Tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng rực phía sau lưng vẫn bám theo mình không rời, cho đến khi tôi bước ra khỏi sảnh tiệc.
Chỉ đến lúc ngồi vào trong xe, tôi mới dần dần tháo bỏ được lớp ngụy trang trên người.
Cả thân thể không kiềm được mà run lên.
Lâm Triết lấy từ ghế sau một chiếc chăn, choàng lên vai tôi rồi nổ máy xe.
“Xong rồi.”
Anh khẽ nói.
“Không.”
Tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đang trôi tuột về phía sau, giọng lạnh như băng:
“Mới chỉ bắt đầu thôi.”
Đêm nay, chỉ là món khai vị.
Món chính thực sự, còn ở phía sau.
Cố Ngôn Thâm, nhà họ Cố.
Các người đã chuẩn bị xong để đón bữa tiệc báo thù của tôi chưa?
9
Hôm sau, Tinh Tú Capital và Tập đoàn Thịnh Viễn liên thủ, chính thức đưa ra lời đề nghị thu mua Tập đoàn Cố thị.
Tin vừa ra, cả giới tài chính như nổ tung.
Giá cổ phiếu Cố thị lập tức sàn cứng.
Tường đổ mọi người cùng đẩy, những ngân hàng và đối tác trước đó còn anh anh em em với nhà họ Cố lần lượt kéo đến đòi nợ, vội vã cắt đứt quan hệ.
Nhà họ Cố, chỉ trong một đêm, từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn lầy.
Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn những đường K xanh lè trên màn hình, nhưng trong lòng lại bình thản đến lạ.
Trợ lý gõ cửa bước vào.
“Tổng Tô, Chủ tịch Tập đoàn Cố thị – ông Cố Chính Hùng – muốn gặp chị.”
Cố Chính Hùng, cha của Cố Ngôn Thâm, người nắm quyền nhà họ Cố.
Một con cáo già lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng khác gì bà mẹ chồng năm xưa của tôi.
“Bảo ông ta tôi rất bận, không có thời gian.”
“Nhưng… ông ấy nói ông ấy đang đợi dưới lầu.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính.
Dưới lầu, một chiếc Bentley đen đậu bên đường. Bên cạnh xe là một ông lão tóc đã hoa râm nhưng dáng người vẫn thẳng tắp.
Chính là Cố Chính Hùng.
Phải nói, so với đứa con trai, ông ta quả là biết nhẫn nại hơn nhiều.
“Cứ để ông ta đợi đi.”
Tôi nhàn nhạt nói.
Tôi cố ý bắt ông ta phải đợi.
Để ông ta cũng nếm thử mùi vị năm đó tôi nằm trong bệnh viện, cô độc bất lực chờ đợi là như thế nào.
Tôi đã đợi, thì là cho ông ta đợi trọn ba tiếng liền.
Mãi đến gần giờ tan sở buổi chiều, tôi mới bảo trợ lý mời ông ta lên.
Cố Chính Hùng bước vào văn phòng tôi, trên mặt khó nhìn ra cảm xúc, nhưng mệt mỏi trong đáy mắt thì giấu không nổi.
“Tổng Tô, cũng ra dáng lắm nhỉ.”
Vừa mở miệng, giọng ông ta đã mang theo mấy phần chất vấn.
Tôi mỉm cười, ra hiệu mời ông ta ngồi.
“Mong Chủ tịch Cố thông cảm, việc công ty nhiều quá, tôi thật sự khó mà dứt ra được.”
Tôi tự tay rót cho ông ta một tách trà:
“Không biết Chủ tịch Cố đích thân đến đây, là có điều gì chỉ giáo?”
“Người thẳng thắn không nói lời vòng vo.”
Cố Chính Hùng đi thẳng vào vấn đề:
“Tổng Tô… à không, tôi nên gọi cô là Tô Niệm mới đúng. Lần này cô quay lại, chính là để báo thù nhà họ Cố chúng tôi?”
“Báo thù ư?”
Tôi làm bộ kinh ngạc:
“Chủ tịch Cố nói vậy là có ý gì? Thương trường như chiến trường, tôi chỉ làm điều mà một thương nhân phải làm – theo đuổi lợi ích tối đa. Cố thị bây giờ là một miếng mồi béo bở, ai mà chẳng muốn cắn một miếng, đúng không?”
“Cô khỏi cần vờ vịt với tôi!”
Rõ ràng Cố Chính Hùng đã chẳng còn kiên nhẫn:
“Tôi biết cô hận chúng tôi, hận Ngôn Thâm. Nhưng cô nhằm vào chúng tôi là được rồi, sao lại phải ra tay với công ty? Công ty là vô tội!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Vô tội? Chủ tịch Cố, ông lại nói với tôi chuyện vô tội sao?”
Tôi đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng chốc lạnh băng:
“Ba năm trước, khi các người ép tôi phá đứa bé, sao không nghĩ xem con tôi có vô tội hay không?”
“Đó là chuyện khác!”
Ông ta nâng giọng:
“Mạng của Tiểu Vũ là mạng, còn cái… của cô… nó có thể so với Tiểu Vũ được sao?”
Lại là những lời như thế.
Trong mắt bọn họ, mạng con tôi mãi mãi là thứ thấp kém hơn mạng người khác.
“Trong mắt tôi thì chẳng có gì khác cả.”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta:
“Mạng con tôi là mạng, mạng cháu ông cũng là mạng. Các người vì cứu cháu mình mà có thể hi sinh con tôi. Vậy tôi vì báo thù cho con mình mà hủy diệt nhà họ Cố các người, thì có gì là không được?”
“Cô…!”
Cố Chính Hùng bị tôi chặn họng, giận đến toàn thân run rẩy.
“Chủ tịch Cố, tôi khuyên ông nên về chuẩn bị xem đối phó thế nào với khủng hoảng nợ sắp tới thì hơn.”
Tôi nâng tách trà, coi như lệnh tiễn khách:
“Dù sao thì, thời gian còn lại cho các người cũng không nhiều đâu.”
Cố Chính Hùng trừng trừng nhìn tôi, trong mắt đầy căm hận.
“Tô Niệm, cô đừng có đắc ý quá sớm! Thỏ nóng còn cắn người, ép chúng tôi đến đường cùng, cô cũng chẳng được lợi gì đâu!”
“Vậy à? Thế thì tôi chờ.”
Tôi nhún vai, vẻ chẳng mảy may để tâm:
“Để xem là nhà họ Cố các người chống không nổi trước, hay tôi bị các người cắn c.h.ế.t trước.”
Cuối cùng, Cố Chính Hùng tức tối bỏ đi.
Nhìn bóng lưng đã già của ông ta, tôi không có lấy nửa phần thương hại.
Tất cả những điều này, là do bọn họ tự chuốc lấy.
10
Không lâu sau khi Cố Chính Hùng rời đi, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.
Là mẹ của Cố Ngôn Thâm, cũng là mẹ chồng cũ của tôi.
Giọng bà ta không còn cao ngạo, đè đầu cưỡi cổ như ba năm trước nữa, mà đầy bồn chồn, pha lẫn một tầng phẫn nộ bị đè nén.
“Tô Niệm! Rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô trả Ngôn Thâm lại cho tôi!”
Tôi khựng lại một chút mới phản ứng được.
“Cố phu nhân, bà nói vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu.”
“Cô đừng có giả ngu với tôi!”
Bà ta the thé gào lên ở đầu dây bên kia:
“Từ cái ngày nó gặp cô, nó liền nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chẳng gặp ai hết! Nó mà có chuyện gì, tôi với cô không xong đâu!”
Tự dưng tôi thấy mỉa mai vô cùng.
Tuyệt thực.
Đây chẳng phải là chiêu tôi từng dùng ba năm trước sao?
Đúng là phong thủy xoay vòng.
“Cố phu nhân, con trai bà là người trưởng thành rồi, nó muốn làm gì là quyền của nó, tôi chẳng quản nổi. Bà thay vì gọi điện đến chất vấn tôi, chi bằng tự nghĩ lại xem mấy người đã làm những gì.”
“Chúng tôi làm cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là để cứu Tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ là cháu ruột nó! Làm chú, chẳng lẽ nó không nên sao?”
Bà ta vẫn lý lẽ hùng hồn.
“Thế con tôi thì không phải là cốt nhục ruột rà của nó à?”
Tôi bật cười lạnh, hỏi ngược lại.
Đầu bên kia điện thoại im bặt.
“Tô Niệm, chuyện đã qua thì cho nó qua đi.”
Hồi lâu, giọng bà ta mềm xuống, mang theo vài phần cầu khẩn:
“Tôi biết chúng tôi có lỗi với cô. Cô muốn bồi thường cái gì, cô cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được, đều sẽ cho cô. Cầu xin cô, tha cho Ngôn Thâm, cũng tha cho nhà họ Cố chúng tôi.”
“Tha ư?”
Tôi khẽ nhắc lại hai chữ này, như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất đời.
“Năm đó, đã có ai trong các người từng nghĩ đến chuyện tha cho tôi chưa?”