07.
Giọng ta rất nhẹ, song từng lời đều rõ ràng.
"Hôm nay ta nói ra, chẳng qua là muốn đòi lại chút công bằng cho nữ nhân ấy. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn nữ tử, ai cam tâm sống mãi dưới đòn roi?"
Sắc mặt Giang Tẩm Mặc sa sầm: "Ngươi thân là nữ nhi, lấy gì mà dám đại diện cho nữ tử thiên hạ?"
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoài cửa sấm sét lóe lên, thổi tắt cả ngọn nến trên án.
"Hầu gia nói ta không thể đại diện cho nữ nhi thiên hạ, nhưng thế gian này, cũng cần có người lên tiếng cho bọn họ một câu công bằng."
"Thánh thượng đích thân ban chiếu, bãi bỏ luật cũ 'thê tử kiện phu quân trước tiên phải chịu hai mươi roi', cho phép nữ tử tự mình xin hòa ly, lẽ nào cửu ngũ chí tôn cũng là thiên vị cho nữ nhân hay sao?"
Ta đứng dậy khép cửa sổ lại, mưa to hắt nước trắng xóa cả mặt.
"Hầu gia sinh ra trong nhung lụa, nào biết đầu ngõ còn có Vương bà bà bán hoa, phu quân thì rượu chè, nhi tử mê cờ bạc, ba ngày hai bữa đã bị phụ tử họ đánh cho mặt mũi bầm dập."
"Nơi khuê phòng cũng có bao nhiêu cô nương thợ thêu, giữa đông giá rét vẫn phải dùng đôi bàn tay nứt nẻ khâu vá, chỉ để kiếm thêm mấy đồng bạc giúp nhà."
"Hầu gia từng nói 'học thành văn võ, đem bán cho vua', nhưng xã tắc này yên ổn, cũng là nhờ sức của muôn ngàn nữ tử?"
Ngọn nến lụi tắt, trong phòng tức thì chìm vào bóng tối mờ mịt.
Gương mặt hắn khuất trong bóng tối, chỉ còn nhìn thấy cằm nghiến chặt.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, hắn lặng thinh rất lâu, cuối cùng cũng không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Ba ngày sau, vụ án ấy được tuyên tại phủ Kinh Triệu.
Nữ nhân kia bị phán xử lăng trì, máu đổ khắp chợ lớn.
Nghe nói, nàng chịu đau hết cả một tuần trà, nàng vẫn gắng ngẩng đầu, không cam tâm mà thốt lên:
"Ta làm quỷ... cũng phải nhìn xem... thế đạo này..."
Ta với Giang Tẩm Mặc lại trở về dáng vẻ xa cách như xưa.
Sáng tối thỉnh an, ta vẫn cung kính đứng bên Giang mẫu, dâng món lên bàn.
Ánh mắt Giang mẫu lộ rõ vài phần đắc ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhi tử bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Đợi mọi người lui xuống, ta nghe thấy giọng bà khe khẽ, chẳng giấu nổi sự vui mừng:
"Nương đã chọn sẵn cho con mấy mối tái hôn nhà cao cửa rộng rồi, ráng nhẫn nhịn thêm ít lâu nữa..."
"Mẫu thân..."
Giang Tẩm Mặc vội cắt ngang, những lời phía sau đã nhỏ đến mức chẳng thể nghe rõ.
Ta lững thững rời đi, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ giống hệt.
Chỉ cần nhẫn thêm một thời gian nữa.
Đợi đến ngày bảng vàng mùa xuân niêm yết, ta sẽ có riêng cho mình một cõi trời đất.
Trong Văn Lan Các, ta và hắn lặng lẽ tránh mặt, mỗi người một phương.
Chỉ là vẫn luôn cảm nhận được từ sau giá sách có ánh mắt phảng phất dõi theo, mà ta cũng vờ như không hay biết.
Cho đến hôm phủ Phùng Thượng thư bị xét nhà, cả Trường An xôn xao chấn động.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thánh thượng lên ngôi, đại gia tộc bị chặt bớt vây cánh.
Nghe nói số vàng bạc châu báu, thư họa danh gia tịch thu được, chất đầy cả ba sân lớn.
Nếu đem số châu báu đó sung vào quân phí, e rằng cũng đủ nuôi sống mấy vạn binh lính.
Thánh thượng thủ đoạn xem ra còn ôn hòa.
Chỉ xét nhà chứ không đày đi biên ải, lại còn ban thêm trăm lượng bạc, cho phép cả nhà trở về quê an dưỡng tuổi già.
Chỉ là... được về quê chỉ có phu thê Phùng gia cùng hai đứa nhi tử.
Còn người ở lại, lại là Phùng Tuyết Linh – người từng dây dưa với Giang Tẩm Mặc.
Ta vốn nghĩ Phùng Tuyết Linh vào phủ, chí ít cũng là một vị lương thiếp.
Nào ngờ một chiếc kiệu xanh nhỏ khiêng từ cửa bên vào, cuối cùng chỉ làm một nha hoàn thân cận.
Lần kế Giang Tẩm Mặc bước vào Văn Lan Các, bên cạnh đã có thêm Phùng Tuyết Linh đi cùng.
Vừa mở cửa ra, đã nghe thiếu nữ kia cất tiếng reo vui:
"Ôi, chỗ này rộng thật đấy, trách gì Giang ca ca học vấn hơn người, chứ như muội, cả ngày chỉ biết đọc mấy cuốn tạp thư nhàn rỗi thôi."
Giá sách đựng thoại bản vốn ở phía ngoài cùng bên trái, chẳng cần phải đi ngang qua chỗ ta.
Thế nhưng Giang Tẩm Mặc lại cố ý dẫn Phùng Tuyết Linh đi vòng qua bàn ta đang ngồi.
"Này, ngươi là nha hoàn viện nào, cớ sao gặp Hầu gia lại không hành lễ?"
Những ngày chẳng phải thỉnh an, ta vẫn ăn mặc hết sức giản dị.
Bị nhận lầm thành nha hoàn cũng chẳng lạ gì.
Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nữ tử mặt mày như đĩa ngọc, mắt hạnh má hồng rực rỡ.
Tuy nàng mặc y phục của nhất đẳng nha hoàn trong phủ, nhưng nhìn kỹ, đường eo đã được cắt may ôm sát.
Trên đầu còn cài một chiếc bộ diêu xinh xắn, mỗi lần nàng động đậy, món trang sức ấy lại khẽ rung động theo dáng người.
08.
Ta chậm rãi đặt bút lông xuống, đứng dậy thi lễ.
"Thỉnh an Hầu gia."
Nói rồi, ta lại ngồi xuống, tiếp tục chép kinh Phật.
Bên trên đầu lại vang lên giọng thiếu nữ lanh lảnh.
"Ngươi làm nha hoàn kiểu gì thế? Còn không mau dâng trà cho Hầu gia đi."
"À, nhớ mang thêm hai đĩa bánh hoa quế lên đây."
Ta cụp mắt không đáp, ngòi bút khựng lại trên tuyên chỉ, chỉ nghe giọng Giang Tẩm Mặc lạnh như băng vang lên:
"Còn không mau đi?"
Ta hít sâu một hơi.
Vì kho sách này, vì những bản sách luận chưa đọc hết, ta nhẫn nhịn.
Đợi lúc ta bưng trà điểm tâm trở về, hai người đã ngồi chiếm chỗ cũ của ta.
Phùng Tuyết Linh đang cầm bút của ta, tùy tiện vẽ bậy mấy dòng lên kinh thư ta vừa chép xong.
"Cái gì đây, đọc chẳng hiểu nổi, thật là nhàm chán."
Nói đoạn, nàng ta ném mạnh cây bút lên quyển kinh.
Mực đen loang ra trong chớp mắt.
Ta vội đặt khay xuống, toan nhặt lại kinh thư, lại vô ý làm rơi bút lên váy nàng ta.
Phùng Tuyết Linh hét lên, bật dậy.
"Ngươi là nha hoàn kiểu gì vậy, lóng ngóng thế hả, muốn c.h.ế.t phải không!"
Nói rồi lại níu lấy tay áo Giang Tẩm Mặc, nước mắt lưng tròng rưng rưng trên hàng mi.
"Giang ca ca, huynh xem nàng kìa! Nhất định là huynh thường ngày quá nuông chiều, nên mới khiến bọn hạ nhân này ngày càng không ra thể thống gì cả."
Đôi mắt nàng long lanh nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trông chẳng khác gì vừa chịu nỗi oan trời giáng.
Ánh mắt Giang Tẩm Mặc đảo qua lại giữa ta và quyển kinh, cuối cùng dừng lại ở vết mực trên tà váy của Phùng Tuyết Linh.
"Quỳ xuống."
Hắn nói rất nhẹ, nhưng không cho phép cãi lại.
Ta siết chặt mép quyển kinh trong tay, đốt ngón tay đau buốt mà không hề hay biết.
Trong lòng ta tự hỏi: Dựa vào đâu chứ?
Nhưng khi ngước mắt nhìn bốn phía toàn giá sách, nghĩ đến những bản sách quý và sách luận còn chưa đọc hết, mới thấm thía: Người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu.
Ta có một vạn lý do để phản bác, nhưng lại không còn bất cứ cách nào được bước chân vào Văn Lan Các nữa.
Ngón tay bóp chặt quyển sách đến phát đau.
Ta chậm rãi quỳ xuống, dập đầu hành một đại lễ.
"Nô tỳ lỡ tay làm bẩn váy cô nương, xin cô nương trách phạt."
Phùng Tuyết Linh lấy khăn tay che miệng, khẽ hừ một tiếng.
"Tội c.h.ế.t thì miễn, tội sống khó tha. Tiền may sửa váy, trừ thẳng vào lương tháng của ngươi."
Nàng lại cầm cuốn thoại bản bên cạnh ném đến trước mặt ta.
"Hôm nay phạt ngươi ngồi đây đọc hết quyển này cho ta nghe."
Ánh mắt Giang Tẩm Mặc lóe lên ý cười, dịu dàng đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi nàng.
"Chỉ có nàng là lắm trò thôi."
Hắn đứng dậy, vạt áo lướt qua trước đầu gối ta.
"Ngươi cứ đọc ở đây đi, ta sang bên kia xem hồ sơ vụ án, lát nữa sẽ cho người mang vải đến cho ngươi."
Trong các lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng ta khô khốc đọc thoại bản.
Đến khi gần đọc xong, ngoài cửa sổ, nắng đã xế về tây.
Phùng Tuyết Linh che mặt, nghẹn ngào nói.
"Chiêu Thuận công chúa thật đáng thương, vì sao không thể cho người hữu tình được thành đôi viên mãn chứ..."
Tiếng nàng nức nở khiến Giang Tẩm Mặc bước nhanh tới, thậm chí chẳng cần hỏi nguyên do đã quay sang ra lệnh với ta:
"Xin lỗi."
Ta vẫn quỳ dưới đất, đầu gối sớm đã tê dại.
Phải gắng sức lắm mới không ném luôn cuốn thoại bản vào mặt hắn.
Giọng hắn lại trầm xuống, mang theo ý ép buộc không thể kháng cự.
"Ta bảo ngươi xin lỗi."
Ngay lúc ta cắn răng chuẩn bị cúi đầu chịu nhục, Phùng Tuyết Linh bỗng níu lấy tay áo hắn.
"Không phải... là do A Linh tự mình thương cảm thôi..."
Nàng ngước khuôn mặt đẫm lệ, nước mắt còn vương trên hàng mi.
"Câu chuyện ấy khiến muội nhớ đến... nhớ đến chúng ta..."
Ta hiểu rõ, đây là Phùng Tuyết Linh mượn lời thoại bản để dò xét lòng Giang Tẩm Mặc.
Giang Tẩm Mặc khẽ cứng người, nhẹ tay lau nước mắt cho nàng, chỉ dịu dàng nói:
"Đói rồi phải không, Giang ca ca đưa muội đi ăn chút gì nhé."
Bóng hai người sánh vai khuất dần dưới ánh chiều tà, kéo dài tận cuối hành lang.
Trong phòng lại trở về tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, ta xoa xoa đôi đầu gối tê dại.
Xem ra đêm nay phải chép kinh nhanh hơn mới kịp bù lại phần kinh ba ngày bị hỏng.
Nếu không, mai lại không đuổi kịp tiến độ đọc sách rồi.
Ta cúi đầu trên án, mượn ánh nến leo lét, cặm cụi chép lại những trang kinh đã bị lem mực.
Càng viết tay càng vững, tốc độ lại càng mau.
Đến lúc cửa bị mở ra từ khi nào, ta cũng không hay biết.