9.
Ở thành Tô Lê, ta ngày ngày nơm nớp lo sợ, nhưng tin chiến sự tiền tuyến lại vô cùng thuận lợi.
Thế tử đều đặn mỗi tháng gửi về hai lá thư nhà, chưa từng thất hẹn. Trong thư, hắn kể phong cảnh Kim Trướng Hãn quốc rất đẹp, sông nước cỏ cây tươi tốt, lại còn gặp được mấy con hồ ly cát lông xù bé xíu, cuối thư còn vẽ thêm một con hồ ly tròn trĩnh, ngộ nghĩnh.
Hắn còn nói thịt khô ta gửi sang ăn rất ngon, nhưng ruốc lại càng hợp ý hơn, tiện mang đi xa, nấu với sữa bò thành canh đặc thì vừa thơm vừa chắc bụng, dặn ta lần sau làm thêm nhiều ruốc một chút.
Ta cứ tưởng hắn chỉ gửi thư báo tin mừng, không kể chuyện chẳng lành, nào ngờ đến tháng Năm năm sau, đại thắng truyền về, báo rằng liên quân đã công phá vương thành của Kim Trướng Hãn quốc từ tháng trước, trăm năm chiến loạn coi như đã định.
Ta vui mừng ôm chầm lấy Tỳ Bà, hò reo mãi không thôi, nói rằng Tết Đoan Ngọ năm nay có thể được cùng thế tử đón lễ.
Nhưng cờ hoa chúc mừng đại thắng ở thành Tô Lê mới treo được nửa chừng, tiền tuyến lại đột ngột xảy ra biến cố.
Bọn quý tộc vốn đã quy hàng của Kim Trướng Hãn quốc bỗng đổi ý, nổi dậy vây đánh liên quân đang đóng giữ vương thành, phất cờ tạo phản.
Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ.
Sau này nghe tin thế tử không ở trong đội quân thủ thành ấy, ta mới phần nào yên tâm.
Thế nhưng từ đó chiến sự lại kéo dài, càng không biết ngày nào hắn mới về.
Lại đợi thêm một năm, triều đình báo tin đại thắng, liên quân ca khúc khải hoàn.
Nhưng thế tử vẫn chẳng quay về Phất Thủy Uyển.
Trong lòng ta sốt ruột, ngày ngày ngóng đợi nơi cửa.
Cho đến một hôm, trước cổng Phất Thủy Uyển đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa lạ, ma ma đi đầu tiến thẳng tới trước mặt ta, mỉm cười:
“Hồng Đậu cô nương? Trưởng công chúa cho mời.”
Ta giật mình, ngoan ngoãn theo mọi người vào vương phủ.
Thì ra, thế tử đã trở về thành từ trước, nhưng là bị người ta khiêng về.
Phạm ma ma thấy ta bước đi loạng choạng, vội đỡ lấy, an ủi:
"Đừng lo, không nguy đến tính mạng đâu. Thế tử mê man gọi tên cô nương, Trưởng công chúa không nỡ chuyển chỗ cho người, nên mới mời cô nương tới đây."
Nghe vậy, ta mới trấn tĩnh lại.
Ma ma dặn dò xong, mở cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ta vào từ phía sau.
Ta cất bước đi vào, vòng qua tấm bình phong sáu cánh vẽ sơn thủy, liền thấy một phụ nhân trung niên, dung mạo quý phái, ngồi nơi mép giường.
Nghe động, bà quay đầu lại, thần sắc ung dung, trong mắt không vương giọt lệ nào, khiến ta càng an lòng.
Bà khẽ cười:
"Hồng Đậu phải không? Sách Anh bị thương, những ngày này phiền ngươi chăm nom rồi."
Ta vội vàng quỳ gối, vụng về hành lễ, rồi mới tiến lên phía trước.
Hắn nằm mê man trên giường, cánh tay trái và trán lộ ra ngoài chăn đều quấn băng, chân trái thì được treo bằng vải trắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ta sững sờ đứng c.h.ế.c trân tại chỗ.
Mãi đến khi trước mặt đưa tới một chiếc khăn tay, ta mới hoàn hồn, không biết tự khi nào nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt, chảy dài xuống má.
Ta nhận lấy khăn, nghẹn ngào:
"Ta thất lễ, xin Trưởng công chúa thứ tội."
Bà dịu dàng an ủi:
"Đứa nhỏ ngoan, đừng khóc, trông thì đáng sợ vậy thôi, thật ra không mất tay mất chân gì cả, dưỡng mấy tháng là lại nhảy nhót thôi."
Ta cầm khăn càng thêm ngẩn ngơ, chợt nhớ thế tử chính là con ruột của Trưởng công chúa.
Bà đưa tay che miệng ngáp một cái:
"Có ngươi trông nom, bản cung yên tâm xuống dưới nghỉ một lát. Đêm qua nghe nó gọi Hồng Đậu cả đêm, ồn đến mất ngủ."
Mặt ta bừng đỏ, cứng lưỡi không đáp, chỉ tiễn bà hai bước rồi lại lùi về, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường.
"Phải rồi, nếu ngươi mệt hay buồn ngủ, cứ gọi người thay, chớ có cố quá." Trưởng công chúa ra tới cửa còn dặn dò.
Thấy ta gật đầu, bà mới thật sự rời đi.
Chẳng bao lâu, có dược đồng mang thuốc vào.
Vài nha hoàn giúp ta đỡ hắn dậy, ta dùng muỗng sứ múc thuốc đút cho hắn.
Nhưng hắn cắn chặt răng, nhất quyết không chịu uống.
Chúng ta loay hoay hồi lâu, chỉ làm bẩn thêm quần áo hắn, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Trưởng công chúa nói dối, người mê man thế này, răng miệng cứng đờ thế, làm sao gọi được tên người khác?
Có nha hoàn rụt rè khẽ bảo:
"Cô nương, hay là dùng miệng..."
Ta xua tay:
"Muỗng còn không cạy nổi, miệng ta có phải sắt vàng đâu, lấy ống sậy lại đây."
Cuối cùng cũng đút được thuốc cho hắn.
10.
Chăm sóc luân phiên mấy ngày, ta mới biết Trưởng công chúa không hề nói dối — quả thật, đêm nào hắn cũng gọi tên ta trong mơ.
Vậy nên ta cố ý thức đêm canh chừng hắn.
Nửa đêm ngày thứ ba, ngón tay ta run lên khẽ, ngẩng đầu liền chạm vào đôi mắt đen láy của hắn.
Khóe môi hắn cong lên:
"Hồng Đậu."
Hốc mắt ta cũng nóng lên, mím môi nói:
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à."
Hắn đưa cánh tay trái duy nhất còn lành, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:
"Đừng khóc, ta còn sống trở về đây mà."
Sau khi hắn tỉnh lại, có thể tự uống thuốc, tự ăn cơm, sức khỏe hồi phục rất nhanh. Quả đúng như Trưởng công chúa nói, thương thế tuy trông đáng sợ, nhưng đều là ngoại thương, chỉ hơn tháng đã có thể đi lại như thường.
Một hôm, Phạm ma ma tới gọi ta, nói Trưởng công chúa muốn gặp.
Đúng lúc ấy thế tử cũng bị Bắc Mông vương gia gọi đi, ta bèn một mình tới Vân Hoa các của Trưởng công chúa.
Lúc ta vào, bà đang dùng kéo vàng tỉa cành hoa.
Vừa thấy ta, bà cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Hồng Đậu, liên hôn giữa Bắc Mông và Đại Khánh là tục lệ cũ, quận chúa Hồng Cẩm sẽ gả cho Thái tử, còn Sách Anh phải lấy công chúa."
Giờ công chúa đã đủ mười bốn tuổi, chuyện hôn sự cũng phải tính đến rồi.
Vậy còn ngươi, có dự định gì không?"
Ngày này, cuối cùng cũng đã đến…
Ta cúi đầu, cảm giác như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến thở cũng khó, há miệng ra nhưng cổ họng khô khốc, chẳng biết nói gì.
Thấy ta im lặng, Trưởng công chúa thở dài:
"Bản cung biết các ngươi có tình ý với nhau, nhưng có những chuyện, đâu phải chỉ có tình cảm là có thể thành kết quả."
Cuối cùng ta cũng tìm lại được giọng nói của mình, nghe thấy bản thân thốt ra:
"Ta sẽ rời xa hắn."
Ánh mắt bà lóe lên, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi nghĩ được vậy là tốt. Không phải bản cung không muốn giúp ngươi, chỉ là việc ngươi đi hay ở, chỉ công chúa mới có thể quyết định."
"Ta hiểu." Ta cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, không muốn để lộ nỗi nghẹn ngào.
Trưởng công chúa nhíu mày, dường như cũng chẳng muốn đóng vai người chia rẽ uyên ương, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi:
"Ngươi lui xuống đi."
Chưa kịp về phòng, giữa đường đã gặp Sách Anh đang mặt nặng như chì.
Vừa thấy ta, hắn liền kéo tay, lôi thẳng lên xe ngựa, đưa về Phất Thủy Uyển.
Vào tới chính viện, hắn mới buông tay, hỏi:
"Mẫu thân ta đã tìm ngươi rồi?"
"Ừ." Ta gật đầu.
Hắn nhíu mày, ngực phập phồng:
"Bà ấy nói gì?"
Ta chớp mắt:
"Ban đầu ta còn tưởng bà ấy sẽ nói: ‘Cho ngươi năm ngàn lượng, rời khỏi con ta.’"
Nếu bà ấy nói như vậy, ta sẽ đáp:
"Nhưng thế tử là tình yêu cả đời của ta."
Lông mày thế tử càng chau chặt lại, truy hỏi:
"Vậy sau đó thì sao?"
Ta nhìn hắn, nét mặt đầy kiên định:
"Cho nên, muốn ta rời xa người, thì phải thêm bạc, ba lần giá cũ."
Thế tử vừa tức vừa buồn cười, mà cái dáng vẻ ấy lại càng đáng sợ — khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt như ẩn giấu lưỡi dao lóc xương, từng tấc một giày vò lòng người.
"Quả đúng là ngươi. Nếu mẫu thân ta không nhắc đến chuyện bạc, thì ngươi sẽ nói gì?"
Ta thở dài thật sâu:
"Bà ấy bảo, liên hôn giữa Bắc Mông và Đại Khánh là tục lệ cũ, người sớm muộn cũng phải cưới công chúa, những lời sau đó chắc ta không cần nói, người cũng đoán được rồi. Mà ta, một cô nương mồ côi, xuất thân bình dân, còn có thể nói được gì nữa?"
Thế tử lặng thinh.
Tựa hồ có một thứ gì đó vô hình kéo giãn, khiến hai chúng ta, dù chỉ cách nhau gang tấc, lại như bị ngăn ra muôn trùng.
Hắn nhắm mắt lại, đưa tay ôm trán, khe khẽ nói:
"Ta có lỗi với ngươi, bốn năm trước đêm ấy, lẽ ra không nên chạm vào ngươi."
Ta thấy có chút an ủi — ít nhất hắn không còn giống như xưa, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đơn giản, chỉ cần ta tiếp tục lén lút làm ngoại thất, hoặc chịu làm một tiểu thiếp khuất nhục, là hắn có thể hưởng hết vinh hoa, mỹ nữ trong thiên hạ.
Ta lắc đầu:
"Đừng nói vậy, để ta nói cho người nghe một bí mật."