47.
Đầu Đầu rốt cuộc cũng trưởng thành.
Nó đã hoàn toàn khai trí, có thể khống chế thân thể, không còn đang đi lại thì đầu rơi lúc nào chẳng biết.
Quan trọng hơn, ta dạy gì cũng chỉ cần nói một lần là hiểu.
Nó thậm chí còn có thể nhân lúc ta ngủ mà tự bay về núi, tìm đúng xác thân của mình để ghép lại, rồi lại xuống núi tìm ta.
Không lạc đường.
Nửa đời si mê yêu hận, cô hồn c.h.ế.t trận nơi nấm mồ cũ,
nay thuyền nhẹ đã vượt vạn trùng sơn.
Ta nói:
"Đầu Đầu, ngươi nên theo ta về núi mà tu hành cho đàng hoàng rồi."
Nó đáp:
"… Sư phụ, con nhất định phải tên là Đầu Đầu sao?"
Ta đáp:
"Đúng vậy."
48.
Sau thu, Tôn Tần bị trục xuất khỏi Hầu phủ, lưu lạc đầu đường cuối chợ.
Tôn Cảnh là huyết mạch duy nhất còn lại của Dũng Liệt Hầu phủ, nên không bị liên lụy.
Chỉ là, khi ấy có hai con đường bày ra trước mắt nó:
Một là theo mẫu thân rời đi.
Hoắc thị nói:
"Nếu con có thể sửa mình hối lỗi, từ nay siêng học cần rèn, ta sẽ lại nhận con."
Hai là, Hoàng đế cũng hứa, có thể phong phủ riêng, cho nó tước vị.
Nó chọn Hoàng đế.
Hoắc thị đã tìm nó vài lần, bị nó nhục mạ thậm tệ.
Nàng chỉ biết thở dài, rốt cuộc triệt để bỏ đứa con này.
Còn Tôn Tần, ngày ngày ngồi ăn xin trước cổng hoàng thành.
Gặp ai đi qua cũng nói:
"Huyện chủ rất yêu ta, chỉ cần ta biết hối lỗi, nàng sẽ đón ta về hưởng phúc."
Người đi đường nghe vậy chỉ cười khẩy, lặng lẽ bước qua.
49.
Lúc đầu, Đầu Đầu mỗi ngày đều xuống núi, dùng thuật ẩn thân bám theo Tôn Tần, luyện thuật hút tinh phách.
Chờ khi pháp môn thành tựu, sẽ lấy hắn làm người đầu tiên để luyện.
Thế nhưng sau khi luyện thành, lại chẳng hề ra tay.
Ta hỏi vì sao.
Nó đáp:
"Nhìn hắn thế này, thấy buồn cười hơn."
Ta thầm nghĩ, có thể buồn cười đến đâu chứ?
Thế là ta hay âm thầm theo sau Đầu Đầu, quan sát một phen.
Chủ yếu là vì lo lắng, tiểu yêu này chấp niệm chưa dứt.
50.
Giờ đây mỗi ngày, Đầu Đầu đều luyện thuật phi đầu, bay xuống núi để tìm Tôn Tần.
Nó bảo hắn rằng:
“Ngươi là người có mệnh lấy thê tử quyền quý.”
Nhưng hễ có nữ tử mắt mù nào thật sự xuất hiện, thì lại bị Đầu Đầu dọa cho chạy mất.
Tôn Tần muốn tìm cái chết, nó cũng chẳng cho.
Hắn phát cuồng:
“Rốt cuộc ngươi muốn gì! Nếu vậy thì g.i.ế.c ta đi! Dù sao cũng chẳng còn ai thương ta nữa!”
Đầu Đầu cứ lượn lờ quanh hắn, cười khanh khách:
“Không sao đâu, ngươi cũng chẳng còn quyền cao chức trọng, chẳng còn phú quý vinh hoa, càng chẳng có ngày ngẩng đầu nữa rồi mà.”
Tôn Tần:
“Aaaaaa ——”
Đầu Đầu:
“Khì khì khì ——”
Ta:
“… Hừm.”
Được rồi, nó đã là một tiểu yêu hợp cách.
51.
Lại một mùa xuân đi thu tới.
Vị Hoàng đế trẻ đã băng hà.
Không thể trách ai được.
Chỉ là hắn không cam lòng mãi mãi bị hào quang Hoắc gia che lấp, nên tự mình ngự giá thân chinh, rốt cuộc vong thân nơi sa trường.
Hoắc Hoàng hậu thân chinh xuất chiến, đoạt xác phu quân trở về, mới giữ được thể diện quốc gia.
Sau đó lại đích thân đưa linh cữu hồi cung, một đêm phủ trắng thành đô.
Tiểu Hoắc thị theo tỷ tỷ trở về thành, lúc vào cửa dường như cảm ứng được điều gì, ngoái đầu nhìn lên không trung.
Đầu Đầu thì thào bên tai ta:
“Nàng đang nhớ người đó.”
Khóe miệng ta khẽ giật.
52.
Chẳng bao lâu sau, Đầu Đầu lại bay đi.
Khi linh cữu tiến vào hoàng thành, nó lập tức chạy tới bên tai kẻ ăn mày dưới cổng thành, ríu rít nói:
“Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao Hoắc gia lại có vận lớn bốn mươi năm rồi chứ? Với tình thế hôm nay, dù Thái Tổ có sống lại, cũng chẳng sánh được nàng.”
“Thật tiếc, tiếc thay, ngươi đúng là quá uổng rồi…”
“Khì khì khì, khà khà khà ——”
Tôn Tần đau đến xé ruột gan, vừa hận vừa giận.
Ta lười nhìn cái đầu nhỏ điên điên kia, quay người bỏ đi.
Thọ mệnh của người phàm, so với yêu quái, quả thật ngắn ngủi.
Tôn Tần lê lết sống thêm mười năm, cuối cùng hóa thành một bộ hài cốt khô trước hoàng thành.
Hồn hắn rời hỏi thân thể, nói:
“Rốt cuộc ta đã được giải thoát.”
Giây tiếp theo, Đầu Đầu nhào tới, nuốt sống linh hồn hắn.
Ta hỏi:
“Ngon chứ?”
Nó đáp:
“Ngon lắm, ngon lắm! Không uổng ta hầm nhỏ lửa suốt mười năm. Hầm đến oán khí ngùn ngụt, vừa đậm, vừa thơm.”
53.
Mười năm sau, Hoắc Hỉ Quân đã trở thành Hầu tước.
Bao năm nay nàng không ngừng tìm ta, còn lập một đạo quán lớn giữa trung tâm hoàng thành để phụng thờ kim thân của ta.
Một ngày nọ nghe nói đã tìm thấy ta, nàng mừng rỡ vô cùng.
Ai ngờ khi đến quán gặp, thì lại là đạo cô Tĩnh Hư.
Tĩnh Hư sau khi trộm quốc bảo liền lang bạt tu hành khắp nơi, nay đã có chút thành tựu.
Nghe nói kinh thành có đạo quán, liền ghé thăm, nào ngờ bị bắt gặp tại trận.
Hoắc Hỉ Quân thất vọng vô cùng:
“Sao người cứ không chịu gặp ta vậy chứ…”
Tĩnh Hư đạo cô nói:
“Đại yêu hiện thế, ắt có nhân quả. Nay nhân quả đã dứt, nàng ấy tự nhiên không hiện thân nữa. Đại nhân chớ nên vương vấn.”
Hoắc Hỉ Quân thử dò hỏi:
“Tiên cô có nguyện theo ta hồi cung làm Quốc sư không…”
Tĩnh Hư giận dữ biến sắc:
“Ta là người muốn thành tiên! Đừng mơ tưởng viển vông!”
Dứt lời liền tung mình phá nóc quán bay đi.
Hoắc Hỉ Quân còn định đuổi theo khuyên nhủ, nào ngờ đụng phải Đầu Đầu đang lượn vòng xem náo nhiệt.
Đầu Đầu vẫn điên điên dở dở như thuở nào.
Bay qua bay lại giữa không trung:
“Về đi, về đi! Số trời do ngươi định, chẳng phải do trời! Dù là làm tiên, làm yêu hay làm người, chẳng liên quan đến đúng sai… chỉ cần theo lòng mình là đủ!”
“Khì khì khì, khà khà khà——”
<Hoàn>
----------------------------
Giới thiệu truyện:👉 Bổn Tiểu Thư Là Quỷ Sai Part Time
Sau khi ngã ngựa, ta mắc phải chứng hồn phách phân ly.
Ban ngày, là Nhị tiểu thư phủ Tướng quân.
Ban đêm, lại hóa thành một vị Vô Thường nơi Địa phủ.
Tỷ tỷ ruột tiến cung làm hậu chưa đầy một năm, ta đã câu được hồn phách của nàng.
Nàng trừng mắt kinh hãi, vẻ mặt hoang mang khó hiểu:
"Ban ngày còn định thay Hoàng thượng ban hôn cho muội, sao đêm đến muội đã chết rồi?"
Ta cúi nhìn quyển sách sinh tử, lòng cũng mờ mịt.
Trên đó ghi rằng, mệnh tỷ tỷ kéo dài đến tám mươi lăm tuổi.
Thế nhưng, nay nàng mới vừa mười tám.
Vậy sáu mươi bảy năm thọ mệnh còn lại… đã đi đâu mất rồi?
<Tên truyện do Mèo Kam Mập đặt lại>
Bình luận