11.
Dưới ánh nến, trong mắt hắn ngập tràn khao khát đến mức như muốn thiêu đốt cả ta.
"Không, ta không về đâu, ta muốn... nâng chén hát ca."
Ta đứng dậy, lảo đảo bước đến trước án thư, cầm bút chấm mực.
"Ta có một vò rượu ngon, gọi hoa núi chim rừng, làm bạn với ta khi say mà ngâm vịnh."
"Hà tất phải đàn ca sáo trúc, non nước cũng đủ trong trẻo ngân nga."
Viết xong, ta đưa bút cho hắn.
"Giang huynh, đến lượt ngươi rồi."
Câu nói ấy khiến hắn bật cười, đứng lên cũng có chút loạng choạng, đưa tay ôm bút, viết một hơi liền mạch.
Đọc đến câu cuối cùng: "Mọi thứ trước mắt đều như ánh gương, dưới thiên nhãn nhìn thấu mọi bề," ta không khỏi vỗ tay khen ngợi:
"Hay lắm!"
Ta rót cho hắn một chén, lại cầm bút nối thêm một khúc.
Cứ thế đối thơ hai lượt, cả ta và hắn đều đã ngà ngà chẳng còn tỉnh táo.
Ta đứng trước án, đầu ngón tay khẽ vuốt lên những vệt mực thơ chưa kịp khô, trong giọng nói chẳng giấu được vẻ dịu dàng mà chính ta cũng không nhận ra.
"Giang Tẩm Mặc, không ngờ ngươi cũng có tài hoa đến vậy."
Hắn tựa vào khung cửa, bật cười, trên mặt mang chút đắc ý:
"Nếu không giỏi, làm sao khiến nàng mãi mê mẩn những dòng chú thích của ta."
"Những lời chú ấy là do ngươi viết sao?"
Ta tán thưởng: "Nhận xét sắc bén, thực sự đanh thép."
Ta cầm góc tờ tuyên chỉ, bỗng thấy ngại ngùng:
"Mấy bài thơ này, có thể đóng dấu của ngươi không? Sau này ra khỏi Hầu phủ, biết đâu ta lại bán được giá tốt."
Hắn ngửa đầu cười lớn, lấy ra con dấu ngọc xanh từ trong ngực áo.
"Sao lại không được?"
"Chỉ là..." Hắn bất chợt nghiêng sát lại, hơi thở phả nhẹ lên vành tai ta.
"Đã là vật định tình, sao có thể để nàng đem bán được."
Mặt ta bỗng đỏ bừng, vội vàng gấp bản thảo nhét vào tay áo.
"Ai... ai định tình với ngươi chứ!"
Trên xe ngựa về phủ, bàn tay to lớn của hắn phủ lên mu bàn tay ta, nắm chặt không rời.
Hắn xuống xe trước, ngoảnh lại muốn dìu ta xuống, giọng thấp trầm:
"Tối nay ta sẽ đến phòng nàng nghỉ, được chứ?"
"Giang ca ca!"
Phùng Tuyết Linh một tay cầm đèn lồng, tay kia xách váy chạy vội xuống bậc đá.
Nàng thở hổn hển, lập tức khoác lấy cánh tay Giang Tẩm Mặc.
Chỉ là, vừa trông thấy tay hai ta đang nắm chặt, sắc mặt nàng lập tức đông cứng lại.
Giang Tẩm Mặc không tự chủ mà buông tay ta ra, ánh mắt lướt qua giữa ta và Phùng Tuyết Linh.
"Tiểu Linh sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Giọng hắn vẫn dịu dàng như trước, nhưng đã âm thầm kéo giãn khoảng cách với ta.
Nước mắt Phùng Tuyết Linh lại tuôn trào nhanh như suối.
"Huynh không về, muội... muội không sao ngủ được, còn nằm mơ thấy huynh không cần muội nữa."
Giang Tẩm Mặc bật cười khẽ, đưa tay vén mấy lọn tóc rối bên má nàng, cuối cùng lại nắm lấy tay nàng.
"Đừng sợ, tất cả chỉ là mộng thôi."
Hắn ngước mắt nhìn sắc mặt ta, thấy ta còn ngây người đứng đó, trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua chút giễu cợt.
Sau đó, hắn đón lấy đèn lưu ly trong tay Phùng Tuyết Linh, cẩn thận soi sáng phía trước.
"Đi thôi, Giang ca ca đưa muội về phòng."
Lúc lên bậc thềm, hắn như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại.
"A Chiếu, nay cũng mệt rồi, nàng nghỉ sớm đi."
Ta khẽ gật đầu, trở lại vẻ dịu dàng ngày trước.
"Hầu gia cứ tự nhiên."
Bản thảo thơ cất kỹ trong áo, đã được thân nhiệt ta sưởi ấm từ lâu.
Giang Tẩm Mặc vĩnh viễn không biết, ngay khi hắn dịu dàng nói về vật đính ước, ta đã sớm tính sẵn đường lui cho mình.
Trong cuộn thơ ấy, từ lâu đã kẹp sẵn lá hưu thư ta tự viết.
Cuộc hôn nhân này, ta và hắn đều là người giấu kín mưu tính riêng, chỉ xem ai diễn giỏi hơn ai mà thôi.
Rốt cuộc, chẳng ai là kẻ vô tội.
12
Kỳ thi mùa xuân sắp tới.
Ta lấy cớ ngày giỗ song thân, phải về Trần gia để trai giới, xin phép Giang mẫu nghỉ mấy ngày.
Chuyện ra ngoài thăm hỏi, Giang mẫu xưa nay không làm khó, còn muốn sai người đi theo.
"Nhi tức xin lĩnh tấm lòng của mẫu thân, chỉ là phụ thân lúc sinh thời vốn sống giản dị, nếu rình rang quá lại trái với đạo hiếu."
Giờ bà cũng chẳng còn tâm trí quản ta, suốt ngày sai người đến Vương phủ Bắc An dạm hỏi, chỉ phất tay đáp lấy lệ, nói vài câu khách sáo rồi để mặc ta đi.
Trước khi xuất phủ, ta ăn mặc đơn giản, lặng lẽ rời khỏi Hầu phủ.
Vừa rẽ qua góc phố đã gặp ngay một đội quan sai đi tới.
Đi đầu là Giang Tẩm Mặc trong áo quan màu đen, dưới mắt vẫn hằn rõ quầng thâm nhàn nhạt.
"A Chiếu? Nàng định đi đâu thế?"
Ta khẽ cúi mình, lặp lại lời đã nói với Giang mẫu:
"Ta về nhà cũ tụng kinh siêu độ cho phụ mẫu, chắc phải mười ngày nửa tháng mới trở lại."
Hắn trầm ngâm một lát, rồi chân mày đang cau chợt giãn ra.
Tính ra, đó cũng vừa đúng dịp kỳ thi mùa xuân kết thúc.
Khi ấy công vụ của hắn chắc cũng đỡ bận hơn.
"Vậy cũng tốt, chờ qua mùa thi, ta có điều muốn nói cùng nàng."
Ta cáo biệt hắn, quay người đi về ngõ Ngũ Phúc.
Đẩy cánh cửa gỗ cũ của Trần gia, trong nhà vẫn nguyên vẹn như xưa.
Mã thúc lo liệu mọi thứ đâu ra đó, giường chăn cũng được phơi phóng thơm tho, phập phồng mùi nắng mới.
Bàn viết của phụ thân không một hạt bụi, nghiên mực thường dùng vẫn đặt nguyên chỗ cũ.
Mã thúc lưng còng, mắt đỏ hoe.
"Ở Hầu phủ không hợp miệng sao? Sao tiểu thư lại gầy đi thế này..."
"Đợi đó, lão nô đi bắt gà tẩm bổ cho tiểu thư."
Khi cửa phòng khép lại, ta không còn kìm nổi vị cay nơi sống mũi, chỉ biết úp mặt vào chăn mà khóc.
Tỉnh dậy đã thấy trời sáng bừng, nồi gà hầm trên bếp sôi lục bục.
Thấy ta ăn như hổ đói, Mã thúc lại đỏ hoe mắt.
"Ăn chậm thôi, trong nồi còn nhiều lắm."
Ta đặt bát đũa xuống, lục dưới đáy hộp trang sức lấy ra khế đất.
"Mã thúc, thứ này xin giao cho thúc giữ."
"Không được đâu... tiểu thư..."
Ta nhất quyết nhét khế đất vào tay ông.
"Từ sau khi phụ thân qua đời, mọi người trong nhà đều đã rời đi, chỉ có mỗi thúc vẫn luôn chăm nom. Căn nhà này, vốn nên thuộc về thúc mới phải."
Nước mắt Mã thúc rơi xuống tờ khế đất, làm nhòe cả vết mực.
"Tiểu thư đây là... không định trở lại nữa phải không?"
Ta ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng xuân rực rỡ chiếu khắp sân.
"Ai mà biết được, có khi thi không đỗ, ta lại về phương Nam làm tiên sinh ở nữ học cũng nên."
"Còn nếu thi đỗ, e là cũng phải ra ngoài nhậm chức."
Cách kỳ thi chỉ còn hai ngày, Mã thúc đã chuẩn bị sẵn lương khô từ trước.
Bọc hành lý nặng trĩu, trên cùng là cây bút lông mà phụ thân ta ngày trước vẫn hay dùng nhất.
Trước lúc lên đường, Mã thúc bỗng thẳng lưng, tiếng nói bỗng vang hơn bao giờ hết.
"Lão gia trên trời phù hộ, tiểu thư nhất định sẽ đỗ đạt vinh hiển!"
Ta bật cười thành tiếng, mà nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Phụ thân ơi, nếu người có linh thiêng trên trời, người có sẵn lòng ủng hộ nữ nhi này không?
Không phải là với tư cách là thê tử của ai đó, là con dâu nhà nào.
Mà là với tư cách người học trò mà người tự tay dạy dỗ, là chính bản thân Lư Chiếu Hồng này.
Kỳ thi sẽ kéo dài năm ngày, chưa đến canh năm ngoài cổng trường thi đã xếp hàng dài dằng dặc.
Sau khi kiểm tra an ninh, vừa bước vào phòng thi, mùi mốc và khai nồng xộc thẳng vào mũi.
Ta lấy nút bông đã chuẩn bị sẵn nhét vào mũi, chăm chú đọc đề, sắp xếp ý tứ rồi bắt đầu làm bài.
Tới ngày cuối cùng thi sách luận, ta đang dồn hết tâm trí trả lời, thì bỗng nghe tiếng giày da của quan giám thị tiến lại gần.
Khóe mắt liếc thấy một vạt áo quan màu đen, tim ta bỗng nhảy dựng lên tận cổ.
Là Giang Tẩm Mặc.
Hắn dừng lại trước phòng thi của ta, vạt áo quan khẽ lay động, làm gió lật mấy tờ nháp ta đang trải ra.
May mà mấy ngày nay trời âm u, ánh sáng trong phòng cũng lờ mờ.
Ta nín thở, cố giấu mặt mình vào vùng tối.
"Chữ đẹp lắm." Hắn bỗng lên tiếng.
Cổ họng ta như nghẹn lại, vì tiết kiệm thời gian nên bản nháp ta đều viết bằng hành thư.
Nhờ vậy mà hắn không nhận ra.
Ta khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đa tạ đại nhân."
Chỉ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, ta mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tay run run viết nốt chữ cuối cùng, cả người gần như rã rời không còn sức lực.
Ra khỏi trường thi đúng lúc chiều buông, ta xoa cổ tay mỏi nhừ, chen mình ra khỏi đám đông người.
Giữa biển người nhốn nháo, quả là chốn che chắn tốt nhất cho ta lúc này.