17
Ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ mang theo người từng là tình địch của mình, cùng nhau tới Lĩnh An nhận chức.
Ta và nàng đều cải trang thành nam tử, theo đường lớn mà đi.
Dọc đường, nghe dân chúng bàn tán, lão phu nhân An Viễn Hầu phủ đang mời thầy thuốc về chữa chứng đau đầu cho Giang tiểu Hầu gia.
Ta và Phùng Tuyết Linh nhìn nhau, bật cười thành tiếng.
"Tốt nhất là cho hắn chấn động não luôn, để từ nay sống không tự lo nổi cho mình nữa càng hay!"
Ta hơi lấy làm lạ: "Sao ngươi lại hận hắn đến thế? Kỳ thực hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm."
"Tốt?" Nàng cười lạnh.
"Là tốt đến mức dâng tấu chơi xấu nhà ta một phen, hay tốt tới độ chiếm được thân thể ta rồi cũng chẳng cho nổi một danh phận?"
"Hắn là hạng người ngoài mặt phong quang đường hoàng, thực ra chỉ biết làm màu, mưu lợi cho bản thân, giả quân tử mà thôi!"
Xe ngựa xóc nảy, nàng bám lấy cửa sổ, trong mắt lộ vẻ căm hận.
"Ta cũng xem thấu rồi: nam tử tam thê tứ thiếp là phong lưu, nữ tử gả đi lần hai lại thành bất trinh; nam tử lập công gây dựng sự nghiệp là bản lĩnh, nữ tử có chút chí hướng thì thành không biết giữ bổn phận."
"Bởi vậy, ta thà đi cùng ngươi vất vả long đong, còn hơn quay về làm vật trong tay bọn họ."
Giây phút ấy, ta bỗng sinh lòng kính trọng thiếu nữ mềm yếu trước mắt mình.
Trên đời biết bao nữ tử suốt đời khổ lụy vì tình, được đôi chút là phu thê hòa hợp, mà phần nhiều chỉ là vất vả truân chuyên cả một kiếp người.
Nam nhân làm bao điều sai, chỉ cần biết hối lỗi liền thành 'lãng tử quay đầu là bờ'.
Còn nữ tử nếu hơi có chí riêng, liền bị quy là không giữ đạo làm thê tử.
Thiên hạ nào có thứ đạo lý bất công như vậy?
Từ ngày trời nóng kéo dài cho đến tiết sương giáng, dọc theo quan đạo cuối cùng cũng thấy thấp thoáng tường thành Lĩnh An.
Nơi ta nhậm chức là huyện nghèo nhất, tên gọi Lạc Giang, trực thuộc châu phủ, đã lâu lắm rồi không có tri huyện.
Công đường xơ xác hoang vu, cỏ dại mọc um tùm, bức họa thanh thiên bạch nhật trên đại đường cũng loang lổ không còn rõ nét, thậm chí còn thấy mấy con thỏ hoang chạy nhảy.
Cây mõ trên công đường, vừa chạm tay vào đã hóa thành bụi vụn.
Châu phủ đưa đến cho ta một vị sư gia đến hỗ trợ.
Sư gia họ Lưu, tuổi ngoài bốn mươi, vốn là một tú tài nghèo.
Lúc tới huyện nha báo danh, áo dài trên người đã bạc màu vì giặt nhiều, chỗ nọ vá, chỗ kia chắp.
"Thảo dân Lưu Thương, bái kiến Lư đại nhân."
Lúc ấy, ta vừa đang kê lại chân chiếc ghế huyện lệnh trên công đường, đứng lên liền ê ẩm cả lưng.
"Lưu sư gia, hữu duyên hữu duyên."
Ông ta ngẩng đầu nhìn rõ mặt ta, lông mày cau lại:
"Sao lại là nữ tử?"
Giọng rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai ta.
Ta ném chiếc khăn lau trong tay xuống, lạnh nhạt cười: "Nam nhân thì sao, nữ nhân thì sao?"
Ông ta có chút lúng túng, song lại lộ vẻ không phục.
"Thảo dân chỉ nghĩ, nơi này dân gian phức tạp, đại nhân là nữ tử, e rằng khó giữ mình an toàn, hay là sớm về lo việc trong nhà, tề gia nội trợ thì hơn."
Ta cắt ngang: "Vậy theo ý ông, làm nội trợ thì không nguy hiểm chắc?"
"Nếu phu quân là hạng nghiện rượu, trăng hoa, cờ bạc, thường xuyên đánh đập thê tử, vậy có nguy hiểm không?"
"Mang thai mười tháng, đau đến muốn đập đầu vào tường, đó có phải nguy hiểm không? Phu quân c.h.ế.t rồi, họ hàng giành đất giành con, ấy có phải nguy hiểm không?"
Trán Lưu sư gia bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"Việc này... việc này..."
Ta không muốn tranh luận nữa, phất tay dặn:
"Ông đi soạn ngay cho ta một tờ cáo thị, viết rõ: ai có oan ức gì, không cần đơn trạng, cứ đến huyện nha đánh trống là được!"
Lưu sư gia tỏ vẻ không đồng tình:
"Không có đơn trạng mà cũng nhận tố cáo, lỡ đâu toàn chuyện vặt vãnh thì chẳng phải phí công vô ích hay sao?"
"Ông đọc sách thánh hiền mà lại chẳng nhớ câu 'dân sinh không có chuyện nhỏ' ư? Thôi, lui xuống đi, trong ba ngày ta phải thấy cáo thị dán ngoài nha môn!"
Phùng Tuyết Linh cầm chổi, lo lắng tiến lại gần.
"Vừa nãy ngươi nói với Lưu sư gia như vậy, sợ là đắc tội người ta rồi."
Ta phủi bụi trên áo, cười nhạt.
"Ngươi tưởng ta nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thì bọn họ sẽ kính nể ta hơn sao?"
"Thà cứ nói rõ ràng dứt khoát, để họ biết vị nữ huyện lệnh này không phải hạng dễ bắt nạt!"
18.
Ta cùng Tuyết Linh cặm cụi quét dọn suốt năm ngày mới miễn cưỡng khiến huyện nha nhìn ra dáng vẻ con người.
Nàng vốn chưa từng động đến việc nặng, bàn tay trắng như ngọc đã rộp đầy vết phồng rộp, chỉ buộc tạm miếng vải vào rồi lại tiếp tục quét dọn.
Ta đưa cho nàng một bát trà thô:
"Nghỉ một lát đi."
Nàng lắc đầu, động tác trên tay càng nhanh hơn.
"Không phải nói hôm nay phải dán cáo thị hay sao?"
Đúng lúc đó, Lưu sư gia cầm một cuộn giấy bước vào.
"Lão phu đêm qua ngồi viết liền tay, từng câu từng chữ đều cân nhắc kỹ càng, đại nhân có hài lòng không?"
Tấm tuyên chỉ mở ra, chi chít toàn những chữ lối văn chương, đọc thôi cũng nhức cả đầu.
"Lão phu là tú tài năm thứ năm mươi hai của tiên đế, viết những thứ này đúng là phí mất sở trường. Đại nhân nếu ưng ý, mai sau về kinh nhớ nhắc giúp lão phu vài câu trước mặt trên là được."
Ông còn thao thao bất tuyệt, ta đã đập bàn một cái "bốp".
"Ông viết thế này đã từng nghĩ dân làng họ đọc nổi không?"
Lưu sư gia mặt đỏ bừng lên:
"Đám dân quê dốt nát, không biết chữ thì trách được lão phu sao?"
Nhìn vị tú tài cổ hủ này, những mệt mỏi mấy ngày qua khiến ta cũng chẳng buồn nhiều lời.
"Tuyết Linh, lại đây."
Ta trải một tờ giấy tuyên mới tinh lên bàn:
"Ta đọc, ngươi viết."
Tuyết Linh nhận lấy bút lông, xắn tay áo, bút tích nhanh như rồng bay phượng múa.
Chẳng mấy chốc, một bản cáo thị giản dị, dễ hiểu đã hoàn thành.
Chữ không chỉ ngay ngắn mà mỗi câu đều có chấm phẩy rõ ràng.
Ta đưa tờ cáo thị ấy cho Lưu sư gia.
"Chiếu theo bản này, sao chép hai mươi bản. Dán ở đâu thì phải đứng đó đọc lớn cho dân nghe. Nếu còn làm không xong, thì tự biết đường cuốn gói."
Lưu sư gia ấp úng nhận lấy, chẳng còn chút kiêu ngạo nào.
Cùng lúc đó, ta lại dán thông báo: huyện nha cần tuyển hai sai dịch, đãi ngộ ưu đãi.
Thời buổi này, được no bụng đã là phúc, huống gì còn làm nha dịch cho quan.
Người phản đối cũng vơi hẳn đi, chưa tới ba ngày mà ngoài huyện nha đã đông nghịt, chen chúc không lọt.
Ta đứng trên bậc thềm, cẩn thận quan sát từng người, cuối cùng chọn hai người bản địa có vẻ trung thực nhất, mỗi tháng phát một lượng bạc.
Có hai nha dịch quen thuộc tình hình dân bản xứ, dân làng mới dám mạnh dạn tới huyện nha đánh trống kêu oan.
Phiên xử đầu tiên, người tố cáo là một bà lão tóc bạc, quần áo rách rưới.
Bà dắt theo một bé trai chừng bảy tám tuổi, vừa bước vào công đường đã quỳ phịch xuống, chưa nói đã rưng rưng nước mắt.
"Thanh thiên đại lão gia, xin người chủ trì công đạo cho lão thân!"
Bị cáo là quản sự tiệm lương thực duy nhất trong trấn, họ Tiền.
Hắn chỉ hơi khom mình, mặt không chút e sợ, ngược lại còn tỏ ra sốt ruột.
Bà lão còn chưa kịp mở lời, Tiền chưởng quầy đã lớn tiếng:
"Đại nhân minh giám, tiểu tử này trộm bánh bao trắng của tiệm ta, người tang vật đều rõ rành rành, hàng xóm đều chứng kiến! Ta không lôi nó ra quan phủ đã là nhân đức lắm rồi, giờ còn dám làm ác cáo trạng trước!"
Bà lão vội ngẩng đầu, cuống quýt biện bạch:
"Đại nhân! Không phải đâu! Cẩu tử chỉ nhặt cái bánh bao rơi xuống đất, đã dính bụi dính bẩn, Tiền chưởng quầy cũng đâu còn ăn nữa, cháu ta mới dám nhặt! Vậy mà hắn chẳng phân phải trái, còn đánh cháu ta!"
Nói đoạn, bà vén tay áo bé trai, lộ ra những vết bầm tím còn mới trên cánh tay.
Bên ngoài, dân làng tụ tập ngày càng đông, rì rầm bàn tán.
Đa phần khi nhìn Tiền chưởng quầy thì ánh mắt đầy e dè, quay sang nhìn ta ngồi trên công đường thì ánh mắt đầy hoài nghi, dò xét.
"Nữ tử xét xử à? Làm nổi không đó?"
"Sợ lại giống mấy ông quan trước thôi, ai có tiền thì được bênh..."
Lưu sư gia đứng bên khẽ thì thầm:
"Đại nhân, chứng cứ đã rõ ràng, trẻ con trộm cắp tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến thói tục, nên xử phạt nhẹ lấy răn đe cho người khác."
"Huống hồ..." Giọng ông càng nhỏ hơn nữa.
"Tiền chưởng quầy này có quen biết với Châu phủ, chúng ta đắc tội không nổi đâu."