Tôi bị trói chặt trên bàn phẫu thuật lạnh băng, ánh đèn trắng chói lòa rọi xuống khiến tôi không mở nổi mắt.
Chồng tôi, Cố Ngôn Thâm – vị “Thái tử gia” mà cả giới thượng lưu thủ đô ai ai cũng hâm mộ – đang đứng ngay ngoài cửa.
Tôi nghe thấy giọng anh ta, lạnh lùng như lưỡi dao tẩm băng giá, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim tôi:
“Lấy m.á.u cuống rốn, lập tức. Đứa bé… không quan trọng.”
Không quan trọng.
Đứa con mới được bảy tháng của chúng tôi, trong miệng anh ta, chỉ gọn trong ba chữ: không quan trọng.
Chỉ vì muốn cứu đứa cháu trai đang bệnh nặng – huyết mạch duy nhất của anh trai anh ta – mà ép con tôi phải làm “thuốc cứu mạng” cho nó.
Thuốc mê được tiêm vào cơ thể, ý thức tôi dần rơi vào hố sâu tăm tối. Trước khi hoàn toàn chìm xuống, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng.
Cố Ngôn Thâm, tôi hận anh.
Nếu tôi còn sống mà đi ra khỏi căn phòng này, tôi nhất định sẽ bắt anh, bắt cả nhà anh… nợ m.á.u trả bằng m.á.u.
1
Cơn đau xé ruột xé gan kéo tôi khỏi cơn hôn mê.
Không phải là đau vì phẫu thuật,
mà là cơn đau như có ai dùng tay xé toạc trái tim ra từng mảnh.
Bụng tôi trống rỗng, giống như một cái hố đen cợt nhả, không ngừng nhắc nhở tôi: sinh mạng bé nhỏ, vô tội đó đã bị chính cha ruột của nó coi như một mảnh rác thải y tế, thản nhiên xử lý rồi vứt đi.
Tôi nằm trên giường bệnh, cả người vô lực, vô hồn, giống như một cái xác biết thở.
Vệ sĩ nhà họ Cố canh giữ trước cửa, thay ca hai mươi bốn giờ không ngừng, để đề phòng tôi “nghĩ quẩn” hoặc “bỏ trốn”.
Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một cái “vật chứa” đã hoàn thành nhiệm vụ, lại còn tiềm ẩn nguy cơ gây rắc rối.
Cố Ngôn Thâm không xuất hiện nữa.
Thay vào đó là mẹ anh ta – vị Cố phu nhân cao cao tại thượng – xách theo một hộp yến chưng, ung dung bước vào phòng.
Bà ta đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, cúi mắt nhìn tôi từ trên cao. Trong ánh mắt không hề có lấy một tia ấm áp, chỉ có soi xét và cảnh cáo.
“Tô Niệm, đừng bày cái bộ dạng sống không ra sống, c.h.ế.t không ra c.h.ế.t như thế. Nhà họ Cố chúng tôi đâu có bạc đãi cô.”
Giọng bà ta thong thả, bình tĩnh như đang bàn một vụ làm ăn.
“Bệnh của Tiểu Vũ đã ổn định rồi, đều là nhờ cái… thứ trong bụng cô.”
Bà ta dừng lại một chút, như thể chữ “con” còn không xứng được thốt ra từ miệng mình.
“Đây là thẻ ngân hàng năm triệu tệ, mật mã là ngày sinh của cô. Cầm tiền, từ nay đừng gặp lại Ngôn Thâm nữa. Bên ngoài, chúng tôi sẽ nói là hai người tính cách không hợp, ly hôn trong hòa bình.”
Tôi nhìn tấm thẻ nhẹ hều đó, bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười khàn đục, giống như cái bễ rách lâu năm, càng lúc càng chói tai, cho đến khi nước mắt không kìm được mà trào ra.
Năm triệu.
Mạng sống của con tôi, trong mắt bà nội nó, chỉ đáng giá năm triệu.
“Sao? Chê ít à?”
Cố phu nhân nhíu mày, trên mặt là vẻ khinh bỉ không hề che giấu:
“Tô Niệm, cô phải tự biết mình là ai. Cô tưởng cô thật sự có thể làm thiếu phu nhân nhà họ Cố chắc? Hồi đó Ngôn Thâm cưới cô, chẳng qua là nhất thời mới mẻ mà thôi. Bây giờ, coi như cô cũng đã có đóng góp cho nhà chúng tôi, số tiền này đủ để cô sống nửa đời sau không phải lo cơm áo.”
Tôi ngưng cười, nhìn chằm chằm vào bà ta.
“Đóng góp?”
Tôi nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra:
“Trong mắt các người, con tôi… chỉ là một chút ‘đóng góp’ đó thôi sao?”
“Không thì là gì?”
Bà ta chất vấn ngược lại, giọng điệu đầy lý lẽ:
“Một cái phôi thai còn chưa thành hình, có thể cứu được mạng của Tiểu Vũ, đó là phúc của nó. Tô Niệm, đừng có được mặt mà không biết điều.”
“Cút.”
Tôi gom hết chút sức lực cuối cùng, phun ra một chữ.
Mặt Cố phu nhân lập tức sa sầm, e rằng cả đời bà ta chưa từng bị ai dám nói như thế.
Bà ta giơ tay lên, định tát tôi một cái, nhưng vừa thấy bộ dạng tiều tụy của tôi thì lại ghê tởm rút tay về, như thể sợ làm bẩn tay mình.
“Đồ không biết điều.”
Bà ta hừ lạnh, ném thẳng tập đơn ly hôn và cây bút lên người tôi:
“Ngôn Thâm đã ký rồi. Cô ký cũng được, không ký cũng phải ký. Đừng ép tôi dùng cách khác.”
Nói xong, bà ta giậm mạnh gót giày cao gót, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi phòng.
Căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn, ba chữ “Cố Ngôn Thâm” trên đó phóng khoáng bay bướm, đâm vào mắt tôi đau rát.
Tôi cầm bút lên, tay run rẩy, nhưng không phải để ký tên.
Mà là dùng ngòi bút, tàn nhẫn vạch mạnh lên ba chữ đó, cho đến khi tờ giấy bị rạch toạc, để lại ba vết rách dữ tợn.
Nợ m.á.u, phải trả bằng m.á.u.
Cố Ngôn Thâm, nhà họ Cố…
Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai.
2
Tôi bắt đầu tuyệt thực.
Không ăn, không uống, không nói một lời.
Bác sĩ và y tá thay nhau tới khuyên nhủ, tôi coi như không nghe thấy.
Bọn họ muốn cưỡng ép truyền dịch dinh dưỡng cho tôi, tôi liều mạng giãy giụa, tự tay giật kim truyền ra, cho đến khi mu bàn tay bầm tím một mảng.
Người nhà họ Cố bắt đầu hoảng.
Bọn họ không sợ tôi c.h.ế.t, nhưng sợ tôi c.h.ế.t ngay trong bệnh viện, truyền ra ngoài thì khó nghe.
Một “người vợ cũ tuyệt thực mà c.h.ế.t sau khi bị ép phá thai” là đủ để danh tiếng nhà họ Cố dính phải vết nhơ không thể gột rửa.
Đến ngày thứ ba, Cố Ngôn Thâm cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh ta gầy đi một chút, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng khí thế cao cao tại thượng vẫn y như cũ.
Anh đứng bên giường, im lặng nhìn tôi thật lâu.
“Làm đủ trò chưa?”
Anh mở miệng trước, ngữ khí đầy thiếu kiên nhẫn:
“Tô Niệm, đừng giở mấy trò trẻ con này nữa, rất khó coi.”
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn khuôn mặt mà tôi từng yêu đến tận xương tủy.
Bây giờ, trong lòng tôi chỉ còn lại hận thù ăn mòn đến tận xương.
“Cố Ngôn Thâm,” giọng tôi khô khốc như giấy nhám, “anh đến đây, là sợ tôi c.h.ế.t rồi sẽ làm bẩn nền nhà nhà anh à?”
Anh cau mày:
“Em đang nói linh tinh cái gì thế? Tiểu Vũ được cứu rồi, đó không phải là điều em luôn mong sao?”
Tôi bật cười.
“Tôi mong?”
“Tôi mong nó được cứu, nhưng tôi chưa bao giờ mong dùng mạng con tôi để đổi!”
Tôi gần như gào lên:
“Nó là cốt nhục ruột thịt của anh! Sao anh có thể… sao anh có thể nói ra ba chữ ‘không quan trọng’ đó!”
Nhắc đến ba chữ kia, ánh mắt anh lóe lên một chút, rồi lại nhanh chóng trở về lạnh lẽo.
“Trong tình huống lúc đó, đó là lựa chọn duy nhất. Tô Niệm, em có thể lý trí một chút không? Tiểu Vũ là con trai duy nhất của anh cả tôi, nó không thể có chuyện.”
“Cho nên con tôi đáng c.h.ế.t, đúng không?”
Anh im lặng.
Sự im lặng này, còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời biện giải nào.
“Tôi hỏi anh, trong lòng anh, tôi và đứa con của chúng ta… rốt cuộc là gì?”
Tôi chống người ngồi dậy, từng chữ từng chữ hỏi anh, dùng hết chút sức lực cuối cùng.
Anh nhìn tôi, môi mỏng khẽ mấp máy, thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất.
“Tô Niệm, chúng ta kết thúc rồi. Ký vào đi, cầm tiền, bắt đầu cuộc sống mới của em. Như vậy là tốt cho tất cả chúng ta.”