05.
Hôm ấy, người trong kinh thành đều thấy Chu Trường Phong cùng Thẩm Yên La bị Định Viễn Hầu phủ ném ra ngoài cửa.
Chu Trường Phong đưa Thẩm Yên La trở về Tướng quân phủ, kết quả đến cửa cũng chẳng được vào, vậy là hai người bọn họ ngày ngày quỳ trước cửa phủ, cầu xin phụ mẫu hắn thu nhận Thẩm Yên La.
Vì thế, dư luận trong kinh thành lại đổi chiều.
Mọi người bắt đầu đồn đoán, một cô nương mồ côi như Thẩm Yên La rốt cuộc có đủ bản lĩnh để gả vào Tướng quân phủ hay không, thậm chí ngoài phố xá còn mở cả sòng cược, chuyện này thành đề tài sôi nổi nhất kinh thành lúc bấy giờ.
Lúc ấy, mẫu thân ta đang dắt ta tỉa cành hoa ở hậu viện.
Cắt cắt cắt, ta dùng kéo cắt đi một chùm nụ hoa thừa, rồi ngẩng đầu cười với mẫu thân:
"Những nụ hoa mọc cùng một cành, nên giữ lại hai búp khỏe nhất, còn đâu phải cắt bỏ. Việc trồng hoa cũng như làm người, phải chọn lọc giữ lại điều tốt."
"Chu Trường Phong bây giờ cũng giống như mấy nụ hoa yếu này, làm mất mặt mũi Tướng quân phủ, sợ rằng từ nay về sau cũng chẳng được yên ổn nữa."
Tướng quân phủ trong ngoài bất an cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ.
Năm xưa, Long Tường tướng quân chinh chiến nơi biên ải, một lần chẳng may rơi xuống vực trọng thương suýt c.h.ế.c, được một cô nương tình cờ cứu giúp. Ông ta giấu kín chuyện mình ở kinh thành đã có thê nhi, cùng người kia bái đường thành thân nơi biên ải, còn sinh được một nam hài.
Sau này, chiến sự biên giới yên ổn, Long Tường tướng quân mang mẫu tử bà trở về kinh thành, lại dùng quân công cầu xin Hoàng thượng tứ hôn, phong cho bà làm bình thê. Lúc này, bà mới hay mình bị lừa gạt, nhưng mọi chuyện đã rồi, muốn hối cũng không còn kịp nữa.
Chính thê của tướng quân tức giận làm ầm ĩ một phen, nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi nhị phu nhân bước chân vào cửa phủ.
Hai người giằng co tranh đấu suốt mười mấy năm, cũng nhờ về sau Chu Trường Phong lập được chút quân công, lại có mối thông gia với Định Viễn Hầu phủ, nên mới giữ vững được địa vị, áp chế nhị phu nhân một bậc.
Nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ e mẫu tử bọn họ chẳng còn chỗ đứng ổn định trong phủ nữa.
Dẫu sao, nhị phu nhân cùng con trai bà ta cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó.
Lại qua thêm một thời gian nữa.
Trưởng công chúa mở yến hội mùa xuân, mời các tiểu thư quý tộc cùng công tử khắp kinh thành đến thưởng hoa.
Mẫu thân ta hứng khởi kéo ta cùng đi, bà nói ngắm người thật còn hơn ngắm tranh vẽ, bởi người thật không thể giả dối, khí chất và phong thái chỉ cần nhìn là rõ.
Trong yến hội, mẫu thân ta cùng các phu nhân chuyện trò rôm rả, ta cảm thấy nhàm chán nên tự mình dạo quanh một vòng.
Đến góc hành lang, ta bắt gặp phu nhân tướng quân.
Nhìn vị mẹ chồng kiếp trước của mình, ta bỗng cảm thấy khó mà nhận ra, bà đã gầy đi nhiều, trán mang thương tích, thần sắc tiều tụy, cả người như mất sạch sinh khí.
Khoảng thời gian này, ta tuy đóng cửa không ra ngoài.
Nhưng những chuyện nhốn nháo của Chu Trường Phong vẫn truyền tới tai ta, hết lấy cái c.h.ế.c ra uy hiếp, lại muốn cùng Thẩm Yên La bỏ trốn, tướng quân tức giận muốn gạch tên hắn khỏi gia phả, đuổi ra khỏi nhà.
Cuối cùng, phu nhân tướng quân đập đầu vào cột, suýt nữa mất nửa cái mạng, khi ấy tướng quân mới chịu thôi ý định.
Thân thể bà còn chưa hồi phục, cố gắng chống đỡ mà tới dự yến, thực ra là vì muốn gặp ta:
"Quỳnh nhi, bá mẫu dạy con không nghiêm, thực có lỗi với con."
Ta chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Kiếp trước ta gả vào Tướng quân phủ, vị mẹ chồng này đối với ta cũng coi như không tệ, song bà hẳn đã sớm biết rõ chuyện mờ ám giữa Chu Trường Phong và Thẩm Yên La.
Có một lần ta suýt bước nhầm vào thư phòng, chính bà là người ở sau lớn tiếng ngăn lại, ta bị bà dọa giật mình, bà lại dịu giọng khuyên nhủ, nói sợ ta lỡ vào chỗ cấm, chuốc họa vào thân.
Bà rõ ràng biết hết mọi chuyện, lại cố tình che giấu ta.
"Bá mẫu nói thật, cái cô nương mồ côi ấy nào có điểm nào so được với con, Trường Phong không biết bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì, đúng là đồ hỗn láo, cha nào con nấy!"
Bà phẫn uất mắng, dường như ngày ngày đều khóc, khóc đến hốc mắt đỏ bừng, nhìn qua quả thực đáng thương.
Nhưng chuyện ấy có liên can gì đến ta đâu?
Bà dè dặt liếc nhìn ta một cái, thăm dò hỏi:
"Quỳnh nhi, dạo này Trường Phong đã biết hối lỗi, nếu nó chịu quay đầu, con còn chấp nhận nó không?"
Hừ, biết lỗi ư?
Chẳng qua là mặt mũi bị ném sạch, suýt nữa bị đuổi khỏi nhà, ép buộc phải cúi đầu mà thôi.
Ta thi lễ một cái:
"Xin phu nhân thứ lỗi, mẫu thân còn đang đợi ta phía trước, ta xin cáo lui."
Nói đoạn liền xoay người rời đi, nên không nhìn thấy ánh mắt độc ác thoáng qua nơi đáy mắt bà.
Chợt một cơn gió vụt qua sau đầu, ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một lực mạnh mẽ đẩy ta ngã xuống hồ.
Chỉ thấy Chu Trường Phong chẳng biết từ đâu lao ra.
Phu nhân tướng quân cầm dao găm kề lên cổ mình, uy hiếp hắn phải nhảy xuống hồ cứu ta.
Lúc ấy ta mới bừng tỉnh, thì ra bà muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để hủy danh tiết của ta, ép ta cuối cùng chỉ có thể gả cho Chu Trường Phong.
Máu nơi cổ bà đã rỉ ra, Chu Trường Phong không còn cách nào, đành nhảy xuống hồ.
Ngay sau đó, bà ta liền lớn tiếng gào khóc, làm kinh động hết cả phủ.
"Người đâu, mau tới đây! Không xong rồi, tiểu thư Định Viễn Hầu phủ rơi xuống nước rồi!"
06.
Chu Trường Phong mò dưới hồ tìm mãi mà không thấy ta.
Ta đã sớm bơi đi mất rồi.
Từ nhỏ ta đã nghịch ngợm, lên trời xuống đất không gì không dám làm, bơi lội đối với ta chẳng phải chuyện khó khăn gì. Ta leo lên bờ ở phía bên kia, đang định tìm chỗ thay y phục thì lại bị một nam tử kéo vào một gian phòng trống.
Bị người ta đẩy xuống hồ ta còn không hoảng hốt, mà giờ phút này lại bị dọa cho giật mình.
Nam tử kia xoay lưng về phía ta, có lẽ vì toàn thân ta ướt sũng, áo váy dán sát thân người thực chẳng mấy đoan trang, nên hắn làm vậy để tránh nghi kỵ.
Hắn nhẹ giọng nói:
"Trên giường có y phục sạch sẽ, kiểu dáng cũng giống bộ ngươi mặc. Ngươi thay rồi cứ giả vờ như ngủ quên ở đây, tới khi bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức, rồi đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người là được."
Dù hắn quay lưng lại, ta vẫn nhận ra.
"Chu Phù Nghiễn, sao lại là ngươi?"
"Sao ta phải tin ngươi?"
Hắn nhàn nhạt đáp:
"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Giang Quỳnh Chi, ngươi hoàn toàn có thể tin ta."
Người này chính là đệ đệ của Chu Trường Phong, con trai của nhị phu nhân – Chu Phù Nghiễn.
Kiếp trước, bởi Chu Trường Phong hận hắn thấu xương, ta và Chu Trường Phong cùng một lòng, tất nhiên đối với hắn cũng chẳng có nổi nửa phần sắc mặt dễ coi.
Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Phù Nghiễn, là sinh thần mười hai tuổi của ta.
Hôm ấy, mẫu thân tự tay chải cho ta kiểu tóc Kinh Hộc kế, lại thay cho ta chiếc váy thạch lựu thịnh hành nhất kinh thành, từ đầu tới chân chải chuốt, được mẫu thân khen là phong thái quý nữ, ta mừng rỡ cười tươi, hớn hở đến Tướng quân phủ tìm Chu Trường Phong.
Vừa tới nơi, liền thấy hắn cùng một thiếu niên xa lạ đang quỳ trong từ đường chịu phạt.
Ta đứng ngoài gọi lớn:
"Trường Phong ca ca!"
Chu Trường Phong cùng thiếu niên kia đồng loạt quay đầu nhìn ta.
Ta vui vẻ vẫy tay với Chu Trường Phong, ánh mắt lơ đãng liếc sang thiếu niên kia, không ngờ lại bị hút hồn chỉ trong khoảnh khắc.
Đó là một gương mặt cực kỳ xuất sắc, làn da trắng như ngọc, khóe miệng vương mấy vết bầm xanh tím, chủ nhân mặt lạnh không đổi sắc, thần thái lãnh đạm, phảng phất khí chất xa cách ngàn dặm.
Về sau ta mới biết, hôm ấy Long Tường tướng quân vào cung xin chỉ, lập nhị phu nhân làm bình thê, Chu Trường Phong vì bênh mẫu thân ruột mà đánh Chu Phù Nghiễn một trận ngay trong phủ.
Chu Phù Nghiễn không biết võ, nhưng nhờ có ý chí cứng cỏi, cũng chẳng để cho Chu Trường Phong chiếm được bao nhiêu lợi thế. Long Tường tướng quân biết chuyện nổi giận, liền phạt cả hai quỳ trong từ đường tự kiểm điểm.
Ngày đó, ta vốn định cùng Chu Trường Phong thả diều, kết quả hắn bị cấm túc, chẳng đi đâu được.
Cả sinh thần mười hai tuổi bị phá hỏng, lại còn thấy Chu Phù Nghiễn đánh ca ca của ta, ta tức tối mắng thầm: Đúng là dã man từ nơi biên cương tới!
Từ dạo ấy, ta liền không ưa Chu Phù Nghiễn, gặp đâu ghét đó.
Về sau ta gả vào Tướng quân phủ, thỉnh thoảng chạm mặt, hắn đều rất cung kính lễ phép với ta. Sau này hắn thuận lợi thăng tiến, tuổi còn trẻ đã làm đến chức Thái phó của Thái tử, quyền cao chức trọng, được Thái tử tín nhiệm, cũng mang nhị phu nhân tách phủ ra ở riêng, ta và hắn lại càng hiếm khi gặp mặt.
Khi Chu Trường Phong phát điên xông vào Đông cung ám sát, hắn vừa lúc đang ở đó nghị sự với Thái tử.
Chính hắn đã cản lấy một kiếm chí mạng thay Thái tử, nhờ vậy mà Thái tử không nguy đến tính mạng.
Tướng quân phủ bị tru di cả tộc, lúc ấy hắn hôn mê mười mấy ngày, sinh tử bấp bênh, còn nhị phu nhân nhờ có hắn cứu giá nên may mắn tránh được liên lụy.
Nay nghĩ lại, ta ghét Chu Phù Nghiễn thật chẳng có lý do gì cho ra hồn.
Con người vốn là như vậy.
Luôn vô thức che mờ đôi mắt mình, thiên vị cho kẻ mà mình yêu thích thôi.