Ngày đại hôn, phu quân nhận thánh chỉ xuất chinh.
Ta lưu lại trong phủ, đảm đương việc nội trợ, hầu hạ phụ mẫu phu quân, dạy dỗ huynh đệ tỷ muội, tận tâm tận lực.
Ba năm sau, hắn khải hoàn trở về triều.
Ta mang đầy hy vọng, đứng ngóng trông trước cửa Tướng quân phủ.
Nhưng người đợi được, lại là phu quân mang theo một thanh kiếm, mắt đỏ ngầu xông vào Đông cung, đả thương Thái tử, sát hại Thái tử phi, cuối cùng trên mình đẫm máu đến trước mộ lương đệ của Thái tử– Thẩm Yên La để tế bái.
“Yên La, đừng sợ, tất cả những kẻ từng thương tổn nàng, ta đều đã g.i.ế.c sạch. Ta cũng sắp xuống dưới bồi nàng đây.”
Hắn rút kiếm, tự vẫn trước mộ, lấy thân mình tạ tình.
Thiên tử giận dữ, tru di cửu tộc, cả Tướng quân phủ một trăm hai mươi mạng người, đều bị xử trảm.
Tới lúc này ta mới hay, ra người hắn giấu kín trong lòng, hết mực yêu thương, lại chính là Thẩm Yên La.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta cùng Chu Trường Phong đều đã trọng sinh.
1.
"Thúc phụ, thúc mẫu, hôm nay ta tới cửa, là muốn cầu thân biểu tiểu thư Thẩm Yên La của quý phủ."
Vừa mới mở mắt, ta đã nghe thấy thanh âm quen thuộc của Chu Trường Phong vọng tới.
Một câu nói dứt khoát, vô cùng kiên định.
Ta rất nhanh liền hiểu ra, hắn nhất định cũng đã trọng sinh.
Đời này làm lại, hắn cũng muốn bù đắp tiếc nuối kiếp trước, đem nữ tử mình yêu thương nhất cưới về nhà.
Qua tấm bình phong, ta thấy sắc mặt phụ mẫu vốn còn rạng rỡ bỗng chốc cứng đờ.
Mẫu thân ta đầy vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
"Ai? Ngươi nói lại lần nữa, ngươi muốn cầu cưới ai?"
Không trách mẫu thân không dám tin.
Hôn sự của ta với Chu Trường Phong tuy là việc hai vị tổ phụ định ra từ thuở nhỏ, song chúng ta cùng nhau lớn lên, hồi còn bé, không hiểu chuyện, thường tụ lại khiến phủ náo loạn gà bay chó sủa, đi đến đâu cũng bị người ghét chó chê.
Đôi lúc phạm lỗi, phụ mẫu không chịu nổi muốn phạt, đều là Chu Trường Phong đứng ra chịu thay ta.
Hắn nói: "Nam tử hán đại trượng phu phải có gánh vác, sao có thể trơ mắt nhìn muội muội mình bị phạt?"
Tuy hôn sự này là do phụ mẫu sắp đặt, song giữa ta và hắn cũng có chút tình ý thanh mai trúc mã.
Vậy nên, ai cũng không ngờ được, Chu Trường Phong lại thay lòng đổi dạ.
Ta cũng không ngờ.
Cho nên đời trước, ta mới rơi vào kết cục thảm hại lại buồn cười đến thế.
Chu Trường Phong quỳ thẳng trước mặt mẫu thân ta, ánh mắt quang minh chính đại nhìn bà, từng lời từng chữ nói:
"Thúc mẫu, ta muốn cưới Yên La, xin người thành toàn."
Mẫu thân không mắng hắn, chỉ đỏ hoe đôi mắt, bỗng quay ngoắt đầu nhìn về phía bình phong.
Phía sau bình phong có ta đang trốn.
Bà sợ ta nghe những lời này sẽ đau lòng.
Toàn phủ đều biết hôm nay Chu Trường Phong sẽ đến cửa cầu thân, nhưng chuyện cầu thân này, cũng chỉ là làm cho có lệ, mẫu thân bảo ta nấp sau bình phong nhìn, còn vừa cười vừa trêu ta:
"Ta làm mẫu thân, dẫu sao cũng phải giữ chút thể diện, con đừng bảo ta làm khó Trường Phong ca ca của con đó nhé."
Lúc ấy mặt ta đỏ bừng, giậm chân làm nũng:
"Ai nha, mẫu thân!"
Sống lại một đời, ta nghĩ mình đã sớm quên hết thảy những chuyện nhỏ nhặt đó, không ngờ lại có những thứ chẳng thể nói quên là quên được.
Chu Trường Phong vẫn còn quỳ, phụ thân ta tức giận, đá hắn một cú, quát lớn:
"Khắp kinh thành đều biết ngươi là vị hôn phu của con gái ta, nay ngươi làm ra chuyện này, còn để thể diện Định Viễn Hầu phủ ta ở đâu?"
"Người đâu, lôi tên cuồng đồ này ra ngoài đánh cho ta!"
Bọn thị vệ trong phủ ào vào.
Trong lúc hỗn loạn, ta từ sau bình phong bước ra.
Chu Trường Phong nhìn thấy ta thì thoáng hoảng hốt, trong mắt hiện lên một tia áy náy.
Ta không liếc nhìn hắn, đi thẳng tới trước mặt phụ mẫu, thi lễ, rồi bình thản nói:
" Phụ thân mẫu thân, quân tử lấy việc thành toàn cho người khác làm điều tốt đẹp, Chu tướng quân một lòng chân thành, hà tất phải ngăn cản?"
"Huống chi nữ nhi với Chu tướng quân cũng chỉ là bạn từ thuở nhỏ, nào có tình ý nam nữ."
Ta quỳ xuống, dập đầu thật sâu:
"Nữ nhi muốn cùng Chu Trường Phong lui hôn, xin phụ mẫu thành toàn."
Mẫu thân ta nước mắt lưng tròng, đau lòng ôm chặt lấy ta vào lòng.
02.
Thẩm Yên La là cháu gái của Lâm di nương.
Lâm Di nương vốn là nhất đẳng nha hoàn hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, năm nọ theo tổ mẫu lên núi lễ Phật, chẳng may gặp phải sơn tặc. Nhờ bà liều c.h.ế.c trốn thoát đi cầu cứu binh mã, cả đoàn mới được cứu nguy.
Hôm ấy, bà bị kẹt giữa trời đông giá rét, suýt c.h.ế.c cóng, thân thể tổn thương, cả đời không thể sinh con.
Bởi bà có công cứu chủ, tổ mẫu hỏi bà muốn được ban thưởng gì, vàng bạc châu báu, cửa tiệm, ruộng đất đều tùy bà chọn, thậm chí còn trả lại khế bán thân cho bà.
Bà chẳng cầu gì, chỉ nói muốn làm thiếp của phụ thân ta.
Phụ thân ta cùng mẫu thân tình thâm nghĩa trọng, quyết không chịu đáp ứng, cuối cùng vẫn là mẫu thân khuyên nhủ: Làm con cháu, ắt nên báo đáp ân nghĩa.
Thế là, Lâm di nương trở thành Quý thiếp của phụ thân ta.
Phụ thân ta đối đãi với bà mười mấy năm vẫn luôn lạnh nhạt, bà cũng chẳng hề phật lòng, lại còn kính trọng chủ mẫu, đối xử ôn hòa, không để ai có thể trách cứ.
Thẩm Yên La chính là cháu gái bà, bằng tuổi ta.
Năm ta mười tuổi, phụ mẫu nàng qua đời vì bệnh, nàng một thân một mình vượt ngàn dặm đến kinh thành nương nhờ Lâm di nương.
Ngày nàng xuất hiện ở phủ, ta còn như con khỉ hoang leo trên cây hái đào, Chu Trường Phong đứng phía dưới, vừa đón lấy những quả đào ta ném xuống, vừa thấp thỏm nhắc nhở:
"Quỳnh nhi, cẩn thận một chút, đừng leo cao quá."
Đang nói thì một quả đào lớn rơi xuống, suýt nữa đập trúng người.
Người ấy chính là Thẩm Yên La.
Nàng theo sau a hoàn trong phủ, thân mặc áo vải giản dị, dung mạo thanh khiết thoát tục, vì kinh hãi nên sắc mặt có phần tái nhợt.
Chu Trường Phong thoắt đỏ mặt, vội vàng thay ta xin lỗi:
"Cô nương, thật xin lỗi, Quỳnh nhi không cố ý."
Thẩm Yên La mỉm cười lắc đầu:
"Không sao đâu, công tử không cần để tâm."
Ta đứng trên cành cao, cúi đầu nhìn xuống.
Khi ấy, Chu Trường Phong đã có vài phần khí khái thiếu niên tướng quân, phong thái sáng ngời, cùng Thẩm Yên La yếu đuối thanh nhã đứng chung một chỗ, thật khiến người nhìn vừa mắt.
Lòng ta lúc ấy chẳng vui.
Song khi đó, ta vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, cũng chẳng rõ vì sao mình lại không vui, chỉ âm thầm oán thầm trong bụng: Công tử với cô nương gì mà cứ như đang diễn tuồng vậy?
Nay nghĩ lại.
Chu Trường Phong động tâm với nàng, hẳn là từ cái nhìn đầu tiên.
Sau này, ta với Thẩm Yên La thân thiết như tỷ muội.
Năm tháng thoi đưa, ta cũng từ đứa trẻ nghịch ngợm hóa thành một tiểu thư khuê các đoan trang như khuôn mẫu.
Ta cùng Thẩm Yên La tiễn Chu Trường Phong xuất chinh, lại cùng nhau nghênh đón hắn khải hoàn trở về, mỗi lần hắn đều mang lễ vật về cho chúng ta, khi thì là một nắm đất biên cương, khi thì là con búp bê gỗ do chính hắn tỉ mỉ khắc nên.
Một phần cho ta, một phần cho Thẩm Yên La.
Khi ấy, ta nghĩ thật đơn giản.
Thẩm Yên La là bằng hữu kết nghĩa của ta, gượng ép cũng coi như biểu tỷ, Chu Trường Phong tặng nàng quà giống ta, ta cũng chẳng lấy làm lạ.