7.
Nước trong thùng tắm đã nguội ngắt mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại, đến khi đã thỏa mãn, mới ôm ta ra ngoài.
Ta khoác áo lên người, tự tay rửa mặt cho hắn, cạo râu, thay áo buộc tóc, biến hắn từ một võ tướng thô ráp thành một công tử tuấn tú lịch sự.
Hắn đứng dậy khỏi bàn trang điểm, bỗng xoay người lại đối mặt ta, bất ngờ đưa tay ôm eo, nhấc bổng ta lên, cân đo một hồi.
Ta bị dọa giật mình, chân vừa chạm đất liền nghiến răng:
"Người lại làm gì nữa đấy!"
Hắn chậc một tiếng:
"Ta đi đánh trận mấy tháng, vậy mà ngươi lại tăng hẳn năm cân?"
Ta bối rối, trong bụng thầm nghĩ bánh cua bột giòn của Đinh ngự trù quả là ngon, nhưng ăn vào chỉ béo lên thôi.
Hắn nheo mắt, ghé sát hỏi:
"Có phải lúc ta vắng nhà, ngươi ăn liền ba bát cơm mỗi bữa?"
Ta nuốt nước bọt, đáp liều:
"Đâu có, ta biết người thích ta đầy đặn mà. Dù nhớ người đến nỗi ăn chẳng vô, cũng cố ép mình ba bữa chẳng thiếu bữa nào. Chứ nếu để người về thấy ta gầy đi, chẳng phải trong lòng không vui sao?"
Hắn nhướng mày:
"Nhớ ta đến ăn chẳng vô cơm?"
"Ừ, đúng thế."
Hắn bật cười khinh khích:
"Vậy người trong bếp là ai?"
“Đinh Ngọc Sơn, Trưởng công chúa thích nhất là bánh hoa sen do hắn làm.” Ta cố ý nhấn mạnh.
“Ngươi học làm bánh hoa sen, chỉ để bổ sung vào sổ thực đơn sao?”
“Ừ, đúng thế. Với lại, sau này nếu có cơ hội, cũng dễ lấy lòng Trưởng công chúa.”
Sắc mặt hắn dịu đi, xoa đầu ta, hồi lâu mới nói:
“Ta sẽ cho người dạy hắn chút quy củ, dạy thì dạy, động tay động chân làm gì.”
Ta thở phào, liên tục đáp:
“Đúng đúng, sau này bọn ta sẽ giữ khoảng cách.”
Hắn thò tay vào ngực, lấy ra một vật ném cho ta.
Là một túi gấm.
Ta nhìn hắn, không hiểu ý.
Hắn hơi nhướn cằm:
“Mở ra xem đi, có thích không?”
Ta kéo dây túi, bên trong là một chiếc vòng ngọc dương chi trắng ngần, mịn màng.
Hắn kéo tay trái ta, đeo vòng vào cổ tay:
“Ta cảm thấy, ngươi đeo cái này, chắc chắn cực kỳ đẹp mắt.”
Ánh mắt ta cũng bị vòng ngọc cuốn hút, đến khi hắn đeo xong mới ngẩn ra:
“Cái này...”
Như đoán được điều ta muốn nói, hắn sầm mặt cắt ngang:
“Cái này không được đem đổi lấy bạc, không thích thì trả lại ta.”
Chiếc vòng này, chỉ nhìn đã biết giá trị không nhỏ, đem bán cũng được mấy trăm lượng bạc, tiếc là không tiêu được.
Ta lắc đầu.
Hắn siết tay ta chặt hơn:
“Trên vòng không có khắc dấu hiệu vương phủ, không phải của công, là ta tự mua ở Trân Bảo Các, tặng riêng cho ngươi.”
Nghe vậy, mắt ta liền sáng lên.
Hắn cong môi, song ánh mắt không hề có ý cười:
“Nhưng nếu dám mang đi bán lấy tiền, ngươi c.h.ế.c chắc.”
Ánh sáng trong mắt ta lập tức tắt ngấm, chỉ cúi đầu buồn bã:
“Biết rồi…”
Hắn véo má ta:
“Ngươi tích góp nhiều bạc như vậy làm gì, ở Phất Thủy Uyển này có ai để ngươi thiếu ăn thiếu mặc đâu?”
“Ta đâu thể ở đây cả đời được”, ta đáp rất tự nhiên, “phải tính cho tương lai nữa chứ.”
“Nếu không ở đây thì dọn vào vương phủ, cũng chẳng lo thiếu tiền.” Hắn cau mày.
Ta thở dài:
“Đâu phải chuyện chắc chắn.”
Ánh mắt hắn lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng không nói nữa, chỉ cúi đầu hôn lên đỉnh tóc ta.
Cả hai chúng ta đều rõ, Trưởng công chúa ở Nam Đô, kim chi ngọc diệp, nay đã mười hai tuổi, ba năm nữa sẽ gả sang Bắc Mông, trở thành chính thê của hắn.
Còn ta, một ngoại thất không danh phận, nếu được công chúa chấp nhận thì còn có thể vào vương phủ, nếu không thì tất nhiên phải bị đưa đi nơi xa xôi.
Duyên phận giữa ta và hắn, kỳ thực cũng chỉ còn hai ba năm nữa mà thôi.
8.
Năm ấy sang thu, thành Tô Lê đón tiếp quý khách phương Nam — đoàn Thái tử.
Thái tử thay mặt thiên tử bắc tuần thị sát, toàn bộ Bắc Mông trên dưới đều coi trọng, thế tử ngày nào cũng phải tháp tùng, chẳng còn lui tới Phất Thủy Uyển nữa.
Những chuyện lớn và nhân vật lớn ấy đều chẳng liên quan gì đến ta, ta vẫn chỉ cặm cụi viết tiếp bộ “Phất Thủy Thực Đan” của mình.
Đây chính là chỗ dựa mưu sinh cho ta sau này.
Thật ra, dẫu cho thế tử có thuyết phục được công chúa, nâng ta làm thiếp, trong lòng ta cũng chẳng hề muốn.
Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, môn đăng hộ đối; ta chỉ là một kẻ bình dân, chen chân vào hôn sự nhà người, thật quá gượng ép.
Huống chi, nơi khiến lòng ta day dứt nhớ thương xưa nay vẫn là quê nhà ven bờ liễu rủ.
Nếu có thể dành dụm đủ bạc, ta nhất định trở về Dương Châu mở một quán rượu nhỏ, tự mình nuôi thân, tự mình lo liệu. Nếu không đủ vốn mở quán, thì với mấy năm kinh nghiệm tích góp, ta cũng có thể xin vào tửu lâu làm bếp chính.
Đêm ấy, ta lại nằm mộng.
Trong mộng, ta chỉ mới tám tuổi, tay trái nắm tay cha, tay phải kéo tay mẹ, ánh nến vàng vọt kéo bóng ba người thành một vệt dài, chồng lên nhau, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ rời xa.
Thế nhưng ta hiểu rõ trong lòng, cha mẹ ta đều đã không còn trên đời.
Quả nhiên, đầu tiên là mẹ buông tay ta ra, rồi tới cha, ông cũng gỡ tay khỏi ta để đuổi theo mẹ.
Ta mở to mắt nhìn bóng hai người dần dần nhòa đi, mờ ảo như sương sớm mùa xuân, chỉ chớp mắt đã tan biến không còn dấu tích.
Ta bé nhỏ ngã ngồi xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Có người lay nhẹ ta, dịu dàng gọi:
“Hồng Đậu, Hồng Đậu, Đậu Đậu.”
Ta mở mắt ra, liền thấy thế tử với hàng mày tuấn tú, ánh mắt đầy lo lắng.
Ta ngồi dậy, dụi mắt, tiện tay lau đi những giọt lệ lạnh ngắt trên mặt, hỏi:
“Trễ thế này rồi, sao người lại đến?”
Trên tóc hắn phủ đầy những bông tuyết nhỏ, cả người lạnh buốt, rõ ràng là vừa vượt tuyết đêm mà tới.
Hắn ngồi xuống bên giường ta, như muốn đưa tay chạm vào ta, nhưng lại khựng lại giữa không trung, rồi nói:
“Ta lại phải xuất chinh, cố ý đến báo cho ngươi một tiếng.”
Những năm này hắn thường xuyên ra trận, đi thì ít cũng mười ngày nửa tháng, nhiều thì vài ba tháng, ta đã quen rồi.
Vì thế, như thường lệ ta muốn ôm lấy hắn.
Vừa dang tay ra, lại bị hắn dùng ngón tay ấn vào trán.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn khiến ta rùng mình một cái, đầu óc cũng nhờ đó mà tỉnh táo khỏi cơn ác mộng.
Hắn bị vẻ mặt của ta chọc cười:
“Bên ngoài đang tuyết rơi, ta lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm.”
Ta bèn rụt về nằm trong chăn:
“Chừng nào người mới trở lại?”
“Cũng khó nói trước, ta sẽ viết thư về cho ngươi.”
“Ừ, ta sẽ gửi cho người thịt khô với ruốc.”
“Được.” Dưới ánh nến lờ mờ, gương mặt và ánh mắt hắn đều dịu dàng hiếm thấy.
Nói rồi, hắn đứng dậy định đi, ta theo bản năng níu lấy vạt áo choàng của hắn, giữ hắn lại.
Hắn khựng lại một chút, từ trên cao nhìn xuống:
"Sao thế?"
"Người nhất định phải bình an trở về đấy." Ta ôm lấy áo choàng của hắn, ngước lên nhìn.
Trước nay mỗi lần xuất chinh, hắn chưa từng vượt đêm đến cáo biệt ta, lần này quả thật có chút bất thường, trong lòng ta càng thấy bất an.
Hắn bật cười, cúi xuống, qua lớp chăn ôm chặt lấy ta:
"Đừng lo, ta đã bao giờ không bình an trở về đâu?"
Ta ngẩng đầu, chủ động đặt môi lên cằm lạnh của hắn.
Đúng lúc ấy hắn cúi đầu, ngậm lấy môi ta, hôn sâu không dứt.
Khi môi rời nhau, hắn thở dốc, thấp giọng làu bàu:
"Biết ta đêm nay không thể ở lại nên mới chủ động thế hả?"
Ta dụi đầu vào ngực hắn:
"Đúng thế."
Hắn nghiến răng đẩy ta nằm xuống:
"Ngủ đi. Chờ ta trở về sẽ dạy dỗ ngươi, đừng có mà khóc lóc."
Ta nằm dài ra, lười biếng đáp:
"Đợi người về rồi tính."
Hắn lườm ta một cái, quay người mở cửa rời đi.
Ta dõi mắt theo bóng lưng hắn khuất hẳn, rồi suốt đêm không chợp mắt.
Sáng hôm sau, đã nghe tin Thái tử triệu tập liên quân Đại Khánh - Bắc Mông, khởi binh tại thành Đạt Tát Sa, bắt đầu cuộc Bắc phạt Kim Trướng Hãn quốc.
Lúc này ta mới hiểu vì sao đêm qua hắn lại khác lạ đến vậy.
Kim Trướng Hãn quốc giáp biên giới phía Bắc với triều đình ta, chiếm cứ nhiều năm, mùa thu đông nào cũng kéo quân xuống quấy nhiễu biên cương. Triều đình ta xưa nay chỉ phòng thủ, rất ít chủ động phản kích.
Song, đánh qua đánh lại bao năm, đôi bên đã thành tử địch.
Với thế cục hiện giờ, triều đình rõ ràng muốn một trận quyết chiến, dứt điểm mối họa lớn phương Bắc.