22.
Chẳng mấy chốc, chỉ ba năm trôi qua, cả huyện Lạc Giang đã đổi thay hoàn toàn.
Trần thúc – quản sự thuốc mà Đoạn gia phái tới – vốn là người thạo nghề, đích thân dạy dân làng nhận biết phẩm chất dược liệu.
Những mảnh đất hoang từng mọc đầy cỏ dại, nay đã biến thành những luống dược thảo trồng ngay hàng thẳng lối.
Ta thường thong thả dạo bước trên con đường đất mới tu sửa lúc hoàng hôn buông xuống.
Có mấy nhà siêng năng đã dựng hàng rào tre quanh sân, cuộc sống cũng dần khấm khá.
Các thê tử trong thôn thấy ta đi qua, luôn nhiệt tình dúi vào tay ta mấy quả trứng gà.
Đời sống đã ổn định, bước tiếp theo là phải bồi dưỡng thế hệ sau.
Nơi đây vốn có một ngôi trường tư thục gọi là Thanh Sơn Thư Viện, do một lão tiên sinh biết đôi chút chữ nghĩa đứng lớp.
Căn nhà tranh ấy vẫn đứng sừng sững nơi đầu thôn, trước mái ngói phủ đầy mạng nhện.
Chốn này xưa nay chẳng được châu phủ đoái hoài, dân chúng còn lo chuyện ăn uống từng bữa, trẻ con phần lớn chẳng biết chữ là gì.
Ta hỏi Tuyết Linh có nguyện ý dạy học hay không.
Nàng lúc ấy đang ngồi xổm dưới sân, tay lựa từng hạt giống dược thảo, nghe ta hỏi thì tay run lên, hạt giống rơi lả tả.
"Ta... ta cũng được ư?"
Ta cúi người nhặt hạt giống, đặt lại vào lòng bàn tay nàng.
"Sao lại không được? Ngươi từ nhỏ đã học tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa đều biết, dạy bọn trẻ quê này thì thừa sức."
Nàng phì cười, mắt rưng rưng sáng rỡ.
Những người dân chân chất ở đây bây giờ đã gọi ta là Thanh Thiên Bồ Tát.
Ta không cần phải nói đạo lý cao xa.
Khi phát tiền thuốc trên sân phơi, ta chỉ vào con số ghi trên sổ sách mà bảo:
"Biết chữ, thì không sợ ai lừa mất bạc."
"Biết tính toán, mới biết một sọt dược liệu bán được bao nhiêu tiền."
"Trẻ con chịu học chữ, về sau đi thi làm quan thì chẳng lo đói, mà dẫu chẳng làm quan, cũng nhờ sách vở mà học được cách sinh tồn, lập thân ở đời."
Giữa đám đông, có người thì thầm:
"Muốn học chữ thì phải tốn bạc trắng đấy..."
Ta đã sớm có chuẩn bị, mỉm cười đáp:
"Tiền học có thể dùng sản vật núi rừng mà thay, thuộc được hai mươi chữ thì đem đổi lấy một sọt trứng gà, thuộc được Tam Tự Kinh thì đem đổi lấy một bó dược liệu cũng được."
Có một vị hương thân lại hỏi:
"Học xong chữ, có thể giống đại nhân làm quan được không?"
Ta cong mắt, cười dịu dàng như trăng non:
"Có thể, giống như ta đây."
Từ sân phơi bước ra, mặt trời đã gần lặn xuống núi.
Ta ngước nhìn bóng chiều đỏ rực, lòng cũng hơi trĩu nặng.
Giờ này về phủ, thể nào cũng lại bị Lưu sư gia và Tuyết Linh lải nhải cho mà xem.
Ta cưỡi lên lừa, quất dây cương một cái.
Con lừa hỉnh mũi, vó ngựa gõ lóc cóc trên con đường làng vắng vẻ càng thêm vang dội.
Đợi đến khi trông thấy bóng dáng nha môn, trời đã hoàn toàn tối đen.
Trong màn hoàng hôn, xa xa đã thấy trước cổng huyện nha đứng một bóng người.
Thân hình thẳng tắp như cây tùng xanh, đang ngẩng đầu ngắm nhìn tấm biển quan phủ, dáng vẻ xuất thần.
Tim ta bỗng khựng lại, không lẽ lại có người của châu phủ xuống kiểm tra?
Nhớ lần trước tên tuần kiểm đó còn kiếm cớ gây khó dễ mãi chưa xong.
Ta vội thúc lừa đi nhanh thêm mấy bước, còn chưa đến nơi đã chắp tay cao giọng:
"Vị huynh đài này, chẳng hay là đến..."
Gió đêm bất chợt đổi hướng, mang theo mùi trúc diệp thơm ngát quen thuộc phả tới.
Những lời còn lại lập tức nghẹn nơi cổ họng, tay giơ lên cũng sững lại giữa không trung.
Ánh trăng vừa lúc chiếu xuyên qua mây, sáng tỏ soi rõ khuôn mặt kia.
Mày đậm như vẽ, mắt lạnh như sao.
Nếu không phải là Giang Tẩm Mặc, thì còn ai vào đây?
Ba năm rồi, dung mạo của hắn đã dần nhạt nhòa trong ký ức theo năm tháng.
Nhưng lúc này, hắn đứng dưới ánh trăng, đến cả hoa văn mây trên áo bào cũng hiện rõ mồn một trước mắt.
Ngón tay ta siết chặt dây cương đến trắng bệch, trong lồng ngực cuộn trào không rõ là kinh ngạc hay phẫn nộ.
Gió đêm cuốn theo bụi đất lướt qua giữa hai chúng ta.
Hắn nhếch môi, mang theo ý cười nhàn nhạt như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
"A Chiếu, đã lâu không gặp."
Gió đêm bất chợt buốt lạnh, ta nghe giọng mình khàn đặc:
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là tới đón nàng về."
"Làm chủ mẫu Hầu phủ, chẳng lẽ không sung sướng hơn làm huyện lệnh nhỏ nhoi này sao?"
Ta cười lạnh một tiếng:
"Thư hòa ly đã ký, ta với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, kính xin Hầu gia tự trọng."
"Thư hòa ly ư? Chẳng phải nàng lừa ta ký đó sao?"
Hắn đưa tay day thái dương, giọng nói rõ ràng vẫn ôn hòa, nhưng lại vô hình tỏa ra áp lực khiến người ta khó thở.
"Chuyện cái bình sứ ấy, khiến ta mang bệnh đau đầu mãi không khỏi."
"A Chiếu, chẳng lẽ nàng muốn thấy Phùng Tuyết Linh vào ngục giam sao?"
Nhìn gương mặt tuấn tú vẫn như xưa của hắn, lần đầu tiên trong đời ta thấy con người này chẳng khác gì quỷ dữ nơi địa ngục đến đòi nợ.
"Giang Tẩm Mặc, ngươi thật vô liêm sỉ!"
"Có tình cũng được, vô sỉ cũng được, nàng là thê tử của ta, điểm này, có rửa cũng không sạch nổi đâu."
Bất chợt hắn hạ thấp giọng, tay đưa ra như muốn chạm vào mặt ta.
"Ngày trước mọi chuyện đều là ta sai, ta biết nữ tử mưu sinh khó nhọc, ta càng phải nên cho nàng thể diện."
"Hạn ba năm sắp hết, nàng công trạng rõ rệt, thánh thượng ắt sẽ điều nàng hồi kinh. Sau này nàng cứ làm quan của nàng, ta không ngăn cản nữa."
Hắn từng lời từng chữ như lời hối hận của kẻ lầm đường, níu chặt lấy gấu áo ta không chịu buông.
Ta giãy mạnh, lại bị hắn siết càng chặt hơn.
"Giang Tẩm Mặc, buông tay ra cho ta!"
Hắn bị ta giãy đau, song vẫn không chịu buông, ngược lại còn áp sát, hơi thở nóng hổi phả bên tai ta.
"A Chiếu, về với ta đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Những chuyện đã qua, ta đều không truy cứu nữa."
Hai người còn đang giằng co, cổng nha môn bỗng bị đẩy bật mở.
"Tên háo sắc kia, dám vô lễ với đại nhân nhà ta! Người đâu, đánh cho ta!"
Tiếng hét giận dữ của Lưu sư gia vang lên, bốn tên sai dịch liền lao vào, nắm đấm nện thẳng lên người Giang Tẩm Mặc.
Hắn bị đánh bất ngờ, ngã lăn ra đất, lại bị đá cho mấy cước vào bụng.
Áo trước trắng tinh lập tức in đầy dấu bùn đất.
Ngọc quan buộc tóc rơi xuống, vỡ choang một tiếng, tóc xõa như mực tràn mặt đất.
Ta nhìn mà thật hả dạ, trong lòng còn thầm mong cho người ta đánh c.h.ế.t hắn luôn cho rồi.
Thế nhưng vẫn phải lên tiếng ngăn lại:
"Tất cả dừng tay!"
Đám sai dịch ngượng nghịu lùi lại, Giang Tẩm Mặc cố chống tay muốn ngồi dậy, song lại ho rũ rượi.
Hắn khạc ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn ta, vẫn cười như đắc ý.
"Khụ khụ... A Chiếu... nàng hài lòng rồi chứ?"
Ta quay mặt đi, lạnh nhạt nói:
"Đem hắn vào phòng khách, gọi đại phu tới xem mạch."
Lưu sư gia quýnh quáng giậm chân:
"Không được đâu! Kẻ điên này nhìn đã thấy chẳng bình thường, nhỡ đâu là giả điên thì sao!"
Ta day day thái dương nhức nhối:
"Nghe lời ta, đưa hắn vào."
Hai sai dịch bèn miễn cưỡng xúm lại, khiêng hắn đi.
Giang Tẩm Mặc ngẩng mặt lên, khoé môi vẫn vương vệt máu, song nụ cười kia lại giống hệt một đứa trẻ vừa đạt được ý nguyện.
"A Chiếu, ta biết mà, trong lòng nàng vẫn còn ta."
Chưa nói hết câu, thân mình đã nghiêng xuống, ngất lịm đi.