03
Đến buổi chiều, nếu Giang mẫu muốn ra ngoài, liền sai ta ở lại chép kinh.
Bề ngoài nói là tu thân dưỡng tính.
Còn nếu rảnh rỗi, thì lại đủ trò mới lạ.
Hôm qua bảo ta thắt mấy chục sợi dây chữ “thọ”, hôm nay lại muốn ăn kim châm nhồi thịt.
Những việc này vốn chẳng phải phận sự của ta.
Thế nhưng hễ Giang mẫu lên tiếng, tất có Hồ ma ma đứng một bên phụ họa.
Lại thêm một câu:
"Phu nhân ở nhà chẳng kịp phụng dưỡng song thân, nay vào Hầu phủ coi như bù đắp nỗi tiếc nuối ấy."
Còn Giang Tẩm Mặc, chỉ là kẻ đứng ngoài lạnh nhạt xem trò vui.
Có khi tình cờ chạm mặt nơi viện của Giang mẫu, ánh mắt hắn lướt qua ta, chẳng khác nào nhìn một món đồ trang trí.
Giang mẫu chưa bao giờ dẫn ta dự yến tiệc.
Vậy mà khắp thành Trường An đã sớm đồn đại, nói lão phu nhân Giang gia yêu thương ta như ngọc, tán dương ta là hiền phụ hiếu thảo nhất Trường An.
Đến nước này, ta cũng hiểu rõ tâm tư của đôi mẫu tử ấy.
Không đưa ta ra ngoài gặp khách, thiên hạ chỉ nghe một phía từ miệng bà.
Bà càng ra sức ca ngợi ta tài đức vẹn toàn, ngày sau hưu thê lại càng khiến Giang gia được tiếng nhân nghĩa hết lòng.
Trong phủ ban cho ta y phục, trang sức, món nào cũng là kiểu mới nhất, chưa từng để ta phải chịu thiệt thòi về ăn mặc.
Bọn họ liệu trước ta xuất thân hàn môn, không người che chở.
Chỉ đợi đến hai năm sau, ta không sinh được con, liền có thể đường đường chính chính trao một tờ hưu thư.
Đến lúc đó, cả thành Trường An sẽ ca tụng Giang gia rộng lượng, nuôi dưỡng một người thê tử không thể sinh nở suốt bao năm trời.
Bọn họ đánh cược vào xuất thân hàn môn của ta, biết rõ ta chẳng có chút lực phản kháng nào.
Hôm ấy, Giang mẫu dự yến trở về phủ.
Ta đã chuẩn bị sẵn nước thơm để bà tắm gội, lại còn cẩn thận thêm vào mấy vị thuốc an thần.
"Mẫu thân, nước thế này đã vừa ý chưa?"
Giang mẫu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ hơi gật đầu.
Ta cầm lấy cây lược ngọc, nhẹ nhàng chải suối tóc dài của bà.
"Mẫu thân, hôm nay nhi tức chép kinh, có chỗ này chưa rõ."
Ta lấy từ tay áo ra quyển kinh Hoa Nghiêm vừa sao chép, lật đến trang đã đánh dấu.
"Ở phẩm Thập Địa này có đoạn ví như điện Đế Thích, lưới châu giăng khắp bên trên, chẳng rõ nên hiểu thế nào cho phải?"
"Nhi tức ngu dốt, suy ngẫm chẳng thông, đặc biệt đến xin mẫu thân chỉ giáo."
Chân mày Giang mẫu khẽ chau lại, hầu như không nhìn ra.
Bà nào hiểu gì về kinh Hoa Nghiêm, chỉ tiện tay chọn quyển dài nhất mà giao cho ta.
Giọng nói bà lấp lửng:
"Cái này…"
Ta vội nói:
"Mẫu thân mệt rồi, những chuyện ấy để hôm khác bàn cũng không muộn."
Giờ đây ta đã quen với việc dậy từ giờ Mão, thậm chí còn dậy sớm hơn.
Hồ ma ma còn chưa kịp gõ cửa, ta đã đứng chờ trong phòng Giang mẫu.
Trong màn giường vọng ra tiếng ho khe khẽ của bà.
Bà vốn ngủ nông, lại rất kỵ người làm phiền.
Ta giả vờ như không nghe thấy gì, nhẹ tay nhẹ chân bước đến giá áo, tỉ mỉ vuốt phẳng từng bộ y phục bà sẽ mặc hôm nay.
"Ai đó?"
Trong giọng Giang mẫu tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Ta lập tức vén rèm giường, khuôn mặt tươi cười ân cần.
"Mẫu thân đã tỉnh? Nhi tức hầu người thay y phục."
Nói rồi liền quỳ xuống, hai tay nâng đôi tất thêu, chờ sẵn bên giường.
Bà cau có mở mắt, vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt ân cần của ta.
Nhìn thấy sắc mặt bà không vui, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói ta sai gì, đành chán nản ngồi dậy.
Ta bận rộn giúp bà thay y phục, mang giày, mang tất, rồi tự tay dìu bà dậy, hầu hạ rửa mặt súc miệng.
Ta cứ thế, giống như người huấn luyện chim ưng, kiên trì dậy sớm thức khuya, tận tụy hầu hạ, lại cách vài ba ngày liền lấy kinh Hoa Nghiêm ra hỏi mấy câu bà đáp không nổi.
Chỉ trong chốc lát, quầng thâm dưới mắt bà ngày một đậm hơn.
Mà kiểu cung kính này của ta, chẳng ai có thể bắt bẻ được điều gì.
Rốt cuộc, trên đời này, đâu có bà mẹ chồng nào lại chê trách con dâu mình quá hiếu thuận?
Hôm nay vừa tỉnh dậy, bà còn chưa kịp mở miệng, ta đã bưng sẵn nước súc miệng pha thanh diêm đưa tới.
"Mẫu thân yên tâm, nước đã pha vừa độ ấm."
Ta mỉm cười dịu dàng, lại nói tiếp:
"Hôm qua nhi tức chép kinh, gặp một câu trong phẩm Thập Trụ của Bồ Tát: 'Như trăng đi giữa trời, thanh tịnh vô ngại'."
"Nhi tức ngu dốt, mong mẫu thân chỉ giáo cho."
Khóe miệng Giang mẫu khẽ giật.
Những ngày qua, cứ mỗi lần ta hỏi kinh Phật, bà đều phải vắt óc đối phó.
Hôm nay, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.
"Con dâu của ta, những ngày qua khổ cho con hầu hạ ta, lại còn phải tranh thủ thời gian chép kinh."
"Lễ Phật phải lấy thành tâm làm gốc, không thể vừa làm vừa nghĩ chuyện khác. Từ mai, con cứ yên tâm ở lại chép kinh là được, còn chuyện bên này, ba ngày đến một lần cũng đủ."
Ta giả vờ hoảng hốt:
"Sao có thể như vậy được…"
"Không cần khách sáo," giọng bà đã lộ ra vài phần nôn nóng.
"Trong phủ nhiều hạ nhân như vậy, cần gì con ngày ngày phải nhọc lòng? Trong phủ cũng có nhiều sách, nếu có gì chưa rõ, cứ đến Văn Lan Các tra cứu."
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, vâng lời:
"Nhi tức tuân lệnh mẫu thân."
04
Văn Lan Các của phủ An Viễn hầu vốn nổi tiếng gần xa, cất giữ vạn cuốn sách quý.
Sách vở trên giá được xếp san sát chỉnh tề, những cuốn trên cao nhất cũng không vương chút bụi, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn.
Nhìn những kệ sách gỗ tử đàn thẳng tắp trước mắt, trong lòng ta không khỏi vui mừng khôn xiết.
Tủ sách của phụ thân, từ khi còn ở Trần gia ta đã đọc sạch cả.
Nhiều khi túng thiếu, còn phải hạ mình đến nhà người khác, cười cợt vay mượn cho bằng được.
Nay được mẫu thân nới cho ba ngày mới phải thỉnh an một lần, thời gian bỗng dưng trở nên dư dả.
Mỗi sáng sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta lại mang bút mực tới đây.
Việc sao chép kinh Phật, ta vốn đã quen tay, thành ra thuần thục.
Trước kia cố tình làm chậm, giờ đây bút lướt như bay, nửa buổi là xong ba ngày phần kinh.
Khoảng thời gian còn lại, ta vùi mình trong biển sách mênh mông này, chuyên tâm đọc học.
Văn Lan Các quanh năm tĩnh lặng, ngoài mấy người quét dọn, hiếm có ai lui tới.
Ta dành trọn một ngày xem xét từng kệ, trong đầu đã có bản đồ rõ ràng về chỗ để sách trong các ngăn.
Những sách ở đây đều là bản tốt, hơn hẳn sách lưu truyền ngoài chợ, lại có không ít cuốn kèm theo chú giải.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ở Văn Lan Các mà trò chuyện cùng Giang Tẩm Mặc.
Hôm ấy, ta đang cúi đầu nghiên cứu "Đại Học Diễn Nghĩa", bỗng thấy trên đầu ánh sáng tối lại.
Hương trúc lạnh phảng phất trong không khí.
"Một nữ tử như ngươi cũng đọc loại sách này sao?"
Tim ta khẽ thắt lại, cây bút chu sa trong tay vương một vệt đỏ lên giấy.
Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Giang Tẩm Mặc.
"Hầu gia đến đây từ bao giờ vậy?"
Ta cố giữ bình tĩnh, vội vàng giấu tờ giấy chi chít lời chú thích dưới cuốn sách.
Hắn không đáp lời ta, ánh mắt rơi xuống quyển "Đại Học Diễn Nghĩa" bên tay ta.
"Mẫu thân bảo ngươi chép kinh, mà ngươi lại đọc thứ khác?"
Ta khép sách lại, thản nhiên đáp:
"Mấy ngày phần kinh đã chép xong, rảnh rỗi nên tùy ý lật xem chút tạp thư thôi."
"Ồ? Vậy đã nhìn ra được đạo lý gì chưa?"
Ta thành thật đáp: "Chỉ cảm thấy mấy lời chú giải trên đó khá mới lạ, xem để g.i.ế.c thời gian mà thôi."
Khóe mắt hắn thoáng hiện ý cười.
"Các nữ tử chẳng phải đều thích đọc thoại bản sao? Tuyết Linh trước kia cũng rất thích..."
Lời còn dang dở, giọng hắn bỗng trở nên lạnh lùng.
"Bên trong cùng, bên trái có nhiều thoại bản quý hiếm."
"Những loại sách kinh thế trị dân như thế này, không hợp để nữ nhân đào sâu nghiên cứu."
Đợi tiếng bước chân hắn xa dần, ta mới chậm rãi mở lại tờ tuyên chỉ vừa bị che khuất, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Thế gian lễ pháp, xưa nay luôn nhốt nữ nhân trong phòng khuê các, xem việc xuất giá, dạy con là thiên chức.
Nhưng cùng là thân xác bảy thước, cớ sao nam tử có thể bước lên bậc triều đình, còn nữ tử lại chỉ quanh quẩn bên bếp núc?
Lũ công tử quần là áo lụa ấy, nhờ phúc tổ tông mà ăn sung mặc sướng, ngày ngày trác táng chốn yên hoa.
Còn ta, từ nhỏ đã mài đèn đọc sách, thuộc làu tứ thư ngũ kinh.
Luận tài học, luận ý chí, ta nào kém bọn họ nửa phần?
Hoàng thượng ngày nay đã sớm khai sáng, cho phép nữ tử dự khoa cử.
Trên triều dù phần nhiều là đấng mày râu, nhưng cũng đã có bóng dáng anh thư hiển hiện.
Chi bằng dựa vào thế lực Hầu phủ, hoàn thành chí hướng vươn lên chốn quan trường của mình.