1.
Ta cùng vị quý nhân mà chủ nhân mời đến dự yến ngủ chung một đêm.
Chuyện này vốn là ngoài ý muốn, lúc bưng canh giải rượu, ta bị kéo lên giường.
Sáng hôm sau, quý nhân tỉnh lại, sắc mặt u ám, hỏi ta là ai.
Quả nhiên, đêm qua tối om không nhìn rõ, hắn đã ngủ nhầm người.
Ta chớp mắt đáp: "Ta gọi là Hồng Đậu, là đầu bếp ở biệt viện suối nước nóng này."
Hắn thoáng biến sắc, khép mắt nói: "Thôi được, ngươi theo ta đi."
Ta hơi do dự: "Ở đây ta làm đầu bếp, mỗi tháng ba tiền, bao cả ăn ở. Theo người thì làm gì, lương bao nhiêu?"
Hắn mặc áo bỗng khựng lại, trầm giọng: "Làm việc ở bếp, lương mỗi tháng cho ngươi gấp đôi."
Ta ôm chăn ngồi dậy, vui vẻ nói: "Người thật tốt bụng."
Hắn đột nhiên nghiêng người lại gần, tay trái nâng cằm ta, tay phải đặt lên vai trần của ta, chăm chú quan sát.
Ta bối rối, thu lại ý cười.
Đầu ngón tay cùng lòng bàn tay quý nhân đều có vết chai, hẳn là người luyện võ, cứ nắm lấy ta mãi, nơi da thịt tiếp xúc có chút ngứa ngáy, ta vô thức tránh đi.
Hắn buông tay, khẽ ho một tiếng: "Hầu hạ ta, mỗi tháng cho ngươi gấp mười lần."
Mắt ta sáng rỡ: "Có thể ban ngày làm bếp, ban đêm hầu hạ người không?"
Làm đầu bếp được sáu tiền, hầu hạ trên giường được ba lượng, một tháng ba lượng sáu tiền, một năm là bốn mươi ba lượng hai tiền, lại còn bao ăn ở!
Khóe mắt hắn giật nhẹ: "Ngươi lo liệu nổi à?"
Ta ưỡn ngực đáp: "Ta rất tháo vát, cam đoan hai việc đều chu toàn."
Hắn đưa mắt liếc xuống, chậm rãi nói: "Quả là tháo vát."
Ta thấy ánh mắt hắn có gì là lạ, mới phát hiện vừa nãy có hơi phấn khích, chăn bị tuột xuống, để lộ xuân sắc.
Hai má hơi nóng lên, ta vội kéo chăn che lại.
Hắn khẽ nhướng mi, lại hỏi: "Ngươi thiếu tiền lắm sao?"
Ta mỉm cười: "Bạc càng nhiều càng tốt."
Hắn cong môi: "Hầu hạ bổn Thế tử cho tốt, sẽ không để ngươi chịu thiệt."
Ánh mắt ta khẽ động, thì ra hắn chính là chủ nhân yến tiệc đêm qua, quý nhân trong số các quý nhân.
Chủ nhân mà ta làm công mang họ Liễu.
Liễu gia là phú thương đất Giang Nam, việc làm ăn trải dài khắp sông lớn nam bắc, năm nay lại quyết chí khai phá thị trường các bộ tộc Bắc Mông cùng chư quốc phương Bắc.
Liễu nhị thiếu gia nhận lệnh, việc đầu tiên chính là mở đường quan hệ với tầng lớp trên.
Bắc Mông tuy xưng thần với triều đình, song trong việc nội chính xưa nay vẫn là người Mông cai trị người Mông, vương tộc Bắc Mông trong các đại sự quân chính đều có quyền quyết định, huống chi là chuyện nhỏ của thương hội.
Vì vậy, Liễu nhị thiếu gia hao tâm tổn trí mở tiệc chiêu đãi Thế tử, mong cầu một câu thuận tình.
Đêm qua, yến rượu bên suối nước nóng, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.
Nhưng sáng nay, Liễu nhị thiếu gia nhìn thấy ta đi sau lưng Thế tử, nét đắc ý hôm qua lập tức tan biến, sắc mặt cũng dần chuyển xanh.
Ta biết vì sao hắn kinh ngạc hoảng hốt, theo kế hoạch ban đầu, người hầu hạ Thế tử nên là cô nương Dương Châu được dạy dỗ kỹ càng, đâu phải một đầu bếp dung mạo tầm thường như ta.
Liễu nhị thiếu gia lộ rõ vẻ ảm đạm, đối với Thế tử cúi mình thi lễ, giọng run rẩy nói: "Thế tử..."
Chưa kịp dứt lời, Thế tử đã đỡ lấy khuỷu tay Nhị thiếu, mỉm cười bảo hắn rất hài lòng với ta, còn bày tỏ ý muốn đưa ta đi, v.v.
Sắc mặt ảm đạm trên mặt Liễu nhị thiếu gia lập tức biến mất, mừng rỡ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục sai người đưa ta đi thu dọn đồ đạc, còn sợ ta cô đơn, muốn đem cả Tỳ Bà – người ở cùng phòng với ta – dâng cho Thế tử luôn.
Tỳ Bà nghe ta kể lại, nhảy dựng lên ba thước, vui mừng nói: "Ôi chao, ngươi cả đêm không về, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện, lo lắng suốt một đêm, hóa ra lại gặp vận may!"
Ta vừa thu dọn vừa cười tủm tỉm: "Chứ sao, lương năm tăng lên mười hai lần!"
Tỳ Bà bật cười: "Ngươi ngốc thật, chỉ biết tính tiền, nếu Thế tử ưng ý ngươi, sau này nâng ngươi lên làm thiếp, thì coi như một bước lên mây rồi!"
"Chuyện ấy thì miễn bàn đi”, ta bĩu môi đáp.
Đồ đạc không nhiều, hai chúng ta chỉ gói ghém mỗi người một tay nải nhỏ, rồi theo quản gia ra ngoài.
Tỳ Bà nhìn Liễu nhị thiếu gia ân cần đi sát bên Thế tử, lấy làm lạ: "Nhị thiếu hôm nay trông khác mọi ngày, hình như có gì không ổn."
Ta thờ ơ đáp: "Có hơi đỏ, chắc đại sự thành công, mừng quá thôi."
2.
Thế tử không đưa bọn ta về vương phủ, mà an trí chúng ta tại một trang viện ở phía đông thành Tô Lê, tên là Phất Thủy Uyển.
Đó là một viện ba dãy nhà, trong ngoài đều đủ cả quản gia, tiểu tư, nha hoàn, cộng lại hơn mười người, tuy quy mô nhỏ nhưng đầy đủ mọi sự.
Tỳ Bà lộ ra vẻ thất vọng, song ta thì không lấy gì làm lạ.
Từ khi biết thân phận của thế tử, ta đã hiểu rõ mình chẳng thể bước lên đường đường chính chính mà trở thành thiếp thất của hắn.
Hoàng tộc Bắc Mông cùng hoàng thất Đại Khánh đời đời kết thân thông hôn.
Nay chính thất của vương gia Bắc Mông, cũng là mẫu thân của thế tử, chính là Trưởng công chúa Vinh Kính đương triều.
Nhưng đương kim thiên tử chỉ có một ái nữ độc nhất, năm nay mới vừa mười tuổi.
Thế tử đã mười chín, tuổi này vốn nên làm phụ thân rồi, vậy mà vì đợi công chúa trưởng thành, không chỉ không có trắc phi, thiếp thất, mà đến cả nữ nhân giữ ấm giường cũng phải lén nuôi ở bên ngoài, chẳng dám đưa về nhà.
Những chuyện này đều là do Hắc Tư ma ma ở Phất Thủy Uyển nói ra.
Tỳ Bà nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa than thở:
"Vậy thì muốn nâng Hồng Đậu lên làm thiếp, cũng chẳng dễ dàng gì a."
Hắc Tư ma ma chỉ cười, bảo:
"Không dễ, nhưng thế tử vốn là người trọng tình xưa, cô nương cứ an phận hầu hạ cho tốt, về sau đợi công chúa gả đến, tự khắc có tiền đồ."
Ta hiểu ý ma ma, những lời này vừa là nhắc nhở, cũng là lời răn dạy.
Chỉ là bà cùng Tỳ Bà đều đã lầm, điều ta mong cầu chẳng phải là tiền đồ, mà chỉ là tiền bạc mà thôi, có điều mấy lời ấy cũng chẳng cần nói ra với các nàng làm gì.
Ta chỉ mỉm cười đáp lại, xem như đã nghe lời khuyên bảo, không hề phản kháng.
Đêm đầu tiên dọn vào Phất Thủy Uyển, thế tử đã tới chính viện tìm ta nghỉ lại.
Chuyện này đêm qua đã từng làm rồi, ta vốn không thấy có gì khó khăn.
Nào ngờ lúc tỉnh rượu, hắn lại càng khó đối phó, giày vò người ta mãi chẳng chịu dừng, ta cố gắng hầu hạ hai lần, thật sự chịu không nổi, đành phải khàn giọng cầu xin tha thứ.
Hắn cũng coi như biết điều, không ép uổng, ôm ta đi tắm rửa, rồi lại để cho ta ngủ yên.
Giấc ấy thật sâu, thật nặng nề, suốt một đêm không mộng mị.
Mơ màng trong giấc ngủ, có người lay ta dậy:
"Dậy ăn chút gì lót dạ, coi chừng đói quá đấy."
Ta vùi đầu vào trong chăn gối, vờ như không nghe thấy.
Người ấy lại không chịu buông tha, trực tiếp vén chăn lên:
"Dậy đi."
Ánh sáng quá chói, ta nheo mắt ngẩng đầu, liền thấy thế tử vừa tập luyện về, đang đứng trước giường.
Ý thức dần tỉnh táo, ta chợt nhớ mình đã rời khỏi biệt viện ôn tuyền Liễu gia, vội vàng ngồi dậy hỏi:
"Bây giờ là canh mấy rồi?"
"Đầu giờ Tỵ." Hắn chỉ lạnh nhạt đáp ba chữ.
Xong rồi, còn nói sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn, giờ thì đến bữa trưa còn sắp phải chuẩn bị rồi!
Ta chợt tê cả da đầu, vừa vén chăn đã muốn nhảy xuống giường, nào ngờ hai chân bủn rủn, ngã ngồi luôn xuống đất.
Ta ôm lấy bụng dưới, mặt nhăn mày nhó.
Trước mắt tối sầm, thế tử thân hình cao lớn bỗng ngồi xổm xuống bên cạnh, nhíu mày hỏi:
"Để ta xem, có phải bị thương ở đâu không?"
Ta mặt đỏ bừng, bấu chặt lấy vạt váy, vội lắc đầu:
"Chỉ là vừa rồi xuống giường vội quá, nên mới kéo động chút thôi."
Hắn rút tay về, chậm rãi nói:
"Ồ, ngươi vội gì, điểm tâm vẫn để phần ngươi đấy."
Ta vịn lấy mép giường đứng lên, vừa bực mình vừa hối hận:
"Ta phải chuẩn bị bữa sáng cho người mới phải."
Hắn cũng đứng lên, trên mặt hiện ý cười trêu ghẹo:
"Vẫn nhớ tiền công làm đầu bếp sao?"
Mặt ta nóng bừng, nghiêm túc đáp:
"Chỉ lần này thôi, lần sau nhất định không thế nữa."
Hắn nhướng mày:
"Tùy ngươi. Chỉ là Hồng Đậu, đừng nhặt vừng mà bỏ dưa."
Miệng thì không coi trọng mấy đồng tiền công của đầu bếp, vậy mà ăn thử bữa trưa ta nấu xong, hắn lại cười bảo:
"Cũng không tệ, sáu tiền bạc hơi thiệt cho ngươi, làm tròn lên một lượng đi."
Làm đầu bếp thì một lượng, làm ấm giường thì ba lượng, mỗi tháng bốn lượng, một năm đã là bốn mươi tám lượng, lại còn được bao ăn ở.
Đúng là thích loại kim chủ hào sảng như vậy!
Ta vui mừng, lại gắp thức ăn cho hắn, ánh mắt nhu tình nhìn hắn:
"Đa tạ thế tử."
Cứ như vậy, mười tám tuổi, ta trở thành ngoại thất của thế tử Bắc Mông – Ô Nhân Sách Anh, cũng là đầu bếp riêng của phủ ngoài hắn.