5.
Thế tử được nghỉ mười ngày, thì có đến sáu ngày ở lại nghỉ đêm tại Phất Thủy Uyển.
Ban ngày ta nấu cơm cho hắn, ban đêm lại hầu hạ giấc ngủ, một mình kiêm hai việc, thực sự cũng khá vất vả.
Nghĩ đến chuyện ngày mai hắn sẽ về doanh trại, ta liền lấy sổ nhỏ ra hỏi cảm nhận của hắn về các bữa ăn mấy ngày nay.
Hắn nhướng mày:
“Ngươi biết chữ à?”
Ta gật đầu:
“Hồi nhỏ nhà ta cũng có dạy dỗ đôi chút.”
Hắn cầm lấy cuốn sổ của ta, trên bìa là bốn chữ lớn do ta tự tay viết —
“Phất Thủy Thực Đan.”
Hắn cười tủm tỉm:
“Chữ cũng thường thôi.”
Ta chẳng lấy làm giận cũng chẳng đỏ mặt:
“Ta đâu phải danh gia thư pháp, chỉ cần rõ ràng, ngay ngắn là được.”
Hắn lắc đầu, tựa như than thở ta không chịu tiến bộ.
Hắn lần lượt lật xem từng trang, vừa xem vừa bật cười:
“Ghi chép gì đây, thực đơn mà như vậy sao?”
Ta dịch lại gần, chỉ vào trang hắn đang mở:
“Trang này là công thức món bí đao nhồi, bên dưới là ý kiến của từng người sau khi ăn xong. Hắc Tư ma ma thấy hơi nhạt, Thiếu Bố chê bí đao quá mềm, còn Tỳ Bà thì nói phần thịt băm hai phần mỡ tám phần nạc thì lại bị khô.”
“Ta đều ghi lại hết, để lần sau làm có thể điều chỉnh lại công thức cho phù hợp.”
Hắn lật qua mấy trang khác:
“Mấy món này sao ta chưa từng ăn qua?”
“Dù nói ‘trăm miệng trăm ý’, nhưng chỉ có món nào đa số đều khen, ta mới dám bày lên bàn của người.”
Hắn mỉm cười nhạt:
“Ta không kén chọn, cũng chẳng kiêng cữ gì, ngươi không cần bận tâm như vậy.”
Ta lấy lại cuốn sổ nhỏ, cầm bút ghi chép:
“Không được đâu, ăn uống phải có tiêu chuẩn. Khi ở quân doanh hay nơi chiến trường, người có thể tạm bợ qua loa, nhưng đã về nhà, thì mỗi món ăn đều phải xứng đáng để thưởng thức. Dăm bữa gần đây, có gì cần ta cải thiện thêm không?”
Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, rồi nói:
"Tôm hấp trong xíu mại hơi nhạt, yến sào hun khói nấu với gà béo thì lại nhiều mỡ quá, đậu hũ hầm hạt dẻ chưa đủ đậm vị, còn lại thì đều rất ổn."
Ta lần lượt ghi chép lại, bảo lần sau sẽ sửa.
Ngày mai hắn phải về doanh trại, nên đêm nay đặc biệt buông thả.
Ta quả thực không chịu nổi, bèn vòng tay ôm cổ hắn, lại giở trò cũ, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.
Hắn véo một cái vào chỗ thịt mềm bên hông ta, giọng không hài lòng:
"Chậc, trong bếp thì không sợ nóng, chẳng sợ dầu bắn, chẳng sợ đứt tay, mà đến trên giường lại yếu đuối như vậy?"
Ta vừa rên vừa ậm ừ:
"Khác nhau mà, ta thích nấu ăn thôi."
"Hả, ý ngươi là không thích chuyện trên giường à?"
"Ờ...…"
Xong rồi, lại lỡ miệng nói bừa, giờ biết chống chế ra sao đây.
Hắn véo má ta, nghiến răng:
"Vậy là không thích chuyện trên giường, hay không thích lên giường với ta?"
Ta bật thốt:
"Ta chỉ từng lên giường với mình người, có gì để mà so sánh đâu."
Hơi thở nóng rực của hắn phả sau tai ta, lời nói lại âm u:
"Ngươi còn thật sự nghĩ tới chuyện so sánh sao?"
Ôi, đúng là đáng sợ.
Hậu quả của việc nói hớ chính là, cầu xin cũng không có tác dụng, dỗ dành cũng không được, ngay cả xin lỗi cũng vô dụng.
Đó là lần đầu tiên hắn thật sự thỏa mãn trên người ta.
Lúc kết thúc, ta đã khản cả giọng, mềm nhũn trong lòng hắn đến nỗi ngón tay cũng chẳng còn sức nhấc lên, nhắm mắt lại là ngủ say luôn, đến rửa mặt thay đồ cũng không biết gì.
Tỉnh lại đã là buổi trưa, Tỳ Bà bưng cơm đến, ngồi xuống cạnh giường, mặt đầy lo lắng:
"Hồng Đậu, ngươi không sao chứ? Thế tử đi lúc sáng còn dặn không cho ai làm ồn, bảo là ngươi mệt rồi, kết quả là ngủ một mạch đến tận giờ."
Ta ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, mắt nhìn ngẩn ngơ:
"Thật sự là rất mệt, kiếm tiền sao mà gian nan thế."
Cũng may kỷ luật quân doanh Bắc Mông rất nghiêm, phần lớn thời gian hắn đều không ở Phất Thủy Uyển, nếu không thì bốn mươi tám lượng bạc mỗi năm này, ta có mạng kiếm mà chưa chắc có mạng tiêu.
6.
Năm tháng lạnh nóng thay nhau, trong viện chính, búp non cây dương thay lá vàng, cành khô lại nở bông dương, hết một vòng lại đến một vòng nữa, vậy mà ta ở Phất Thủy Uyển đã tròn hai năm.
Bộ "Phất Thủy Thực Đan" của ta cũng đã ghi chép thành ba quyển dày cộp, mục cá tươi sông nước, mục các món thịt, mục gia cầm, mục rau củ tạp, đều đã hoàn tất, hiện giờ ta đang chép đến mục điểm tâm.
Vì các đầu bếp được thuê về không ai giỏi về điểm tâm, quản gia lại đặc biệt từ vương phủ điều một người có tay nghề đến.
Vị đầu bếp người Hán ấy họ Đinh, vốn là bếp trưởng của Vọng Xuân Lầu ở Nam Đô, sau đó được tuyển vào cung Nam Đô, làm việc tại Cục điểm tâm của Ngự thiện phòng. Ba năm trước, vì biểu hiện xuất sắc trong yến hội đón thân nhân, được đương kim Hoàng đế ban thưởng cho Trưởng công chúa.
Đầu bếp ngự thiện họ Đinh, dáng người cao gầy, da trắng, nói năng ôn hòa, nhìn không giống đầu bếp mà giống như một nho sinh.
Hắn rất khéo làm các loại điểm tâm tinh xảo như bánh cua bột giòn, cuốn thịt gà xé, bánh hải đường,… Vừa đến Phất Thủy Uyển đã lấy được lòng mọi người, thậm chí còn làm không ít tiểu nha hoàn thầm mến.
Tỳ Bà ngày nào cũng muốn ra bếp xem hắn làm điểm tâm, nhưng lại ngượng, phải kéo ta đi cùng mới chịu.
Ta cố ý véo má nàng:
"Điểm tâm của Đinh ngự trù làm ngon thật, chỉ sợ ăn nhiều lại béo lên thôi."
Tỳ Bà mặt đỏ bừng, cũng đưa tay véo eo ta:
"Ngươi cũng chẳng ăn ít, cũng béo ra rồi kia kìa."
Hai đứa vừa trêu chọc vừa đùa giỡn, cùng nhau đi vào phòng bếp nhỏ.
Đinh ngự trù đã mặc sẵn y phục đầu bếp, chờ chúng ta tới.
Hắn biết ta muốn học, chẳng những không ngăn cản mà còn sẵn lòng chỉ dạy cho ta.
Hôm nay học làm bánh hoa sen.
Hắn tự tay biểu diễn, từ chuẩn bị nhân, nhào bột nước, nhào bột dầu, cho đến gói bánh, cán bột, lúc đầu ta vừa xem vừa làm, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Đến khâu gói bánh và bóp mép, ta mãi không nắm được bí quyết, hỏng mất mấy cục bột.
Đinh ngự trù rất kiên nhẫn, ghé lại gần, đưa phần bột trong tay ra trước mặt ta, tỉ mỉ chỉ dẫn, còn đích thân chỉnh sửa cho ta.
Ta vừa nghe vừa học, say mê không dứt.
Đột nhiên có người trầm giọng hỏi:
"Các ngươi đang làm gì thế?"
Ta chẳng thèm ngẩng đầu:
"Học làm bánh hoa sen thôi mà."
Nhưng sắc mặt Đinh ngự trù lập tức biến đổi, chợt lui hẳn lại một bước, ôm quyền hành lễ:
"Thế tử."
Lúc này ta mới giật mình, ngẩng lên liền thấy thế tử sắc mặt không mấy dễ coi.
Hắn vừa từ bộ lạc Thốc Á trở về sau trận đánh bắc man, đi biệt mấy tháng, mấy hôm trước ta mới nhận được thư thắng trận đưa về bằng chim ưng, nhưng trong thư cũng chẳng nói khi nào sẽ ghé Phất Thủy Uyển.
Giờ đây hắn vận giáp trụ đầy bụi phong trần, râu ria lởm chởm, ta suýt nữa nhận không ra.
Ta há miệng:
"Sao thế tử lại tới rồi?"
"Hừ, đến không đúng lúc, làm phiền các ngươi thầy trò thân thiết."
Hắn liếc xéo Đinh ngự trù, giọng điệu chua cay khó chịu.
Ừm, lại ghen nữa rồi.
Trong lòng ta thấy buồn cười, ngoài miệng thì dịu dàng dỗ dành:
"Thế tử vất vả đường xa, chắc đói lắm rồi. Người cứ đi tắm rửa trước đi, ta làm cho người chút gì lót dạ."
Thế mà hắn vẫn đứng yên không động đậy, không rời mắt khỏi Đinh ngự trù.
Đinh ngự trù bị ánh mắt đó nhìn đến xanh cả mặt, tưởng như sắp ngã quỵ.
Ta vội bước lên chắn tầm mắt cho Đinh ngự trù, dùng khuỷu tay huých nhẹ thế tử:
"Người muốn ăn gì nào? Làm mì trộn dải rong biển nhé?"
Lúc này hắn mới dời ánh mắt sang ta, nhìn ngắm một lượt:
"Cũng đói rồi."
"Vậy người mau đi tắm rửa đi, ta cũng tranh thủ nhào mì."
Hắn lại liếc về phía Đinh ngự trù đang đứng sau bàn bếp, bỗng nâng cằm ta lên:
"Không vội, trước tiên ăn cái khác đã."
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn ta.
Ta giơ đôi bàn tay đầy bột và dính dầu né tránh:
"Ây, bẩn lắm!"
Hắn hôn hụt, mất kiên nhẫn, liền bế thốc ta lên vai, sải bước về phía phòng tắm:
"Rửa sạch là được thôi."
Ta tức tối đấm vào lưng hắn:
"Trên đường bao nhiêu người như vậy, mau thả ta xuống!"
Hắn chẳng màng gì, đáp tỉnh bơ:
"Có ai mà không biết quan hệ giữa chúng ta, giữ ý làm gì."
Ta nghiến răng, hừ, quan hệ gì chứ, cũng chỉ là kim chủ với ngoại thất thôi.
Chuyện chẳng lấy gì làm vẻ vang, thế mà hắn lúc nào cũng đem ra khoe khoang, chẳng thấy xấu hổ, trái lại còn lấy làm tự hào.