21.
Toàn huyện Lạc Giang ai nấy đều bắt tay vào việc.
Ta đứng trên bờ ruộng, nhìn biển người đen nghịt đang bận rộn ngoài đồng.
Về chuyện trồng trọt, ta chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng quản người thì lại rành.
Mỗi thôn ta đều chọn ra một lão nông giỏi nhất làm tổ trưởng, ai nấy phát cho một cây roi.
Ai lười biếng, ngày đầu không được phát cơm.
Còn lười nữa thì trực tiếp cho ăn đòn.
Mấy ngày đầu vẫn còn vài người thích làm qua quýt, bị đói hai bữa rồi thì chẳng ai dám lười nữa, làm việc hăng hơn ai hết.
Nữ nhân cũng không rảnh rang, tay chân thoăn thoắt dựng bếp lớn.
Đến trưa, hương cháo rau thơm ngát khắp ruộng đồng.
Ta thỉnh thoảng lại đi quanh đồng, sổ tay ghi chép từng ngày cây cối lớn lên thế nào.
Ông trời không phụ lòng người, dược liệu mùa này lớn mạnh khác thường.
Thấy sắp sang tháng sáu, ta thu xếp hành lý, dẫn hai nha dịch theo đường thủy lên Lật Châu.
Nơi này cách Lĩnh An chỉ nửa tháng đường đi, mà lại phồn hoa hơn nhiều.
Vừa đến nơi, ta liền tới hiệu thuốc lớn nhất là Đoạn Ký, đưa lên bái thiếp.
Gia chủ Đoạn gia tầm bốn mươi, người gầy gò nhanh nhẹn.
Ta trình bày rõ ý định, muốn nhờ Đoạn gia thu mua lô dược liệu của huyện mình.
"Hóa cúc hồng với quảng hoắc hương chỉ có ở Lĩnh An là tốt nhất, đặc biệt là giống của Lạc Giang ta, sang năm tháng ba là thu hoạch."
"Ta biết đường núi nơi đây khó đi, nên chỉ lấy bảy phần giá thị trường, ngươi cũng có lợi, mà dân chúng cũng có tiền, đôi bên cùng vui."
Hắn vân vê chòm râu, chưa trả lời, chỉ cúi người nói:
"Đại nhân đợi một lát, để tiểu nhân xin chỉ thị của lão thái thái."
Chờ đợi một lúc, tách trà đã rót đến ba lần, chủ Đoạn gia mới dìu một lão bà tuổi đã cao bước ra.
Bà cụ ánh mắt tinh anh, dáng đi vững chãi, vừa trông thấy ta liền quỳ gối.
"Già này đợi hơn bốn mươi năm, mới đợi được đại nhân như ngài."
"Bốn mươi năm?"
"Đúng vậy, bốn mươi năm, mới có được một vị nữ quan như ngài."
Ta vội vàng cúi xuống đỡ bà dậy, không ngờ lại bị bàn tay già nua kia giữ chặt lấy.
Bà cụ ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt như xuyên qua năm tháng, rơi về những chuyện xưa xa xôi.
"Đại nhân có biết, đời này để lại cho nữ nhân con đường quá hẹp. Hoặc là phải bám lấy vạt áo phụ huynh, hoặc là kéo chặt lấy lưng quần phu quân."
"Nhưng ngài thì khác! Ngài khoác quan phục, đội mũ ô sa, đường đường chính chính đi từ cổng lớn vào!"
Cổ họng ta bỗng nghẹn lại, chợt nhớ tới những ánh mắt châm chọc rơi trên mình khi còn ở Lễ bộ.
Đời này nói rằng, nữ nhân bất tài mới là đức.
Vừa muốn nữ nhân dịu dàng, ngoan ngoãn coi trượng phu là trời, lại chẳng chịu để chúng ta thực sự ngu dốt, vô tri.
Một mặt hưởng thụ sự thông tuệ mà nữ nhân mang tới, mặt khác lại muốn đè đầu cưỡi cổ, bắt ta phải mãi mãi mềm mỏng, an phận, sống cả đời dưới cái bóng của nam nhân.
Lưu lão thái đứng dậy, ngón tay gầy guộc như cành khô nắm chặt tay ta.
"Già này cả đời không ra khỏi ngõ nhỏ này được nữa, nên chỉ mong đại nhân, thay mặt nữ tử thiên hạ, dấn bước mở ra một con đường quang minh rộng lớn."
Ta cùng Lưu lão thái ký xong khế ước, mọi điều vẫn như đã bàn trước đó.
Lão thái thái nhất quyết phải dùng chu sa điểm chỉ, bảo làm như vậy mới là trang trọng.
Năm sau, tháng Tư, dược liệu quả nhiên đại bội thu.
Thuyền của Đoạn gia xuôi theo dòng sông Lạc Thủy mà đến, trên mũi thuyền cắm lá cờ xanh phấp phới bay trong gió.
Ta đứng nơi bến đò, nhìn từng sọt hóa cúc hồng được khiêng lên thuyền, hương quảng hoắc hương ngào ngạt tỏa khắp bờ sông.
Ta cho người dựng cân lớn trước cửa nha môn, mọi thu hoạch đều nhập kho trước đã.
Lưu sư gia dẫn theo mấy vị quản sự, ngày đêm gảy bàn tính lách cách.
Đến ngày phát tiền, trên sân phơi thóc dựng mấy tấm ván gỗ, dán đầy những tờ cáo thị ghi kín chữ.
Lưu sư gia nay nói chuyện như biến thành người khác, ít còn những câu sáo rỗng màu mè, trong miệng thỉnh thoảng còn bật ra mấy câu thô tục.
Có gã trai trẻ cầm bạc xong, liền lớn tiếng:
"Quan phủ có nuốt bạc của chúng ta không đấy?"
Lưu sư gia tức đến dựng râu, quát lớn:
"Cái đồ c.h.ế.t tiệt nhà ngươi, đại nhân đối đãi tốt với ngươi thế, ngươi mù chắc!"
Lão đầu này giờ lại càng lo nghĩ bao đồng.
Mấy hôm trước ta thức đêm phê công văn, lão trực tiếp thổi tắt đèn dầu của ta, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Đại nhân mà ngã bệnh, lão đây biết ăn nói sao với cả huyện?"
Tuyết Linh chẳng những không giúp ta, còn hùa với lão, ép ta nằm xuống giường, giọng kiên quyết bắt ta phải ngủ.
Trước ngày nhậm chức, thánh thượng đích thân ban cho ta một đạo mật chỉ, cho phép ta tâu thẳng mọi chuyện lên kinh.
Ta cân nhắc mãi, cuối cùng đề bút viết một tấu chương xin đặc cách cho dân huyện Lạc Giang được xuất nhập các huyện thuộc Lĩnh An mà không cần xét duyệt khắt khe.
Mật chỉ trả về còn nhanh hơn ta dự liệu.
Chữ "Chuẩn" viết bằng chu sa rồng bay phượng múa, xuyên thấu cả trang giấy.
Tin tức truyền ra, cổng nha môn chen chật người tới lĩnh lệnh bài thông hành.
Nhờ có mật chỉ này, mỗi nhà được phép hai người ra khỏi thành buôn bán, thương nghiệp ở Lạc Giang nhờ đó mà hưng vượng hơn nhiều.
Lưu sư gia cứ lo lắng nhìn về hướng châu phủ, mấy lần toan nói lại thôi.
Lệnh bài vừa phát được nửa tháng, công văn trách phạt từ châu phủ đã đặt trên bàn công đường.
Từng câu từng chữ đều nặng nề chỉ trích ta là nữ nhân mềm yếu, dung túng dân làng, làm trái tổ huấn tổ chế.
Còn ghi rõ đã dâng tấu lên trên, nhất định phải bắt ta vì cái tội ngông cuồng này mà trả giá.
Ta nhìn công văn, chỉ cười nhạt.
Viết vòng vo rối rắm như thế, kỳ thực là ngầm nhắc ta chưa chia phần dược liệu để nộp lên trên.
Dù sao thì các huyện khác, hễ được mùa, châu phủ đều thu ba phần lợi tức.
Nhưng bản tấu trách phạt của bọn họ còn chưa tới, ta đã đợi được sắc lệnh "Thông thương lệnh" do Hoàng đế ban xuống.
Sắc lệnh quy định, kể từ tháng Năm, phàm nhà nào không phạm pháp, đều có thể tới quan phủ đăng ký, đặc cách phát lệnh bài thông hành.
Quan viên các nơi tuyệt đối không được ngăn trở dân chúng buôn bán, kẻ nào vi phạm, dân có quyền tố giác, sẽ bị xử lý nghiêm theo luật.
Thế là châu phủ không dám truy cứu nữa, ngược lại còn cấp cho huyện Lạc Giang một trăm lượng bạc công quỹ.