21.
Tuyết Linh nhìn thấy Giang Tẩm Mặc nằm trên giường, sợ đến nỗi môi cũng run bần bật.
"Chuyện này... cái thứ chó má ấy làm sao tìm được đến đây?"
Ta đón lấy bát thuốc trong tay nàng.
"Mấy ngày này, ngươi đừng ra mặt, để ta tự lo."
"Không được! Nếu hắn lại bắt ngươi về thì làm sao bây giờ?"
Tuyết Linh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.
"Ta đi lấy dao thái rau, hắn mà dám động tay động chân nữa, ta chém đứt tay hắn luôn!"
"Khụ... khụ... Mấy năm không gặp, Tuyết Linh lại càng gan dạ rồi."
Giọng cười mang ý trêu chọc vang lên từ trên giường, khiến cả ta lẫn Tuyết Linh đều giật mình ngoảnh lại.
Giang Tẩm Mặc chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, đang tựa vào đầu giường, nở nụ cười với chúng ta.
Ta vội kéo Tuyết Linh ra sau lưng, cảnh giác nhìn hắn.
"Hầu gia đã tỉnh rồi, ngày mai nên trở về kinh thôi."
Hắn trông vẫn còn yếu, song lại khẽ cười khẽ lắc đầu:
"Cùng nhau trở về không tốt hơn sao?
Ta đã quyết tâm đời này chỉ lấy một mình nàng làm thê tử, nếu nàng đồng ý... ba người chúng ta cũng không phải không thể."
"Giang Tẩm Mặc, đồ khốn nạn nhà ngươi!"
Tuyết Linh giống hệt con mèo xù lông, vùng ra định lao lên đánh hắn.
Ta giữ chặt tay áo nàng, dịu dàng vỗ lưng trấn an.
"Nghe lời, ra ngoài trước đi."
Nàng mắt đỏ hoe, trước khi rời khỏi phòng vẫn không quên trừng mắt lườm Giang Tẩm Mặc một cái sắc lẻm.
Chờ cửa phòng khép lại, ta xoay người nhìn về phía giường, Giang Tẩm Mặc cũng đã chống tay ngồi dậy.
"Hầu gia lần này đến đây, sợ không chỉ đơn giản là tìm ta về phải không?"
"Thánh Thượng đã bắt đầu cắt tỉa thế tộc, thử đoán xem lần tới có phải sẽ đến lượt Giang gia không?"
Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi mấy phần.
"A Chiếu quả thật thông tuệ, chuyện gì cũng không qua nổi mắt nàng."
"Nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, ta còn có thể xoay chuyển càn khôn.
Đừng quên, lạc đà gầy c.h.ế.t vẫn lớn hơn ngựa mà."
"Nàng có tài, Giang gia lại có thế lực, có ta trợ giúp hết lòng, về sau nàng có khi làm tới chức Tể tướng cũng chưa biết chừng, chẳng phải còn hơn làm cái chức huyện lệnh nghèo nàn nơi này hay sao?"
Ta ngồi xuống, thong thả uống một ngụm trà.
"Nếu như ta không đồng ý thì sao?"
Hắn bất ngờ bật cười, nụ cười kéo động vết thương, lại ho ra vài sợi máu.
"Điều kiện tốt như vậy, A Chiếu có lý do gì để cự tuyệt?"
"Tình yêu cho nàng, lợi cho nàng, danh cũng cho nàng, thử hỏi thiên hạ có ai làm được như ta?"
"Bất quá..." Hắn đổi giọng, nghiêng đầu nhìn ta.
"Nếu A Chiếu nhất quyết không chịu, hôm nay bị đánh, ba năm trước bị hãm hại, ta cũng sẽ tính hết một lượt với nàng."
Ta đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Trong ánh sáng lay động của ngọn nến, gương mặt Giang Tẩm Mặc nửa sáng nửa tối.
Hắn dựa nghiêng trên chiếc gối vải thô, tóc dài buông xõa, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Dù trong dáng vẻ chật vật như vậy, khí chất cao quý trong xương cốt vẫn không che giấu nổi.
Hắn từng cho ta chút ấm áp nơi Hầu phủ.
Cũng từng chân tâm thật ý làm được vài việc cho bá tánh.
Thậm chí, trong số thế gia ở Trường An, hắn vốn là kẻ hiếm có được gọi là quân tử.
Khi bóng tối đủ dày, một vết bùn xám cũng thành ra quý giá.
Ta khẽ thở dài.
"Câu trả lời của ta là, không."
Trong khoảnh khắc, nơi đáy mắt hắn thoáng qua hàn quang lạnh lẽo.
"Xem ra A Chiếu thực muốn cùng ta cá c.h.ế.t lưới rách rồi?"
Ta bưng bát thuốc, ngồi xuống bên giường.
"Hầu gia tới đây, chỉ e chưa từng bẩm báo với trên phải không?"
Con ngươi hắn bỗng co lại.
Ta múc một thìa thuốc, trong làn hơi nóng lượn lờ, khẽ cất tiếng:
"Nếu không đến lúc đường cùng, Hầu gia cũng chẳng nhớ đến ta làm gì. Hầu gia sống ở Trường An bao năm, vẫn chưa ngộ ra một đạo lý."
"Đạo lý gì?" Hắn cất tiếng, thanh âm mang theo căng thẳng.
Ta nghiêng người về phía trước, ghé sát bên tai hắn thì thầm.
"Ấy là, quân muốn thần c.h.ế.t, thần không thể không c.h.ế.t."
"So với đám công tử ăn chơi khác, Hầu gia đã là kẻ xuất sắc trong đám tài tuấn Trường An, hà tất không chịu rút lui cho vẹn toàn? Thánh thượng nhân hậu, chưa từng tận diệt cỏ tận gốc."
Hắn bất ngờ siết chặt cổ tay ta, trong tiếng cười lạnh lẽo lộ ra vài phần cuồng dại.
"Ngươi nói rút lui thể diện, ý là giống Phùng gia, về quê trồng trọt, sống cảnh cúi đầu nhìn sắc mặt kẻ khác?"
"Từ khi trời đất mới mở, đã có phân chia sang hèn, ta chẳng qua thuận theo thế mà làm, có gì sai?"
Hắn buông tay, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào ta.
"Sai là ở những kẻ muốn đổi thay càn khôn!"
Ta ngắm nhìn bóng mình nghiêng nghiêng trong bát thuốc, bỗng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Hầu gia suốt ngày miệng nói yêu ta, thế mà ngay cả bát thuốc đưa tận miệng cũng chẳng dám uống."
"Có gì mà không dám?"
22.
Hắn bất ngờ giật lấy bát thuốc, ngửa đầu uống cạn.
"A Chiếu, ta rong ruổi ngựa suốt hai tháng trời, bao lần gặp hiểm nguy, suýt nữa bỏ mạng dọc đường, ngần ấy tấm lòng còn chưa đủ sao?"
"Nàng đi rồi, ta ngày đêm nhớ mong, nào có lòng nào mà lấy Bắc An quận chúa gì đâu."
Hắn thở dốc, giữ chặt lấy tay ta, lòng bàn tay nóng bỏng, ẩm ướt như kẻ c.h.ế.t đuối níu lấy cọc cứu sinh.
"Nàng thật sự không thể, ngoái lại nhìn ta lấy một lần sao?"
Cảm giác nóng bỏng trên mu bàn tay, lẫn với chút mồ hôi rịn ra, dính dấp.
Ta để mặc hắn nắm lấy, cứ thế một thìa lại một thìa đút nốt phần thuốc còn lại vào miệng hắn.
Hắn vẫn còn lảm nhảm kể lể chuyện cũ.
Dược lực bắt đầu phát tác, giọng nói của hắn ngày một nhỏ dần.
Tới thìa cuối cùng, hắn đã khó nhọc trụ được hai mí mắt, miễn cưỡng chống đỡ không muốn nhắm lại.
"A Chiếu, ta chỉ còn mình nàng thôi…"
Ta chầm chậm rút tay về, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn.
"Ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ về đến nhà thôi."
Con ngươi hắn chợt co rút, dường như cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó bất ổn.
Nhưng dược lực đã phát tác, chỉ trong chốc lát, đầu hắn liền ngoẹo xuống, ngất lịm đi.
Ánh trăng như nước, xuyên qua song cửa soi lên gương mặt ngủ say của hắn.
Lông mày giãn ra, bóng mi dài đổ lên gò má, lộ ra một nét tĩnh lặng hiếm có.
Ta đưa tay vén những sợi tóc rối trước trán hắn.
"Năm ấy trên gác lầu uống rượu, ngươi hỏi ta muốn gì."
"Ta đáp, muốn điều mà thiên hạ nữ tử đều mong."
"Không phải tình yêu, mà là khí cốt."
"Là cái quyền, để làm nữ nhi mà vẫn có thể đường đường chính chính đứng giữa trời đất."
Tuyết Linh đẩy cửa bước vào, bên hông dắt theo một con dao làm bếp.
"Người này, phải chăng coi ai cũng là kẻ ngốc?"
Ta lạnh nhạt cười, buộc chặt nút thừng cuối cùng.
"Thiên hạ nam nhân mười phần thì tám chín coi nữ nhi là kẻ ngốc, đâu biết một khi nữ nhân thật sự tàn nhẫn, đến quỷ thần cũng phải tránh xa ba dặm."
Thuốc trong canh đã bỏ đủ lượng mê dược, đủ để hắn ngủ liền ba ngày ba đêm.
Hai tên sai dịch nhẹ chân nhẹ tay bước vào, khiêng hắn lên xe như vác một bao tải.
Cho dù hắn có tỉnh lại giữa đường, bốn người giữ chặt, cũng chẳng làm nên chuyện gì nữa rồi.
Tuyết Linh cắn chặt môi, lo lắng hỏi:
"Nếu hắn… lại quay lại báo thù thì sao?"
"Không đâu, hắn sẽ không trở lại nữa." Ta ngẩng đầu nhìn về phía Trường An xa xăm.
"Ăn lộc vua thì phải gánh nỗi lo của vua. Làm cho tốt, tự khắc trên cao sẽ có người thay ta dẹp yên mọi sóng gió."
Đêm ấy, ta thức trắng soạn một đạo mật tấu nhận tội, từng nét từng câu đều như thấm máu.
Viết rõ từng việc: nào là Giang Tẩm Mặc tự ý rời kinh, nào là hắn uy hiếp mệnh quan triều đình.
Cuối cùng, ta chủ động xin cách chức, ngoài mặt là xin tội, nhưng thực ra là lấy lùi làm tiến, thăm dò lòng bậc chí tôn.
Một tháng sau, hồi âm của bệ hạ tới, cuối thư chỉ viết vỏn vẹn hai chữ "Không chuẩn".
Ta mỉm cười, gấp mật tấu lại đặt sát vào ngực.
Nơi xa kia, màn sương trên núi dần tản, lộ ra cánh đồng thuốc vừa khai khẩn.
Vận mệnh của Giang gia, cũng như sương sớm tan giữa cửu trùng cung điện.
Đám nam nhân ấy luôn ngỡ rằng, chỉ cần đôi ba câu đường mật là nữ nhân có thể bỏ qua hết thảy.
Nhưng bọn họ đâu biết, sự kiên cường trong xương tủy nữ tử, mới là thứ rắn rỏi nhất thế gian này.
Nơi Lĩnh An này, trong mỗi đêm khuya, ngoài những giờ vùi đầu duyệt công văn dưới ánh đèn dầu, ta còn chăm chú nghiên cứu các bản triều báo.
Trường An có gió thổi lay cỏ, Lục bộ có thay người đổi chức, chỉ cần nghe được một chút tin tức, ta đều không bỏ sót.
Ta ôm mộng bá nghiệp, dẫu có từng bị vùi lấp trong bùn nhơ Giang gia, từng chịu trăm ngàn khổ nhục nơi tay lão thái quân, ta cũng chưa từng sờn lòng nản chí.
Linh hồn của ta, xưa nay vẫn trong sạch.