Anh quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi, rồi chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
“Là ngôi đó.”
Anh nói:
“Ngôi sáng nhất, đẹp nhất. Con sẽ ở trên đó, luôn luôn bảo vệ em.”
Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra.
“Nhưng… em không phải một người mẹ tốt.”
Tôi nghẹn ngào:
“Em đã để mất con rồi.”
“Không, em không hề.”
Lâm Triết nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh rất ấm, rất vững chãi:
“Em là một người mẹ vĩ đại. Em đã thay con, đòi lại công bằng.”
“Stella, mọi chuyện đã qua rồi. Cuộc đời em… mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Quên bọn họ đi, cũng tha cho chính mình, được không?”
Tôi nhìn anh, nhìn sự chân thành và xót xa trong mắt anh.
Ba năm nay, nếu không có anh, có lẽ tôi đã không trụ nổi đến giờ.
Anh là ánh sáng trong cuộc đời tôi.
Tôi trở tay nắm lại tay anh, khẽ gật đầu.
“Được.”
15
Sau khi từ hòn đảo trở về, trạng thái của tôi khá hơn rất nhiều.
Tôi bắt đầu thử… buông quá khứ xuống.
Tôi giao hầu hết công việc ở Tinh Tú Capital cho Lâm Triết phụ trách, còn mình thì lập một quỹ từ thiện, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ nghèo mắc bệnh bẩm sinh.
Tôi muốn dùng cách này để tích chút phúc cho đứa con không duyên gặp mặt của mình.
Tôi từng nghĩ, cả đời này tôi và Cố Ngôn Thâm sẽ không bao giờ gặp lại.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một bệnh viện tâm thần.
“Xin hỏi có phải cô Tô Niệm không ạ? Ở đây có một bệnh nhân tên là Cố Ngôn Thâm. Anh ấy luôn miệng gọi tên cô, cảm xúc rất mất kiểm soát. Cô có thể đến một chuyến được không?”
Tôi sững người.
Cố Ngôn Thâm… vào bệnh viện tâm thần rồi?
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng như có ma xui quỷ khiến, tôi vẫn đồng ý.
Tôi chỉ muốn nhìn xem, người từng cao cao tại thượng như Thái tử gia giới thủ đô năm xưa, hôm nay đã thành ra bộ dạng gì.
Trong bệnh viện, tôi gặp lại anh ta.
Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, co rúm trong góc phòng bệnh, tóc đã dài, ánh mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Thấy tôi, anh ta giống như con thỏ bị hoảng sợ, giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt anh ta lập tức sáng rực.
“Niệm Niệm… Niệm Niệm, em tới rồi…”
Anh ta loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng vì quá lâu không vận động, hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.
Anh ta bò về phía tôi trong bộ dạng vô cùng chật vật, giống như một con chó.
“Niệm Niệm, cuối cùng em cũng chịu đến thăm anh… Anh biết mà, trong lòng em vẫn còn anh…”
Tôi đứng ngay cửa, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Cố Ngôn Thâm, anh giả điên giả dại như vậy… thấy thú vị lắm sao?”
Anh ta sững lại, rồi điên cuồng lắc đầu.
“Anh không giả! Anh không! Anh thật sự bị bệnh rồi!”
Anh ta chỉ vào đầu mình, đau đớn nói:
“Ở đây, ngày nào cũng đau! Hễ anh nhắm mắt lại là thấy cảnh em nằm trên bàn mổ, thấy đứa bé… thấy con mình toàn thân đầy m.á.u…”
“Bọn họ đều chửi anh, nói anh không phải là người, nói anh g.i.ế.t chính con mình…”
Anh ta ôm đầu, gào thét trong đau khổ.
Bác sĩ và y tá nghe tiếng chạy vào, tiêm thuốc an thần cho anh ta.
Anh ta dần dần yên lại, nằm bệt trên sàn như một vũng bùn nhão.
Nhưng đôi mắt… vẫn chằm chằm dính trên người tôi.
Trong ánh mắt đó là tuyệt vọng và van xin không đáy.
“Niệm Niệm… cứu anh… Anh đau khổ lắm…”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng không gợn lên chút sóng nào.
Đau khổ?
Nỗi đau bây giờ của anh ta, liệu có bằng một phần vạn của tôi ngày đó không?
“Cố Ngôn Thâm,” tôi bước đến trước mặt anh ta, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn anh ta:
“Đây là thứ anh đáng phải nhận.”
“Anh cứ ôm lấy sự hối hận và đau đớn của mình, ở đây… sống hết quãng đời còn lại đi.”
“Đó là chút nhân từ cuối cùng tôi dành cho anh.”
Nói xong, tôi đứng dậy, không hề ngoảnh lại mà bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau lưng, vang lên tiếng gào khóc xé lòng của anh ta:
“Tô Niệm! Đừng đi! Anh xin em, đừng đi!”
Tôi không hề dừng bước.
Bước ra khỏi bệnh viện, nắng rực rỡ.
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác tảng đá đè nặng trên ngực suốt bao năm qua… cuối cùng cũng được dời đi.
Mọi chuyện… đã kết thúc.
Thật sự, đã kết thúc rồi.
16
Rời bệnh viện tâm thần, cuộc sống của tôi hoàn toàn trở lại bình lặng.
Tinh Tú Capital dưới tay Lâm Triết ngày càng phát triển.
Quỹ từ thiện của tôi cũng giúp được nhiều trẻ em hơn.
Tôi dồn phần lớn thời gian và tâm sức vào công việc.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ cứ thế… cả đời sống một mình.
Cho đến khi Lâm Triết cầu hôn tôi.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Anh bao trọn một nhà hàng, tổ chức sinh nhật cho tôi.
Giữa tiếng đàn violin êm ái, anh quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
“Stella,” anh nhìn tôi đầy trìu mến,
“Anh biết em đã chịu rất nhiều đau khổ. Anh không dám mơ có thể chữa lành hoàn toàn vết thương trong em, nhưng anh hy vọng có thể ở bên em, dùng quãng đời còn lại của mình, để dạy em một lần nữa biết thế nào là cười, là yêu.”
“Lấy anh nhé?”
Mọi người trong nhà hàng đều vỗ tay reo hò.
“Đồng ý đi! Lấy anh ấy đi!”
Tôi nhìn anh, vành mắt ướt át.
Ba năm qua, tất cả những gì anh làm cho tôi, tôi đều ghi nhớ.
Anh là người quan trọng nhất trong đời tôi.
Nhưng… tôi thật sự có thể không?
Một trái tim vỡ nát như tôi, còn xứng đáng được hạnh phúc sao?
Tôi do dự.
Lâm Triết nhận ra nỗi băn khoăn của tôi.
Anh đứng dậy, đi đến bên tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Không sao cả.”
Anh khẽ nói bên tai tôi:
“Anh có thể đợi. Đợi đến ngày em thật sự muốn.”
Nước mắt tôi không kìm được nữa, trào ra như vỡ bờ.
Tôi ôm chặt lấy anh, dùng sức gật đầu.
“Em đồng ý.”
Tôi nghe thấy chính mình nói:
“Lâm Triết, em đồng ý.”
17
Đám cưới của tôi và Lâm Triết tổ chức rất giản dị.
Chỉ mời vài người bạn thân thiết nhất.
Không có nghi lễ rình rang, không có ánh đèn chớp nháy của báo chí.
Chỉ có những lời chúc phúc chân thành nhất.
Trong lễ cưới, tôi mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay Lâm Triết, từng bước từng bước đi về phía vị cha xứ.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh là nụ cười và sự dịu dàng.
Giây phút đó, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi đã nghĩ, đó chính là chương cuối trong cuộc đời mình.
Một cái kết trọn vẹn, dù đã từng đi qua rất nhiều đớn đau.
Nhưng cuộc sống, luôn đầy những điều bất ngờ.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi mang thai.
Khi trên phiếu siêu âm hiện lên cái túi thai nhỏ xíu ấy, cảm xúc của tôi vô cùng phức tạp.
Có vui mừng, có mong chờ… nhưng nhiều hơn là sợ hãi.
Tôi sợ.
Tôi sợ lịch sử sẽ lặp lại.