13.
Một năm sau, khi ta còn đang nghĩ công chúa sắp tới tuổi cập kê, chẳng biết khi nào sẽ xuất giá, chợt nghe khách trong quán rượu bàn chuyện đại sự ở Nam Đô.
Tay ta đang tính sổ sách cũng khựng lại, liền vểnh tai chú ý lắng nghe.
Có một vị khách nâng chén uống cạn rồi nói:
"Đợi xong lễ cập kê của Ôn Khắc công chúa, bệ hạ liền hạ chỉ, lập công chúa làm Thái nữ!"
Có người nghe xong phun cả rượu, phản bác:
"Ngươi bị mê sảng à, tin nhảm ở đâu thế? Thái tử vẫn khỏe mạnh, lại còn lập được chiến công to lớn thu phục Kim Trướng Hãn quốc, bệ hạ sao có thể bỏ qua Thái tử mà truyền ngôi cho công chúa còn nhỏ tuổi?"
"Ây, thế là ngươi không biết rồi”, một người khác bĩu môi, tỏ vẻ am tường tin tức:
"Thái tử đã treo ấn bắc thượng, đi theo quận chúa Tây Lâm rồi."
"Thì sao?" Người vừa phun rượu tiếp lời, "Thái tử tuần biên là việc thường, cho dù thích quận chúa thì đến lúc đó cũng có thể cưới cả quận chúa Bắc Mông về Đông cung, việc gì phải nhường ngôi?"
"Tin hay không thì tùy, vài hôm nữa dưới lầu thành sẽ dán cáo thị thôi." Vị khách đầu tiên vẫn thản nhiên cười đáp.
Hắn quả quyết như vậy, những người còn lại nửa tin nửa ngờ.
Lại có người lẩm bẩm:
"Thật sự có kẻ yêu mỹ nhân chẳng màng giang sơn sao?"
Ta đứng ngây ra, đầu óc rối bời, nếu công chúa thành Thái nữ, vậy nàng không thể gả sang Bắc Mông nữa, thế thì Sách Anh phải làm sao? Sẽ cưới tiểu thư nhà quyền quý ở Nam Đô, hay là lấy cách cách các bộ Bắc Mông?
Hay là… hắn sẽ sang Nam Đô nhập tịch, làm phò mã?
Nghĩ đến cảnh Sách Anh mặc hỉ phục, trùm khăn cưới, bước xuống xe hoa, ta lạnh cả sống lưng.
Hôm sau, Tỳ Bà thở hổn hển chạy tới, kéo ta đi:
"Mau lên, Hồng Đậu, tin đó là thật!"
Nàng kéo ta chạy băng qua phố lớn, chen vào đám đông náo nhiệt, quả nhiên nhìn thấy bảng cáo thị.
Nền giấy vàng chữ mực đen, ghi rõ miễn chức Thái tử, lập công chúa làm Thái nữ, ra khỏi cung lập phủ, tham gia bàn chính sự.
Đám đông bàn tán xong cũng tản đi hết, lúc đó ta mới tỉnh lại.
Mơ mơ màng màng xoay người, liền thấy Vương Dực — bếp trưởng ở lầu, bế con đứng ngoài đám đông, nhăn mặt nói:
"Chưởng quầy ra ngoài cũng không bảo một tiếng, Niệm Niệm mới tỉnh đã khóc mãi, tìm mãi mới thấy đây."
Đứa nhỏ mới trăm ngày trong lòng hắn khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, trông thật đáng thương.
Ta đành nhận lấy con, hỏi:
"Đang giờ cơm mà, sao ngươi lại bỏ bếp?"
Hắn lườm ta một cái:
"Ngươi với Tỳ Bà, chẳng ai đáng tin cả. Ta không trông thì chẳng lẽ để nó khóc lả đi à?"
Ta chỉ biết rối rít xin lỗi, Tỳ Bà cũng xịu mặt không dám nói câu nào.
Bốn người cùng nhau trở về Nhuyệt Hương Lâu, trong quán chật cứng người — toàn là khách tới ăn mà đành phải chờ bàn.
Vương Dực cất tiếng lớn:
"Quý khách đừng vội, chúng tôi về rồi, muốn gọi món gì cứ việc gọi!"
Ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giữa đám đông một bóng lưng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại vô tận, hắn từ từ quay người, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét in sâu trong lòng ta.
Ta như hóa đá, đứng c.h.ế.c trân tại chỗ.
Ánh mắt hắn dừng trên đứa trẻ trong lòng ta, rồi lại nhìn sang Vương Dực đang nhiệt tình tiếp khách bên cạnh, nụ cười vốn ấm áp trên môi hắn bỗng đông cứng lại.
Vương Dực thấy hắn cứ đứng đó, liền bước tới, niềm nở hỏi:
"Quý khách, bên này có bàn, muốn ăn gì, uống gì cứ gọi nhé?"
Sách Anh lạnh lùng liếc nhìn, nghiến răng phun ra một chữ:
"Cút."
Vương Dực cau mày:
"Ngươi…"
Tỳ Bà vội vàng lao ra, kéo phắt tay Vương Dực, lôi tuột vào hậu viện.
14.
Gân xanh trên mu bàn tay Sách Anh nổi bật lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng đã giận đến cực điểm.
Ta bỗng hiểu ra hắn đang hiểu lầm, vội vàng tiến lên một bước, chỉ vào đứa nhỏ trong lòng:
"Là của người đấy."
Rồi lại chỉ về hướng hậu viện:
"Đó là đầu bếp."
Sách Anh sững người, trên mặt hiện lên vẻ bối rối ngây ngốc hiếm thấy.
Lần đầu tiên ta thấy hắn như bị điểm huyệt, bất động như tượng.
Ta bước tới gần, để hắn nhìn rõ đứa bé trong lòng ta:
"Con bé tên là Tư Niệm, chữ 'niệm' trong 'nhớ mong'."
"Niệm Niệm…" Hắn thì thào như nói mơ, nâng đứa nhỏ mềm mại ấy lên, như thể ôm lấy trân bảo quý giá nhất đời mình.
Đứa nhỏ mở mắt, há miệng khóc to vang dội.
Trong khoảnh khắc ấy, Sách Anh như đối diện với đại địch, cả người cứng ngắc, hoảng hốt gọi ta:
"Hồng Đậu, con bé khóc rồi, nàng xem, nó khóc rồi kìa!"
Ta bế lấy đứa nhỏ, dỗ dành hắn:
"Trẻ con tầm tuổi này đứa nào chẳng hay khóc."
Hắn vẫn không cam lòng:
"Nó vừa nhìn thấy ta liền khóc, chẳng lẽ không thích ta sao?"
Ta mím môi cười:
"Chắc là đói, cũng có thể tè dầm, mà cũng có thể chỉ là muốn khóc cho đã — chẳng liên quan gì tới người đâu."
Ta bồng con nhẹ nhàng dỗ dành, con bé lại ngậm tay rồi ngủ ngon lành.
Nhuyệt Hương Lâu đông người lắm mắt, ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn cùng ta đi ra ngoài.
Lúc ấy tiết tháng Năm, gió ấm nồng nàn, trăm hoa đua nở, chính là thời khắc đẹp nhất của Dương Châu. Chúng ta sóng vai đi bên bờ sông, dưới bóng liễu đong đưa rợp bóng.
Ta mở lời trước:
"Sao ngươi lại đến Dương Châu?"
Hắn nghiêng đầu nhìn ta:
"Nếu ta không tới, chẳng phải cả đời sẽ chẳng biết nàng đã sinh ra Niệm Niệm sao?"
Mặt ta nóng bừng lên, ngượng ngùng nói:
"Lúc nào ta cũng uống thuốc tránh thai, chẳng qua lần ấy lỡ quên thôi mà."
"Ta không trách nàng." Hắn nói, "Ta đến Dương Châu là để nói cho nàng biết, giữa ta và công chúa đã chẳng còn gì."
Ta khựng lại, cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của con:
"Thì đã sao chứ?"
Một bàn tay đặt lên vai ta, giọng hắn trầm thấp mà kiên định:
"Ta sẽ không cưới tiểu thư nhà quyền quý Nam Đô, cũng không cưới cách cách các bộ Bắc Mông.
"Người ta muốn lấy, từ đầu đến cuối chỉ có một."
Trong lòng ta lại dâng lên bao sóng vỗ, mới biết, hóa ra có những niềm vui quá mãnh liệt, cũng khiến người ta nhói đau.
“Nàng có nguyện ý lấy ta không, làm thê tử duy nhất của ta?”
Yết hầu như bị thứ gì chặn lại, ta không thốt nên lời, vành mắt cũng nóng lên.
Hắn nâng cằm ta, nhìn thẳng vào mắt ta, lại hỏi:
“Có nguyện ý không?”
Ta mím môi:
“Vương gia với Trưởng công chúa có đồng ý không?”
Hắn bật cười:
“Nếu ta chưa thu xếp xong hết mọi trở ngại, thì đã chẳng đứng trước mặt nàng nói những lời này.
“Vậy… nàng đồng ý không?”
Ta nghĩ tới nghĩ lui, rồi lắc đầu.
Nụ cười chắc chắn trên mặt Sách Anh phút chốc vỡ vụn, hắn hít sâu mấy lần, cuối cùng hỏi:
“Tại sao?”
“Bây giờ thì chưa được, Nhuyệt Hương Lâu của ta đang vào thời kỳ phát triển, ta còn muốn học theo Liễu gia, mở rộng khắp miền Nam miền Bắc.”
Hắn lộ vẻ sụp đổ:
“Chuyện đó thì liên quan gì đến việc nàng lấy ta?”
“Có liên quan chứ, ta cần nhiều tâm sức lắm, chẳng có thời gian quản người đâu.”
Hắn bỏ tay khỏi vai ta, chán nản nói:
“Được rồi.”
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng toát lên vẻ cô đơn lạ thường.
Nhưng ta liền chạy nhanh tới kéo lấy tay áo hắn:
“Cửa hàng thứ hai ta muốn mở ở thành Tô Lê, thế tử có đồng ý không?”
Đôi mắt hắn chợt sáng bừng như sống lại, hắn véo má ta, giọng lắp bắp:
“Nàng trêu ta đấy à?”
“Không đâu.” Ta lắc đầu, “Nếu làm lỡ việc cưới thiên kim các đại thần với các cách cách, thì thôi bồi cho người một nữ thương nhân giàu có, thế nào?”
Hắn nắm chặt tay ta, nói:
“Chỉ cần là nàng, thế nào cũng được.”
Ta bế Niệm Niệm, nắm tay Sách Anh, đi dưới nắng xuân, trong lòng thầm nói:
“Cha mẹ, hai người nhìn xem, Hương Hương lại có nhà rồi.”
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện:👉 Leo Lên Nhành Cao
Khi ta đang vụng trộm hẹn hò cùng vị thư sinh tuấn tú, lại vừa khéo gặp được thanh mai trúc mã vừa khải hoàn trở về sau chiến trận.
Hắn ngăn ta cùng thư sinh lại, trong mắt nhuốm đầy tơ máu:
"Chẳng phải đã hứa đợi ta trở về hay sao?"
Tình thế thoắt đổi, trước kia ta cần một chỗ dựa vững chắc, nhưng nay lại cần một vị tân lang nhập tế*.
Ta còn đang chần chờ lựa lời chối tội, vừa ngẩng đầu đã thấy, sau lưng trúc mã cũng có một tiểu cô nương yểu điệu theo cùng.
Bình luận