03.
Ta cùng Chu Trường Phong lui hôn, hắn liền quay sang cầu cưới Thẩm Yên La, việc này chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Kinh thành xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào đủ điều.
Có người nói đích nữ của Định Viễn Hầu phủ thật nhu nhược, một mối hôn sự tốt đẹp lại để bị một biểu tiểu thư xuất thân chẳng rõ ràng cướp mất.
Lại có kẻ bảo Chu Trường Phong không biết nhìn xa trông rộng, nay thiên hạ thái bình, chẳng còn chiến sự, Tướng quân phủ cũng dần sa sút, trong khi Định Viễn Hầu phủ là đại thế gia, quyền thế hiển hách, được Thánh thượng trọng dụng, hắn kết thân với Hầu phủ vốn đã là trèo cao, vậy mà còn không biết quý trọng.
Tóm lại, một thời gian dài, Định Viễn Hầu phủ trở thành đề tài trà dư tửu hậu của khắp kinh thành.
Mẫu thân ta tức giận không thôi, cầm bao nhiêu bức họa của các công tử cho ta xem mặt:
"Yên tâm đi, đều là mẫu thân đã tuyển chọn kỹ càng, những vị công tử này đều là rồng trong loài người, dung mạo tuấn tú, tài mạo đức hạnh đều thuộc hàng xuất chúng."
Trải qua một kiếp trước, nay ta đối với chuyện hôn nhân thực chẳng mấy mặn mà, chỉ sợ khiến mẫu thân lo lắng, liền muốn trêu bà vui, bèn cười nói:
"Toàn là viết nào là 'thiếu niên tài tuấn', con e là mình chẳng xứng nổi với người ta đâu."
Không ngờ mẫu thân ta lập tức đỏ hoe mắt, nắm lấy tay ta nghẹn ngào:
"Nói bậy! Con gái của ta muốn gả cho ai mà chẳng được? Đến làm Thái tử phi cũng dư sức!"
Thấy lời đùa quá trớn, ta vội vàng ôm lấy mẫu thân, nhẹ giọng dỗ dành:
"Mẫu thân nói đúng, thiên hạ này nào có ai xứng với nữ nhi của người chứ!"
Sợ mẫu thân nghĩ ta vẫn còn vương vấn Chu Trường Phong, ta liền cầm lấy những bức họa trên bàn, tỏ ra phối hợp, tỉ mỉ xem xét, bình phẩm từng người.
Vừa mới xem được mấy bức, nha hoàn Hổ Phách bên cạnh mẫu thân tiến vào bẩm báo:
"Phu nhân, biểu tiểu thư nói muốn tới xin tội với người cùng tiểu thư, hiện đang quỳ ngoài sân, còn nói nếu người giận thì nàng sẽ quỳ cho đến khi nào người nguôi giận mới thôi."
Mẫu thân ta vốn đang cơn tức, Thẩm Yên La làm vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, bà chỉ cười lạnh:
"Truyền xuống, ai cũng không được để ý tới nàng, muốn quỳ thì cứ để nàng quỳ."
Khoảng thời gian này, phụ mẫu Chu Trường Phong mấy lần muốn tới phủ xin lỗi, phụ mẫu ta đều cự tuyệt không gặp, Thẩm Yên La còn dùng mánh khóe này để ép mẫu thân ta nhượng bộ, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Thẩm Yên La cứ thế quỳ suốt một đêm ngoài viện của mẫu thân.
Đến khi trời vừa hửng sáng, các nha hoàn bưng nước vào hầu hạ chúng ta rửa mặt, nhìn qua khe cửa sổ, có thể thấy Thẩm Yên La mặt mày trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, cả người lảo đảo không vững, quả là một dáng vẻ khiến người nhìn cũng phải động lòng thương.
Mẫu thân ta hừ lạnh một tiếng:
"Ta rộng lượng thu nhận nàng, mọi thứ ăn mặc đều đối đãi chẳng khác gì con, thế mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, thật đúng là thứ hồ ly tinh vong ân phụ nghĩa."
Ta súc miệng xong, nhấp ngụm trà cho tỉnh táo, thong thả nói:
"Nàng ấy chắc là muốn tranh thủ cho mình một tiền đồ sáng sủa."
Thẩm Yên La mồ côi, nương nhờ Định Viễn Hầu phủ, chỗ dựa duy nhất cũng chỉ là Lâm di nương, mà Lâm di nương thân phận chỉ là thiếp, lấy gì để lo cho nàng mối lương duyên tốt đẹp?
Mẫu thân ta cũng từng chọn cho nàng mấy vị công tử nhà thế gia, thế nhưng nàng đều không vừa ý.
Tình cảnh ấy, nàng chỉ còn cách dựa vào chính mình.
Kiếp trước, khi tin Chu Trường Phong ám sát Thái tử, gây ra đại họa kinh thiên động địa truyền tới Tướng quân phủ, ai nấy đều kinh hãi, chỉ riêng ta như kẻ hóa điên xông thẳng vào thư phòng của Chu Trường Phong.
Đó là lần đầu tiên ta bước vào thư phòng của hắn.
Hắn từng nói với ta, trong thư phòng cất giữ rất nhiều cơ mật quân vụ, là nơi cấm địa trong phủ, không ai được tự tiện bước vào nửa bước, vậy mà khi ta đẩy cửa, chỉ thấy bốn bề treo đầy tranh vẽ của Thẩm Yên La, trong ngăn bí mật trên giá sách còn giấu cả một hộp lớn thư tình thơ phú, hóa ra hai người đã sớm tư thông từ lâu.
Nhìn những bức họa và thư từ ấy, ta mới thấm thía cái gọi là "cơ mật quân vụ" mà Chu Trường Phong từng nói.
Ta chỉ thấy mình quả thật ngu ngốc đến nực cười.
Để người thân thiết nhất bên mình che giấu lừa dối, bị gạt cho khổ sở tận xương tận tủy, ta ôm mặt bật khóc, nước mắt không ngừng thấm qua kẽ tay.
Kiếp trước, sau khi ta và Chu Trường Phong thành thân, Thẩm Yên La biết mình đã hết hy vọng, bèn quay sang quyến rũ Thái tử, chẳng bao lâu được nạp vào Đông cung làm lương đệ.
Đêm trước khi nhập cung, Thẩm Yên La đến chào chủ mẫu.
Ta tiễn nàng về, trên đường vắng không một bóng người, nàng bỗng dừng lại nói:
"Quỳnh Chi, ta không giống ngươi, ngươi có phụ mẫu quyền cao chức trọng sắp đặt cho mọi việc, còn ta, việc gì cũng phải tự mình cố gắng. Nếu ta có điều gì đắc tội, mong ngươi đừng để bụng."
Lúc ấy ta chẳng hiểu, mãi đến khi Tướng quân phủ bị tịch biên, ta mới dần nhận ra.
Thì ra, bản thân ta đã bị nàng nắm gọn trong lòng bàn tay.
Con người Thẩm Yên La, tuyệt đối không yếu đuối ngây thơ như nàng thể hiện ra ngoài.
04.
Đợi ta cùng mẫu thân dùng xong bữa sớm, Hổ Phách lại vào báo:
"Biểu tiểu thư e rằng sắp chịu không nổi, xem chừng muốn ngất xỉu rồi."
Mẫu thân ta điềm nhiên nói:
"C.h.ế.c đi càng tốt, nhìn thấy là xui xẻo."
Lời còn chưa dứt, Lâm di nương đã dẫn theo Chu Trường Phong xông thẳng vào.
Chu Trường Phong thấy Thẩm Yên La quỳ ngoài sân, thân thể lảo đảo sắp ngã, liền đau như cắt, vội lao tới ôm lấy nàng:
"Yên La, nàng thế nào rồi? Thân thể vốn yếu ớt, sao lại tự hành hạ bản thân như vậy?"
Thẩm Yên La yếu ớt tựa vào lòng hắn, nước mắt lưng tròng:
"Yên La làm sai chuyện, phu nhân trách phạt là lẽ đương nhiên."
Mẫu thân ta bưng chậu nước rửa mặt bên cạnh, đi ra ngoài, dội thẳng lên người hai người bọn họ.
Bà đứng cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ kia đang diễn trò giữa sân:
"Đã thích hát tuồng như thế, thì tới Nam Khúc Viện mà diễn!"
Hai người lập tức ướt như chuột lột, run rẩy ôm lấy nhau.
Lâm di nương thấy vậy, vội vàng muốn tiến lên cầu xin.
Mẫu thân ta bất ngờ tát cho một cái:
"Ngươi, quỳ xuống cho ta!"
Lâm di nương ôm mặt sững sờ, nén giận cúi đầu, nước mắt ngắn dài, quỳ xuống cạnh Thẩm Yên La.
Mẫu thân lạnh lùng cười:
"Thật đúng là được ba phần màu đã muốn mở lò nhuộm. Chẳng lẽ bấy lâu nay ta quá khách khí, để cho các ngươi quên mất trời cao đất dày là gì sao?"
"Một tiểu thư mà dám tự ý tư tình, quyến rũ nam nhân, hủy đi trăm năm thanh danh của Định Viễn Hầu phủ! Một tiểu thiếp nho nhỏ lại dám dẫn ngoại nam xông vào nội viện của phu nhân! Xem ra Định Viễn Hầu phủ này không chứa nổi hai vị Phật tổ các ngươi rồi!"
Bà lạnh giọng truyền lệnh:
"Lâm di nương vô lễ với chủ mẫu, tống ra trang viện giam lỏng; Thẩm Yên La hạnh kiểm bất chính, đuổi khỏi Hầu phủ!"
Đám hạ nhân lập tức tiến lên lôi họ đi, Lâm di nương và Thẩm Yên La mặt mày trắng bệch như giấy, không ngớt dập đầu cầu xin:
"Phu nhân khai ân, cầu xin phu nhân khai ân!"
Chu Trường Phong không nhịn được nữa, đột ngột đứng phắt dậy, lửa giận bốc lên nhìn ta chằm chằm:
"Giang Quỳnh Chi, ngươi đừng quá đáng!"
"Lúc này mà đuổi họ đi, chẳng phải ép họ vào chỗ c.h.ế.c sao?"
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Mẫu thân đã chạm phải nghịch lân, vươn cánh tay mảnh khảnh kéo ta về phía sau, chắn chắn trước người ta, nghiêm nghị quát:
"Chuyện nhà Định Viễn Hầu, đâu tới lượt ngươi xen vào!"
"Đem hắn cùng lôi ra ngoài cho ta!"
Nhìn mẫu thân chắn trước mặt, che chở lấy ta, ta không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt.
Kiếp trước, Chu Trường Phong điên cuồng phạm tội tru di cửu tộc, thánh chỉ tới nhanh như gió, Tướng quân phủ một trăm hai mươi mạng người chỉ trong một đêm bị tịch biên, tống vào đại lao, hôm sau toàn bộ bị xử trảm.
Trùng hợp khi ấy, ngoại tổ phụ ta trọng bệnh, phụ thân ta đi cùng mẫu thân xuống Giang Nam thăm bệnh.
Đợi đến khi họ nhận được tin, vội vã trở về kinh thành thì chỉ còn nhìn thấy thi thể ta đầu một nơi, thân một nẻo, mẫu thân ngất lịm tại chỗ, bệnh nặng không dậy nổi, chưa đầy hai tháng đã qua đời.
Vài tháng ngắn ngủi, mất liền hai người thân yêu nhất, phụ thân ta đau đớn đến bạc cả đầu chỉ trong một đêm.
Nhưng kẻ đầu sỏ gây nên tất thảy đã c.h.ế.c rồi, phụ thân ta muốn báo thù cũng chẳng biết trút giận vào đâu, cuối cùng đành theo mẫu thân mà đi.
Nghĩ đến những chuyện đời trước, sắc mặt ta cũng lạnh lẽo, chỉ hận không thể lột da xé thịt Chu Trường Phong, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.
Chu Trường Phong thần sắc bình tĩnh trở lại, chắp tay với mẫu thân ta:
"Hầu phu nhân là bậc trưởng bối, ta biết các người hận ta, trách ta, nhưng ta một lòng chỉ có Yên La, kiếp này quyết không lấy Quỳnh Chi, gượng ép chỉ thêm trái ngang, cũng là vì nghĩ cho Quỳnh Chi."
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Yên La thoáng qua một tia đắc ý, rồi lại nhanh chóng che giấu đi.
"Ta chỉ cầu xin các người, có gì thì cứ nhằm vào ta, xin đừng làm tổn thương Yên La, nàng ấy là người vô tội."
Mẫu thân ta vừa định lên tiếng, ta đã khẽ kéo vạt áo bà, ra hiệu an tâm, rồi bước tới đứng trước mặt Chu Trường Phong, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn kỹ gương mặt quen thuộc ấy.
Chân mày cao, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng... Chu Trường Phong sở hữu một dung mạo anh tuấn đến cực điểm, từng có thời ta nhìn hắn mà lòng không khỏi rung động. Vậy mà giờ phút này, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Hôn sự giữa ta và ngươi là do hai vị tổ phụ định đoạt, thế mà ngươi chưa hề bẩm báo phụ mẫu, đã tự ý cầu thân Thẩm Yên La, coi thường thanh danh của cả Định Viễn Hầu phủ lẫn Tướng quân phủ. Hạng người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như ngươi, ta hoàn toàn không thèm để mắt!"
"Chu Trường Phong, ngươi nghe cho rõ, là ta muốn lui hôn!"
"Là ta, Giang Quỳnh Chi, không cần ngươi nữa!"