14
Giang Xác đang làm món thịt xào ớt.
Món này anh đã làm vô số lần.
Rõ ràng sau khi cắt ớt, anh đã rửa tay rất kỹ.
Vậy mà nước mắt… vẫn không ngừng rơi.
Lau mãi, lau mãi… vẫn không hết.
15
Từ khi quen Giang tiên sinh, Tống Mang luôn có rất nhiều thắc mắc về người chồng của mình.
Lần đầu gặp mặt, anh ấy lái một chiếc xe đắt đỏ nổi bật.
Cả khí chất cũng khác người, toát ra vẻ thành đạt.
Tống Mang nghĩ: chắc là một doanh nhân thành công.
Thế nhưng ấn tượng ấy vỡ tan chỉ sau vài phút — lần đầu gặp, Giang tiên sinh cứ lau nước mắt mãi không thôi.
Dù khí chất vẫn ngời ngời.
Quả thật… có hơi lạ.
Vừa gặp mặt đã gọi cô là “chị”.
Cô phớt lờ, thì anh lại đổi sang gọi “vợ”.
Thậm chí còn nói: “Em thích gọi anh thế nào cũng được. Nhưng gọi anh là chồng thì anh vui nhất.”
“Chị à, đừng lạnh nhạt với anh nữa được không…”
Tống Mang không nhớ mình từng gọi anh là “chồng” bao giờ. Hơn nữa, nhìn Giang tiên sinh thì rõ ràng trông già dặn hơn cô mà?
Tống Mang lúc đó còn suýt chút nữa định gọi bảo vệ.
Giang tiên sinh theo đuổi Tống Mang rất lâu.
Cô không hiểu vì sao, rõ ràng anh có phần kỳ quặc, nhưng cô lại… gật đầu đồng ý.
Có lẽ là vì: người hay lặng lẽ lau nước mắt, lén khóc một mình như anh… chắc không phải người xấu.
Huống hồ, món thịt xào ớt Giang tiên sinh làm lại rất hợp khẩu vị cô.
Người giàu hình như ai cũng có mấy thói quen kỳ lạ.
Tống Mang phát hiện — Giang tiên sinh cũng thế.
Nhưng những “tật xấu” của anh, so với người khác, lại đáng yêu hơn nhiều.
Ví dụ như, anh rõ ràng rất giàu, nhưng lại cực kỳ thích vào bếp.
Rõ ràng trên tay đeo chiếc đồng hồ đủ mua cả căn nhà, mà vẫn thích mặc cái tạp dề rẻ nhất ngoài siêu thị — màu hồng, còn in hình con thỏ.
Lúc nào cũng nằng nặc bắt Tống Mang buộc nơ cho anh.
Anh bảo cô buộc đẹp lắm.
Nhưng nơ buộc ở phía sau mà… làm sao anh nhìn thấy?
Còn nữa, Tống Mang phát hiện — anh rất thích… lén ăn màn thầu.
Có lẽ do ăn sơn hào hải vị ngán quá rồi?
Nhưng… tại sao lại cứ thích dụ cô ăn bánh bao nhân thịt xá xíu?
À, còn một điểm nữa: anh rất hay… khoe khoang.
Lần đầu gặp, sau khi bình tĩnh lại, Giang tiên sinh tự giới thiệu chẳng hề khiêm tốn:
Anh nói mình rất thành công, kiếm được rất nhiều tiền, sống trong ngôi nhà rất to.
Còn nói: “Tống Mang, tương lai của anh rực rỡ lắm, chói chang như ánh mặt trời.”
Vừa nói vừa dang tay làm động tác như đang ôm lấy cả bầu trời.
Tống Mang thấy… có hơi ngốc.
Nhưng lại thấy… cũng dễ thương thật đấy.
Tống Mang luôn cảm thấy: chồng mình giống như cất giấu rất nhiều bí mật.
Ngoài ra, cô còn cảm nhận được một điều — anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn không nói thành lời.
Khi cô hỏi về quá khứ khó khăn của anh, Giang tiên sinh chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt mang theo tia hy vọng mờ nhạt:
“Chuyện cũ qua rồi. Sau này anh…”
Anh như mong đợi cô tiếp lời.
Nhưng cô chỉ ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì.
Giang tiên sinh lặng lẽ lau khóe mắt, lẩm bẩm:
“Không sao cả… Thêm bốn năm nữa, cũng không phải quá lâu.”
“Đợi em bao lâu, anh cũng chờ được.”
16
Cuối cùng, Tống Mang cũng yêu người đàn ông luôn mang vẻ buồn bã ấy —Giang tiên sinh.
Cô còn có con của anh nữa.
Tống Mang nghĩ, có lẽ từ giờ, Giang tiên sinh sẽ không còn buồn như trước nữa.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cô mang bụng bầu, quay trở lại năm Giang tiên sinh khốn khó nhất trong đời.
17
Tôi tỉnh lại.
Mở mắt ra, là chồng tôi.
Anh có râu lởm chởm, quầng mắt đen sậm, cả người trông mệt mỏi và xuề xòa.
Tôi hỏi:
"Anh bao lâu rồi chưa ngủ?"
"Không lâu đâu."
Tôi nắm lấy tay anh:
"Không lâu là bao lâu?"
"Ngắn hơn cả đời người một chút, dài hơn ngày mai một chút."
Tôi đưa tay chạm lên cổ tay anh, lại thấy vết sẹo kia vẫn còn đó.
Tôi ngạc nhiên:
"Sao lại vậy? Em nhớ mình đã cất con d.a.o rồi mà…"
Giang Xác đứng ngây người.
Rất lâu sau, anh mới nhào vào lòng tôi mà khóc như đứa trẻ.
Nước mắt anh lại làm ướt áo tôi — như mọi lần.
"Đó là một câu chuyện rất dài… Mà nửa đầu, em cũng đã biết rồi."
"Chỉ là… bốn năm ấy, thật sự quá khó để vượt qua."
Tôi siết chặt anh vào lòng.
"Giang Xác, em từng nói với anh chưa? Em chờ anh ở tương lai."
"…Không sao, giờ anh nghe được rồi."
Và cuối cùng, câu chuyện kết thúc khi Giang tiên sinh không còn buồn nữa.
18
Nhiều năm sau, trong lúc vừa dỗ con vừa trò chuyện, Giang Xác hỏi tôi:
"Rốt cuộc, là ai yêu ai trước nhỉ?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"Chồng à, em cũng không biết nữa."
Bộ phim kết thúc.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
“Tình yêu là điều duy nhất có thể vượt qua thời gian và không gian.”
Tôi nghĩ, tất cả những điều kia không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.
<Hoàn chính văn>
Phiên ngoại 1
Giang Xác… hư rồi.
Năm mười chín tuổi, mỗi khi tôi "giúp đỡ", anh ấy xấu hổ đến mức không dám nhìn, chỉ biết lấy tay che mắt.
Mặt đỏ như muốn chảy máu, giọng khàn khàn:
"Được rồi mà…"
Còn Giang Xác năm hai mươi bảy tuổi thì…
Chủ động yêu cầu tôi "giúp".
Ánh mắt đen sâu, chăm chú nhìn từng hành động của tôi.
Thở gấp nhưng không hề xấu hổ.
Dù tôi làm gì, anh ấy vẫn thấp giọng thì thầm:
"Chưa đủ."
"Mau thêm chút nữa…"
Biến thái thật sự!
-----------------
Phiên ngoại 2
Thẩm Chi là trợ lý của Giang Xác, theo anh từ lúc công ty mới thành lập.
Anh luôn biết Giang Xác là một kẻ nghiện công việc.
Nhưng không ngờ lại nghiện tới mức không nghỉ ngày nào suốt ba năm.
Vì lo cho sức khỏe sếp, cũng sợ lỡ sếp đột quỵ thì mình cũng mất việc, Thẩm Chi lấy hết can đảm khuyên sếp nghỉ ngơi.
Không ngờ, sếp lại gật đầu.
Hôm đó là đêm giao thừa.
Thẩm Chi và bạn gái đã hẹn nhau đi xem pháo hoa, thì bất ngờ công ty gửi tài liệu khẩn cần sếp ký.
Anh chửi thầm một câu, rồi cắn răng đi tìm Giang Xác.
Nhắn tin – không trả lời.
Gọi điện – cũng không bắt máy.
Nghĩ tới tính cách nghiện việc của sếp, Thẩm Chi thấy bất an.
Anh tìm chìa khóa dự phòng, vào được nhà sếp.
Là dân văn phòng, thấy căn biệt thự to đùng, anh chửi thầm:
"Đúng là tư bản khốn kiếp!"
Nhưng vào bên trong, lại thấy căn nhà lạnh lẽo, đơn sơ, thậm chí chẳng khác gì phòng trọ.
Vừa nghĩ vừa đi đến phòng tắm – nơi duy nhất còn sáng đèn.
Gõ cửa – không ai mở.
Gọi tên – không ai trả lời.
Linh cảm xấu ập đến.
Anh đẩy cửa bước vào, đứng sững tại chỗ:
Giang Xác… đã tự c.ắ.t c.ổ tay.
Bên ngoài, pháo hoa nổ rực trời.
Từng tràng pháo hoa thi nhau bừng sáng, đến mức anh thấy đau tai.
Thẩm Chi vội gọi cấp cứu.
Mặc dù ngày thường anh hay chửi sếp, nhưng lúc này, nhìn cảnh tượng chói tai ấy, anh lại thấy thương xót vô cùng.
Sếp anh thật sự… rất đáng thương.
Cuối cùng, Giang Xác được cứu sống.
Thẩm Chi đón giao thừa trong bệnh viện.
Tưởng sẽ cô đơn một mình, không ngờ bạn gái lại đến.
"Anh thất hẹn rồi, em không giận sao, bảo bối?"
"Có giận đó. Nhưng giao thừa mà để anh một mình, tội anh lắm."
Anh ôm chặt người yêu.
Còn trong phòng bệnh, chỉ có một mình Giang Xác.
Anh nghe thấy bên ngoài hành lang có người đang đếm ngược: 3, 2, 1…
Năm mới đến rồi.
Còn anh, vẫn… một mình.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: Nếu mấy bồ thích mấy bộ tương tự, mấy bồ có thể tìm đọc bộ này (cùng do Mèo Kam Mập chuyển ngữ): 👉Giả Làm Vợ Tương Lai, Cứu Rỗi Kẻ Phản Diện
Để ngăn phản diện u ám t.ự s.á.t, tôi bịa ra rằng mình là vợ hắn đến từ mười năm sau.
Hôm đó, khi Tống Diễn Xuyên đứng chênh vênh trên sân thượng, tôi giả vờ không thấy gì, nằm dài trên giường còn sai hắn đi thu dọn đồ lót giúp mình.
Lúc hắn vào bếp lấy dao, tôi ôm bụng, nước mắt lưng tròng:
"Anh nỡ lòng nào để con mình sinh ra đã không có cha sao?"
Hắn im lặng, thuận tay mổ luôn con cá bên cạnh.
Từ đó, Tống Diễn Xuyên chẳng còn tâm trí mà c.h.ế.t nữa.
Vì ngoài việc học, đi làm thêm, hắn còn phải về nhà hầu hạ cô vợ vừa tham ăn vừa lười biếng là tôi.
Thật sự là không còn thời gian mà chết.
Nhiệm vụ hoàn thành trót lọt, tôi rời khỏi thế giới đó.
Tưởng đâu đời này sẽ chẳng còn gặp lại.
Cho đến mười năm sau, tôi lại xuyên về.
Tại bữa tiệc, thiếu niên u ám ngày nào đã hóa thành ông trùm giới thương nghiệp.
Tống Diễn Xuyên nhìn chằm chằm vào bụng tôi, nghiến răng:
"Vợ à, đứa con em nợ tôi, định bao giờ mới trả đây?"
Bình luận