15.
Ta đẩy thân thể nặng nề của hắn ra, lúc này mới nhìn rõ người đang đứng trong bóng tối chính là Phùng Tuyết Linh.
Nàng vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa ném bình hoa, toàn thân run lên vì sợ hãi.
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi!" Nàng đột ngột hạ giọng quát khẽ, nắm chặt lấy cổ tay ta.
"Còn không mau đi! Mấy bà tử ở tiền viện đều bị ta đuổi đi cả rồi, giờ ngươi thay ngay quần áo nha hoàn, ta dẫn ngươi ra ngoài."
Ta sững người trước sự mạnh mẽ bất ngờ của nàng, theo bản năng siết chặt tấm thẻ báo danh trong tay.
Nàng sốt ruột đến mức dậm chân:
"Trong phủ chỗ nào cũng là tai mắt của lão phu nhân, còn chần chừ nữa sẽ không kịp đâu!"
Ta gỡ tay nàng ra, thấp giọng hỏi:
"Vì sao ngươi lại giúp ta?"
Ta và nàng vốn chẳng thân thiết gì, thậm chí lúc đầu còn có phần đối đầu.
Được nàng cứu đêm nay, thật sự ta không ngờ tới.
Nếu... đây lại là một âm mưu khác thì sao?
Ta không dám mạo hiểm.
Nàng dần buông tay áo ta, giọng nhỏ như lá rụng.
"Có lẽ là vì... ta nhận ra ngươi cũng không xấu như ta tưởng..."
"Ta từng hận ngươi, nhưng sau này phát hiện, cả ta với ngươi đều là chim trong lồng thôi."
Ánh mắt nàng dừng lại ở hàng tên trên cuộn danh sách của ta, trong mắt lấp lánh nước.
"Phụ thân ta từng nói, nữ tử cũng nên đọc sách hiểu đạo lý."
"Nhưng khi ấy, ta chỉ biết mơ mộng được gả cho người hiền lành."
"Ngươi xem, thật là ngốc mà."
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, mang theo nỗi cô đơn chưa từng thấy.
Những lời này nghe qua thì sáo rỗng, nhưng chẳng hiểu sao ta lại nghe lọt.
Như bị ma dẫn lối, ta khẽ gật đầu.
Ta nghe thấy chính mình hỏi: "Quần áo ở đâu?"
Đôi mắt Phùng Tuyết Linh bỗng sáng rực, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút:
"Ở phòng ta."
Ta và nàng cùng nhau kéo Giang Tẩm Mặc bất tỉnh lên giường.
Nàng thành thạo đắp chăn cho hắn, còn nhét vào tay hắn một quyển sách đang mở, giả bộ như mệt quá ngủ quên.
Còn ta thì lấy từ đáy hòm trang điểm ra phong hưu thư có đóng ấn tư, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên án.
Bạc và giấy tờ đều giấu kỹ trong người, ta lại vội vàng kiểm tra một lượt nữa.
Ta cùng nàng lặng lẽ tránh khỏi các bà tử trực đêm, vào tới phòng nàng, nàng đưa cho ta một bộ áo váy vải thô đã giặt đến cứng ngắc.
Đợi ta thay xong, nàng lại lấy tro bếp bôi kín mặt mày cổ gáy ta, đến cả kẽ móng tay cũng không bỏ sót.
"Nhớ kỹ, bây giờ ngươi là nha hoàn mới vào bếp nhóm lửa."
Phùng Tuyết Linh nắm rõ lịch tuần tra trong phủ như lòng bàn tay, chúng ta men theo chân tường, khéo léo tránh hết thảy thị vệ cùng các bà tử trực đêm.
Cứ thế đi một mạch tới căn phòng củi hoang vắng, nàng thành thạo gạt đám cỏ khô chất ở góc tường ra.
Một cái lỗ chó hiện ra trước mắt.
"Cái lỗ này ngày xưa ta với Giang Tẩm Mặc cùng đào khi còn nhỏ, không ai biết cả."
Ánh trăng rọi qua lỗ, soi lên gương mặt nàng còn vương vệt nước mắt chưa khô.
Giờ phút này, người nàng thả đi không chỉ là ta, mà còn là chính bản thân ngây thơ năm xưa của nàng.
"Hầu phủ canh phòng nghiêm ngặt, Giang Tẩm Mặc kiểu gì cũng đoán được là ngươi giúp ta. Vậy ngươi sẽ ra sao?"
Nàng ấn vai ta, thúc giục: "Đừng nghĩ nhiều, mau chui qua đi, ta có cách đối phó."
Ta khựng lại bên miệng lỗ, trong đầu lướt qua vô vàn khả năng.
Giờ đây nàng trong phủ cũng chẳng khá hơn ta là mấy, một khi ta đi, nàng sẽ phải một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Giang Tẩm Mặc.
"Ngẩn ra làm gì, đi mau lên!"
Ta cúi người, chui vào cái lỗ thấp ẩm ướt, mùi mục rữa xộc thẳng vào mũi.
Nửa người vừa trườn ra ngoài tường, ta bỗng ngược lại đưa tay níu lấy thành lỗ, quay về phía nàng vươn tay ra.
"Phùng Tuyết Linh, nắm lấy tay ta!"
"Chúng ta cùng đi!"
Tiếng gà gáy xa xa vang lên, nàng sững người nhìn bàn tay ta.
Đầu ngón tay vừa chạm, ta liền dùng sức kéo nàng sát vào lỗ.
Tà váy nàng bị gai cào rách, trâm ngọc cũng rơi xuống đất.
Nhưng hai ta, chẳng ai ngoảnh đầu nhìn lại.
16
Ta sắp xếp cho Phùng Tuyết Linh ở lại khách điếm, còn bản thân thì cùng các cống sinh khác tới Lễ bộ học quy củ, chuẩn bị cho hai ngày sau tiến cung ứng thí.
Ta đứng cuối cùng trong đám đông, mặc cho bao ánh mắt soi mói lướt qua lưng mình.
Thiên hạ nhân tài nhiều như lá rụng, lần này có thể ta sẽ bị loại, có thể sẽ thua những người xuất sắc hơn.
Nhưng khi tay chạm vào tờ giấy vân mây đặt trên án ở Kim Loan điện, trong lòng ta chỉ còn lại sự bình thản.
Ta đề bút như múa kiếm, nét mực phiêu dật trên giấy, như trông thấy hình ảnh phụ thân năm nào từng đứng nơi này vung bút soạn chiếu.
Nét bút càng lúc càng sắc bén, từng con chữ như lưỡi dao, phanh phui hết thảy những bất công tham nhũng mà ta từng tận mắt chứng kiến suốt bao năm.
Ánh nến trong điện dần thắp sáng, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện xung quanh đã vắng không một bóng người.
Vị quân vương trên long ỷ không biết đã đọc bài làm của ta tự lúc nào, thấy ta ngước nhìn liền cất lời:
"Trình lên đây."
Tim ta không khỏi run lên, chẳng rõ là xúc động hay sợ hãi.
Bàn tay vua lướt qua từng dòng từng chữ trên bài, hồi lâu mới mở miệng:
"Văn như bảo kiếm, mắt nhìn sắc sảo, chỉ là…"
"Ngươi phải nhớ, quá cứng rắn dễ gãy."
Ta phủ phục hành lễ, đáp:
"Dân nữ đọc sách, là để phân biệt phải trái. Làm quan, chỉ mong không thẹn với lòng."
"Thiên hạ khéo léo đã quá nhiều, dân nữ nguyện làm thanh kiếm chém tan u mê loạn thế."
"Hay cho câu 'chém tan u mê'!"
"Ngươi có biết, vì sao trẫm phải mở nữ khoa không?"
"Dân nữ ngu dốt, không dám chắc."
Nàng bỗng khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho ta đứng dậy.
Gió đêm lùa qua điện, ánh nến bập bùng. Trong khoảnh khắc mờ ảo ấy, ta chợt nhìn thấy bên dái tai trái của nữ đế có một lỗ tai còn chưa khép, nhỏ tựa sợi tơ.
Nàng đứng dậy, bước tới bên tấm bản đồ xã tắc, đầu ngón tay dừng lại ở một vùng biên cương.
"Trẫm thuở nhỏ từng tuần du phương Nam, tận mắt thấy không ít nữ tử nơi ấy, các nàng gùi sọt trúc leo núi tay không, sức bền còn hơn cả nam nhân."
"Những thợ thêu trong khuê phòng kia, phân biệt được cả trăm loại chỉ màu, vậy mà cuối cùng chỉ được gọi là Trương thị, Vương thị, Triệu thị, Lý thị, đến tên thật cũng không được lưu lại trên tác phẩm của mình."
"May mắn một chút, các tiểu thư khuê các đọc sách hiểu lý lẽ, học hành đầy mình, cuối cùng cũng chỉ để tìm một tấm phu quân môn đăng hộ đối mà gả đi."
Nàng đứng thẳng người, chuỗi ngọc trên mũ miện phát ra âm thanh lanh lảnh, trong mắt sáng bừng lên một ngọn lửa mạnh mẽ.
"Nữ tử khổ công đèn sách, chẳng lẽ chỉ để về tranh đấu trong hậu viện? Nữ tử liều mình đèn khuya, chẳng lẽ chỉ xứng làm giai nhân tẩm hương dâng cho phu quân?"
Cổ họng ta nghẹn lại, lần nữa quỳ xuống dập đầu.
"Dân nữ nguyện lấy hết sở học cả đời, vì thiên hạ nữ tử mở ra một con đường mới!"
"Được!"
Nàng đích thân đỡ ta đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh bình minh vừa rạng.
"Trẫm thực tâm mong một ngày kia, nữ tử đọc sách làm quan, cũng tự nhiên như nhật nguyệt luân hồi."
"Giang sơn này, vốn không nên chỉ có một nửa nhân gian được ngẩng đầu mà sống."
Nữ đế đích thân tiễn ta ra khỏi Kim Loan điện, cả hai cùng nhìn về phía chân trời mơ hồ lấp lánh kim quang.
Ngày bảng vàng niêm yết, ta đỗ tiến sĩ, điều lệnh tới Lĩnh An cũng đã đến tay trước.
Khi viên trạm dịch mang thư bổ nhiệm từ Lại bộ tới, ta đang cùng Phùng Tuyết Linh lo lắng ngồi trong phòng.
"Hôm ấy chỉ lo kéo ngươi trốn khỏi Hầu phủ, quên khuấy không lấy theo văn tịch, giờ muốn ra khỏi kinh thành lại thành đại họa."
Ta bồn chồn đi quanh phòng.
"Hay là đến lúc đó ngươi trốn vào tầng gầm của xe ngựa, ra khỏi thành rồi mới chui ra?"
Nghĩ xong lại lắc đầu tự phủ nhận.
"Không được, mỗi lần vào thành ra thành đều bị xét văn tịch, ngươi chẳng lẽ ngày nào cũng phải nằm dưới gầm xe mãi sao?"
"Đến nước này rồi, chỉ còn cách trộm văn tịch ra thôi. Ngươi còn nhớ canh giờ đổi gác lần trước không?"
"Thật ra..." Nàng bỗng ho khan hai tiếng, quay mặt đi, rồi lôi từ trong tay áo ra bộ văn tịch cùng lệnh thông hành.
"Lần trước ta vốn định tiễn ngươi ra khỏi phủ xong sẽ tự mình bỏ trốn, nên đã mang hết những thứ này theo người rồi."
Ta nghẹn lời, mọi câu sắp nói ra bỗng kẹt lại nơi cổ họng.
"Ngươi sao không nói sớm hơn?"
Nàng chớp đôi mắt to tròn, nhìn ta đầy vẻ vô tội.
"Thì... ngươi cũng có hỏi đâu."
...
Văn tịch và lệnh thông hành của hai người đều đã đủ, ta bèn chia cho nàng một ngàn lượng trong số ngân phiếu mà Giang mẫu từng đưa.
"Số bạc này ngươi giữ lấy, chiều nay ta sẽ tiễn ngươi ra bến đò, sớm ngày sum họp với phụ mẫu cũng tốt."
Nàng trầm mặc hồi lâu, chợt ngẩng lên nhìn ta.
"Ta... ta có thể đi cùng ngươi không?"
Nụ cười của nàng bỗng nhuốm vẻ cay đắng.
"Nếu về nhà, phụ thân ta nhất định sẽ lại bán ta lần nữa."
Ta kinh ngạc: "Ngươi nói là..."
Nàng gật đầu: "Hôm Phùng gia bị tịch thu tài sản, chính phụ thân ta chủ động tìm đến Giang Tẩm Mặc, nói muốn để ta ở lại bên cạnh Hầu gia hầu hạ."
"Giang Tẩm Mặc đưa cho phụ thân ta một ngàn lượng bạc, để cả nhà yên ổn hồi hương an dưỡng tuổi già."
Lòng ta nặng trĩu, vừa rồi còn ngờ rằng nàng không chịu nổi cảnh khổ quê mùa mà chẳng muốn về nhà.
Nàng rụt rè níu tay áo ta, giọng đầy khẩn cầu.
"Dù trước kia ta bắt ngươi quỳ đọc thoại bản, nhưng ta cũng đã cứu ngươi rồi mà..."
"Ngươi... ngươi có thể cho ta đi cùng không, ta ăn không nhiều đâu..."