“Lâm Triết, anh tin em không?”
Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt kiên định.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy rõ đó là một ván cược liều cả vốn lẫn lãi, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài:
“Không phải anh tin em, mà là tin vào ánh mắt của em. Em hình như… chưa từng thua bao giờ.”
Tôi thắng rồi.
Nửa năm sau, một tập đoàn quốc tế khổng lồ tuyên bố thu mua công nghệ lõi của Phong Khởi Công Nghệ, giá cổ phiếu chỉ sau một đêm đã tăng vọt gấp hai mươi lần.
Năm triệu của tôi, biến thành một trăm triệu.
Tôi đã đào được “nồi vàng” đầu tiên của mình.
Tinh Tú Capital – công ty của tôi – nhờ một trận này mà một bước thành danh.
Tôi bắt đầu nổi lên trong giới tài chính ở Vân Thành.
5
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Ba năm, đủ để rất nhiều thứ thay đổi.
Tinh Tú Capital của tôi không còn là cái xưởng nhỏ chỉ có hai người nữa, mà đã trở thành một quỹ đầu tư tư nhân ngôi sao, sở hữu cả một tầng văn phòng trong khu CBD của Vân Thành, quản lý số vốn lên đến hàng chục tỷ.
Tôi cũng không còn là Stella phải cười cười nịnh nọt đi cầu cạnh người khác, mà đã biến thành “nữ hoàng vốn liếng” trong miệng mọi người – ra tay dứt khoát, mắt nhìn sắc lạnh như dao.
Tôi cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc vest cao cấp may đo, mang giày cao gót đắt tiền, ra vào đủ loại tiệc rượu hạng sang và diễn đàn thương mại.
Bên cạnh tôi là đủ kiểu đàn ông: có những doanh nhân trẻ đầy triển vọng, cũng có những ông trùm thương giới thành thục, điềm tĩnh.
Họ nhiệt tình lấy lòng tôi, công khai hoặc ngầm ngầm bày tỏ thiện cảm với tôi.
Tôi đều lịch sự nhưng giữ khoảng cách, từ chối từng người một.
Trái tim tôi, đã c.h.ế.t trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo ba năm trước rồi.
Không thể chứa nổi bất kỳ ai nữa.
Ba năm nay, tôi cố tình không hỏi han bất cứ tin tức nào về nhà họ Cố.
Tôi sợ chỉ cần nghe thấy tin về bọn họ, hận ý trong lòng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến tôi làm ra những chuyện thiếu lý trí.
Báo thù, cần phải có kiên nhẫn.
Tôi phải đợi đến thời cơ tốt nhất, để giáng cho bọn họ một đòn chí mạng.
Tôi từng nghĩ, cả đời này giữa tôi và Cố Ngôn Thâm sẽ không còn bất cứ giao điểm nào nữa.
Cho đến hôm đó, Lâm Triết cầm một tờ báo tài chính của Kinh thành, sắc mặt nặng nề, bước vào phòng làm việc của tôi.
“Stella, em xem cái này đi.”
Trang nhất tờ báo là bài viết về Tập đoàn Cố thị.
Tiêu đề đập ngay vào mắt:
“Tập đoàn Cố thị rơi vào khủng hoảng thanh khoản, giá cổ phiếu lao dốc nhiều ngày liền.”
Tim tôi khẽ giật.
Tôi nhận lấy tờ báo, lướt nhanh qua từng dòng.
Bài báo viết, những năm gần đây Cố thị đầu tư vô cùng liều lĩnh, đặc biệt là đổ một khoản tiền khổng lồ vào một dự án chip ở nước ngoài, nhưng nghiên cứu dự án thất bại, dẫn đến chuỗi vốn của tập đoàn bị đứt gãy, giá cổ phiếu rơi tự do, cả tập đoàn đứng bên bờ vực phá sản.
Mà cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà, chính là một quỹ đầu tư nước ngoài tên “Khởi Minh Ventures” đã bí mật, chính xác bán khống cổ phiếu của Cố thị.
Khởi Minh Ventures.
Đồng tử tôi hơi co lại.
Lâm Triết nhìn tôi, khẽ nói:
“Cái Khởi Minh Ventures này lai lịch rất thần bí, mới xuất hiện cách đây một năm thôi, nhưng xuống tay cực kỳ độc, chuyên nhắm vào những tập đoàn lớn nền tảng không vững. Cách chúng nó điều khiển thị trường… rất giống em.”
Tôi đương nhiên biết là giống tôi.
Bởi vì Khởi Minh Ventures chính là do một tay tôi lập ra ở nước ngoài.
Hai năm qua, tôi dùng nó để nhắm trúng không ít mục tiêu, tích lũy đủ cả vốn lẫn kinh nghiệm.
Mà Tập đoàn Cố thị, mới là mục tiêu thật sự, là đích đến cuối cùng của tôi.
Tôi chờ ngày này, đã chờ quá lâu rồi.
“Vẫn chưa đủ.”
Tôi đặt tờ báo xuống, giọng lạnh tanh:
“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Lâm Triết nhìn tôi, trong mắt vừa lo lắng, vừa xót xa.
“Stella, em thật sự muốn…”
“Lâm Triết,” tôi cắt lời anh ấy, “ba năm trước, lúc em nằm trên giường bệnh, trắng tay không còn gì, em đã thề rồi. Tất cả những gì em phải chịu, em muốn bọn họ trả lại gấp đôi.”
Ánh mắt tôi không hề dao động.
Lâm Triết im lặng.
Anh biết, chẳng ai có thể thay đổi được quyết định của tôi.
“Anh giúp em.”
Cuối cùng, anh chỉ nói đúng ba chữ đó.
6
Rắc rối của nhà họ Cố còn nghiêm trọng hơn những gì báo chí viết.
Tôi thông qua mạng lưới quan hệ ở nước ngoài của Khởi Minh Ventures, dễ dàng lấy được bộ số liệu tài chính nội bộ chân thực nhất của Tập đoàn Cố thị.
Nợ nần chồng chất, nguy ngập đến cực điểm.
Thứ họ cần nhất bây giờ là một khoản tiền khổng lồ để cứu mạng.
Mà trong cả nước, người có thể lấy ra được khoản tiền đó và chịu mạo hiểm đặt cược, thì đếm trên đầu ngón tay.
Rất “tình cờ”, Tinh Tú Capital của tôi chính là một trong số đó.
Cơ hội, cuối cùng cũng đến.
Một tuần sau, Vân Thành tổ chức một hội nghị thương mại lớn.
Hầu như tất cả doanh nhân và nhà đầu tư hàng đầu trong nước đều nhận được thư mời.
Tôi biết, người nhà họ Cố nhất định sẽ tới.
Bọn họ sẽ giống như kẻ sắp c.h.ế.t đuối, cố bấu víu bất cứ cọng rơm cứu mạng nào.
Đêm hội nghị, tôi mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đen hở lưng, trang điểm tinh xảo, xuất hiện trong sảnh tiệc.
Sự xuất hiện của tôi lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
“Là Tổng giám đốc Tô của Tinh Tú Capital kìa!”
“Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình, khí chất thật kinh khủng!”
“Nghe nói cô ấy chính là nữ hoàng vốn liếng, chạm tay là hóa vàng, mắt nhìn chuẩn vô cùng.”
Tôi nghe những lời xì xào xung quanh, mắt không liếc ngang liếc dọc, đi thẳng vào trung tâm buổi tiệc.
Tôi như một nữ vương, đi thị sát lãnh địa của chính mình.
Rồi, giữa biển người, tôi nhìn thấy anh ta.
Cố Ngôn Thâm.
Ba năm không gặp, anh ta gầy đi rất nhiều, giữa hàng lông mày là lớp mệt mỏi và lo lắng khó che giấu.
Anh ta đang cầm ly rượu, trò chuyện với một người đàn ông trung niên, trên mặt là nụ cười gượng ép.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta vô thức quay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Nụ cười trên mặt anh lập tức cứng đờ, thay vào đó là sự kinh hoàng, không dám tin.
Môi anh hơi hé, như muốn nói gì đó mà không thốt ra nổi một chữ.
Ly rượu trong tay anh “choang” một tiếng rơi xuống đất, rượu đỏ bắn tung tóe đầy sàn, như m.á.u.
Tất cả ánh mắt trong sảnh đều bị tiếng động kia hút về phía anh ta.
Còn tôi chỉ nhàn nhạt nhếch môi, nâng ly champagne trong tay lên, từ xa cụng một cái với anh ta.
Sau đó, tôi quay lưng, bước về phía khác.
Để lại mình anh ta đứng chết lặng tại chỗ, hồn vía lên mây.
Cố Ngôn Thâm, đã lâu không gặp.
Ván chơi của chúng ta, bây giờ mới thật sự bắt đầu.
7
“Tổng Tô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Một giọng nói ôn hòa, nhã nhặn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang mỉm cười nhìn tôi.