử.”
Chúng ta còn đang nói, bên ngoài đã có tiểu đồng hốt hoảng chạy vào bẩm: phu nhân tới.
Ta vui vẻ xem kịch: “Phu tử đi cáo trạng rồi.”
Tôn Cảnh cười nhạt: “Lát nữa ngươi đừng lên tiếng, xem ta đối phó thế nào.”
Ta thấy hứng thú rồi.
Gây ra chuyện lớn vậy, còn thoát được?
Sự thực chứng minh — hắn thật sự thoát được.
6.
Hoắc thị giận dữ xông vào, theo sau là phu tử mặt mũi bầm dập, vẻ mặt uất ức.
Ta đứng dậy hành lễ: “Phu nhân.”
Phu nhân thấy ta, ánh mắt khẽ né tránh, rồi nhìn sang Tôn Cảnh bên cạnh.
“Cảnh nhi, lại đây.”
Tôn Cảnh liếc nhìn ta: “Thưa mẫu thân, nhi tử đang chuyện trò cùng Hoan di nương.”
Phu nhân chau mày, định nói gì đó.
Tôn Cảnh đã cướp lời:
“Mẫu thân, nhi tử và Hoan di nương vừa gặp đã thân, cứ thấy nàng ôn nhu hiền hậu, giống như sinh mẫu của nhi tử vậy. Người nói xem kỳ lạ không? Rõ ràng trước đây nhi tử chưa từng gặp qua nàng.”
Ta: “…”
Sắc mặt Hoắc thị lập tức trắng bệch.
Tôn Cảnh lộ ra nụ cười đắc ý.
Nhưng phu nhân không bỏ qua, lập tức phân phó:
“Người đâu, trói Thế tử lại đưa về cho ta!”
Tôn Cảnh lại chẳng chống cự, ngoan ngoãn theo người đi.
Chỉ là, trước khi rời đi, hắn quay đầu lại liếc nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tựa như đang nói: Chờ xem ta thể hiện.