01
Ngày Giang gia đến dạm hỏi, từng tráp từng tráp sính lễ xếp đầy chật cả con ngõ.
Giang Tẩm Mặc cưỡi một con ngựa trắng có vằn ngọc, tiến vào ngõ nhỏ.
Hắn vận một chiếc trường bào gấm màu thiên thanh, dung mạo tuấn tú vô cùng.
Khiến cho hàng xóm láng giềng hai bên đều tò mò thò đầu ra ngó.
Ta đứng dưới gốc táo trước cửa nhà, chờ hắn.
Trà sớm đã chuẩn bị, là minh tiền Long Tỉnh, mấy búp non nổi lững lờ trong chén sứ trắng ngần.
Hắn đón lấy, ánh mắt dừng lại nơi miệng chén, thoáng ngẩn người.
Cạnh chén có một vết mẻ nhỏ bằng hạt gạo.
Ấy là vào tháng Chạp năm ngoái, ta trượt ngã trên nền tuyết, vô ý làm sứt.
Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, không uống lấy một ngụm, đem đơn lễ đặt lên bàn rồi đứng dậy.
"Ngày mồng tám tháng sau sẽ rước dâu, cô nương đừng để lỡ giờ lành."
Lư gia giờ chỉ còn lại mình ta, cũng chẳng khác nào chiếc khung rỗng.
Hắn ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm, thực ra là nhắc nhở ta, đến ngày thành thân, chớ làm mất thể diện Giang gia.
Trong tay áo, bàn tay ta siết đến phát trắng.
"Chuyện hôn sự này, chẳng hay Hầu gia có tự nguyện?"
Hắn hơi nghiêng người, giọng nói lạnh lẽo như ngọc vỡ trong nước hồ sâu.
"Phụ mẫu đã định, sao dám cãi lời?"
Ta từ trong tay áo lấy ra tờ hôn thư đã gần phai màu.
"Năm xưa lão Hầu gia thương phụ thân ta trung nghĩa, lại xót ta côi cút, bèn lấy hôn ước để bảo hộ."
"Lư gia vốn thấp kém, quả thực trèo cao với mối hôn sự này, hôm nay Chiếu Hồng xin được giải trừ hôn ước này."
"Giữa ta với ngài, về sau lấy nghĩa huynh muội mà đối đãi, chẳng phải đôi bên đều vẹn toàn?"
Ta vừa dứt lời, chân mày hắn liền chau lại thật chặt.
"Sính lễ đã qua ngưỡng cửa Lư gia, lúc này cô nương muốn hối hôn, chẳng lẽ để văn võ bá quan chỉ trích Giang gia bạc nghĩa, ngay cả một cô nương mồ côi cũng không dung nổi?"
Ta nhìn về đôi ngọc bội song ngư nơi thắt lưng hắn, tua đỏ chu sa thắt vô cùng tinh xảo.
"Chuỗi tua này, phải chăng là tay nghề của Phùng cô nương?"
"Nghe nói nàng ấy biết ngài sắp thành thân, bệnh đến mức cơm nước chẳng vào, trước mặt hồng nhan tri kỷ mà rơi lệ, chẳng hay Hầu gia có động lòng không?"
Thân hình hắn khẽ khựng lại, giọng nói cũng lạnh lùng hẳn đi.
"Chuyện của Giang mỗ, không phiền Lư cô nương phải bận tâm."
Trước ngày Giang gia đến dạm hỏi, chẳng ai thực sự coi trọng mối hôn ước này.
Trước đó, ai chẳng biết tiểu Hầu gia Giang gia cùng thiên kim phủ Thượng thư, Phùng Tuyết Linh, vốn là một đôi trời sinh.
Còn ta, Lư Chiếu Hồng ư?
Cũng chỉ nhờ vào chút công danh nhỏ nhoi của phụ thân khi xưa hết lòng vì chủ mà được người ta nhắc đến đôi ba câu.
Ta vốn nghĩ, chủ động xin thoái hôn, vừa có thể giữ trọn thể diện cho cả Giang gia lẫn Lư gia, lại không làm tổn thương tình cảm giữa hắn và Phùng Tuyết Linh.
Từ nay lấy nghĩa huynh muội mà đối đãi, đôi bên đều được vẹn toàn.
Nào ngờ chỉ một câu "việc đã rồi, sao có thể thay đổi", khiến ta chợt bừng tỉnh.
Dù có lựa chọn vẹn toàn đến đâu, chung quy cũng không bằng cái thể diện của thế gia danh môn.
Kẻ tài hoa khuynh thế như Giang Tẩm Mặc, suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.
02
Đêm tân hôn, Giang Tẩm Mặc toàn thân nồng nặc mùi rượu, đẩy cửa bước vào.
Ngay cả chén giao bôi cũng chưa kịp uống, đã ngã lăn ra giường.
Các nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, ta khẽ khoát tay, bảo bọn họ lui ra ngoài.
Khi ta cúi xuống cởi đôi giày vương đầy mùi rượu cho hắn, bỗng nghe hắn lẩm bẩm một tiếng mê sảng.
"…Tuyết Linh…"
Tay ta khựng lại giữa chừng, trong lòng chợt thấy nực cười.
Giang Tẩm Mặc a Giang Tẩm Mặc, ngươi đã có thể vì lợi ích gia tộc mà nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cảm, thì cớ gì lại bộc lộ dáng vẻ này trong cơn say mộng?
Chi bằng năm xưa ngươi dứt khoát thoái hôn, giữ cho mình trọn vẹn danh tiếng tình thâm nghĩa trọng một đời.
Lúc ấy, ta còn cho rằng, hắn thực tâm vì giữ chữ tín với lão Hầu gia, mới cắn răng cưới ta về làm thê tử.
Mãi đến ngày Phùng gia bị tịch biên, ta mới bỗng hiểu ra mọi chuyện.
Làm gì có chuyện giữ lời hứa nghìn vàng?
Chỉ là liệu trước thế gia sắp đổ, mượn chuyện thành thân với ta để dứt hẳn tơ tưởng của Phùng Tuyết Linh mà thôi.
Những ngày sau thành thân, thản nhiên lạnh nhạt như nước.
Giữa ta và Giang Tẩm Mặc, cùng lắm chỉ có thể nói là kính nhau như băng.
Thứ thực sự đè nặng trên đầu ta, cũng chỉ là một lão phu nhân mà thôi.
Bà xuất thân thế gia vọng tộc, cực kỳ xem trọng môn đăng hộ đối.
Ta – một nữ nhi của viên Biên tu lục phẩm, trong mắt bà, so ra còn chẳng bằng con họa mi được nuôi trong phủ.
Ngày thứ hai sau thành hôn, ta đến thỉnh an, bà liền hồ hởi nắm lấy tay ta, miệng không ngớt gọi "con dâu của ta".
Đầu ngón tay chăm chút kỹ càng của bà khẽ vuốt lên những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay ta.
Ta đứng rất gần, nhìn rõ trong đáy mắt bà thoáng qua một tia chán ghét.
Thế nhưng lời nói ra lại ngập tràn thương xót.
"Con dâu của ta, mấy năm nay khổ cho con rồi. Từ sau khi lão Hầu gia qua đời, thân thể ta lúc khỏe lúc yếu, chẳng chăm nom nổi cho con."
"Nay con đã về đây, mẫu tử ta bầu bạn, lão thân cũng không còn cô quạnh nữa."
Ý tứ trong lời, đã rõ ràng hơn cả.
Từ nay về sau, quy củ thỉnh an sáng tối, một điều cũng không được thiếu.
Ta cụp mắt đáp vâng, khéo léo nói:
"Được phụng dưỡng mẫu thân, là phúc phần của Chiếu Hồng."
Giang mẫu buông tay ta ra, rút chiếc khăn thêu mẫu đơn nơi thắt lưng, vờ như vô tình lau nhẹ tay.
Sau đó lại lấy một phong bao đỏ trên khay ở bàn, đưa cho ta.
"Cầm lấy đi, thích gì thì mua."
Tân nương mới vào cửa vốn đều có lệ này, ta cũng không từ chối, lên tiếng cảm tạ rồi nhận lấy.
Phong bao đỏ nhẹ bẫng.
Nhẹ như chính thân phận ta ở Giang gia, mỏng manh như cánh ve mùa hạ.
Giang Tẩm Mặc đứng bên không nói một lời, bỗng đứng dậy phủi bụi trên áo.
"Công đường còn nhiều việc, nhi tử xin cáo lui trước."
Hắn khom người hành lễ với Giang mẫu nhiều lần, hoàn toàn không nhìn đến ta.
Nét cười trong mắt Giang mẫu lại càng sâu.
"Đi đi, vừa hay ta có chuyện muốn tỉ tê cùng A Chiếu."
Chờ Giang Tẩm Mặc đi xa, nụ cười nơi khóe miệng Giang mẫu cũng nhạt bớt mấy phần, quay sang dặn dò Hồ ma ma:
"Đem kinh Hoa Nghiêm lại đây."
Rồi lại quay sang ta, mỉm cười:
"Lão thân già rồi, chỉ thích nghe người khác tụng kinh Phật mà thôi."
"A Chiếu vốn thông thạo chữ nghĩa, không bằng thay ta chép vài quyển kinh được không?"
Ta nhìn đống kinh thư nha hoàn bưng tới, cao ngang nửa người.
Quyển trên cùng còn phủ một lớp bụi, rõ ràng là vừa lấy ra từ kho.
Ta kính cẩn cúi mình:
"Chiếu Hồng xin nghe theo lời mẫu thân dạy bảo."
Khóe môi Giang mẫu thoáng qua một tia đắc ý.
Ngoài việc chép kinh, mỗi ngày vào giờ Mão, Hồ ma ma đều đúng giờ như cũ gõ cửa phòng ta.
Lúc ta đến phòng Giang mẫu thì bà vẫn chưa thức dậy.
Hồ ma ma ra vẻ cung kính, song trong ánh mắt lại không giấu nổi mấy phần khinh thường.
"Đêm qua lão phu nhân tụng kinh đến quá canh ba, giờ này còn đang ngủ. Phiền phu nhân chuẩn bị sẵn nước nóng để rửa mặt."
Thế là ta phải bưng chậu đồng đứng chờ ngoài cửa, đến khi Giang mẫu ngủ dậy tự nhiên mới được vào.
Giang mẫu cầu kỳ, chỉ riêng việc rửa mặt thôi đã phải thay nước ba lần.
Rửa mặt xong mới tới lượt dùng bữa sáng.
Ta phải đứng bên cạnh hầu hạ, bày món lên bàn.
Gắp ít thì Hồ ma ma giả vờ trêu chọc, nói ta quen sống tiết kiệm nên tiếc của không dám gắp nhiều cho lão phu nhân.
Gắp nhiều thì lại bảo lão phu nhân lớn tuổi, ăn nhiều khó tiêu.
Một bữa sáng thôi mà mất trọn nửa canh giờ, xong còn phải hầu súc miệng.
Đến bữa trưa, cũng lại một quy trình như thế.
Mọi việc đâu vào đấy, lúc Giang mẫu chuẩn bị nghỉ trưa, bà lại dịu dàng dặn dò:
"Con cũng về ăn chút gì đi, kẻo đói bụng."
Đợi ta trở về viện mình, trên bàn chỉ còn lại mấy món thừa Giang mẫu ăn dở.