11
Thời tiết ngày càng lạnh, tâm trạng tôi cũng dần trở nên thất thường.
Tôi bắt đầu chán ăn, kén chọn, lại còn nghén nữa.
Để chăm sóc tôi tốt hơn, Giang Xác bỏ tiền ra mua một cái máy tính để bàn đời mới vừa ra mắt trên thị trường.
Từ đó, anh ấy làm việc ở nhà, vừa dán mắt vào màn hình, vừa quan sát tôi.
Một người hai việc, mà vẫn chu toàn cả hai.
Nhưng tôi lại chẳng để anh được yên.
Thường xuyên lúc anh đang làm việc, tôi lại kêu anh đi mua hoa quả hay đồ ăn vặt mà tôi "thèm".
Nhưng đến lúc Giang Xác vội vàng mua về, tôi lại chẳng buồn ăn lấy một miếng.
Anh ấy thở hồng hộc, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã vội quay sang dỗ tôi.
“Chị ơi, sao vậy?”
Tôi đẩy anh ra, rúc vào chăn, chẳng muốn nói lời nào.
Giang Xác vừa gõ bàn phím vừa dỗ dành tôi.
Dạo này anh ấy bận lắm, có hôm nửa đêm tôi tỉnh dậy vẫn thấy anh còn ngồi trước máy tính.
Sáng nay lúc anh dậy nấu ăn cho tôi, tôi thấy dưới mắt anh lờ mờ có quầng thâm.
Hôm nay anh xuống nhà mua trái cây cho tôi những ba lần.
Mà tôi chẳng ăn gì cả.
Anh cứ quấn lấy tôi hỏi có chuyện gì.
Tôi còn nổi cáu: “Anh phiền c.h.ế.t đi được!”
Anh chẳng hề trách móc một câu, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tự nhiên tôi muốn khóc.
Cảm xúc bỗng dưng rối loạn, nước mắt cứ thế rơi.
Giang Xác năm nay mới mười chín.
Vậy mà tôi lại không kiềm chế được tâm trạng của chính mình.
“Chị ơi, chị sao vậy?”
Tay anh rất ấm, vì có vết chai nên anh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi muốn nói rằng tôi cũng không muốn thế này.
Nhưng trong lòng lại rối bời.
Tôi hất tay anh ra, quay lưng lại.
“Anh đáng ghét c.h.ế.t đi! Phiền phức thật, em ghét anh!”
Lại cáu giận vô cớ rồi.
Một đôi tay dịu dàng ôm lấy eo tôi.
“Ừ, là lỗi của anh, khiến chị Mang phải khó chịu thế này.”
“Chị à, tâm trạng không tốt thì cứ đánh anh đi.”
Thật ra tôi không trách anh, và tôi cũng thích đứa bé này nữa.
Tôi lau nước mắt, lí nhí: “Không đánh đâu.”
Giang Xác bế tôi lên.
Ngũ quan của anh rất đẹp, đường nét sắc sảo, mang nét lạnh lùng và cao quý.
Nhưng lời anh nói ra lại... chẳng đứng đắn chút nào.
“Chị không đánh anh, vậy anh hôn chị đấy.”
Đồ thần kinh!
Tôi mắng thầm trong đầu.
Nhưng sau khi bị anh hôn xong... tôi lại thấy đỡ khó chịu thật.
Giang Xác hôn tôi xong, tai đỏ bừng.
Cũng đúng thôi, đây là lần đầu anh ấy chủ động hôn.
Anh mặc hoodie đen, tóc rối nhẹ, làn da trắng nổi bật khiến tổng thể vừa lạnh vừa thu hút.
Đôi mắt đào hoa dính chút dục vọng, đuôi mắt ửng hồng, trông rất mê người.
Môi còn bóng nước, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Cực kỳ quyến rũ.
Tôi nắm lấy dây mũ áo hoodie của anh, kéo anh lại gần.
“Cho em ăn thêm chút lưỡi nữa.”
Anh vừa bất lực vừa ngại ngùng cười khẽ.
“Được thôi.”
12
Tối đó, tôi nằm co ro trên sofa xem TV.
Giang Xác chăm chú nhìn màn hình máy tính, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Tôi tưởng anh đang tra tài liệu công việc.
Nhưng khi anh quỳ xuống mép giường nói muốn “giúp” tôi, tôi hoàn toàn cứng đờ.
Vấn đề là anh nói rất nghiêm túc, khiến tôi chẳng thể phản bác gì.
“Chị à, trên mạng nói phụ nữ mang thai cũng có nhu cầu. Dạo này chị hay bực bội, có phải vì chuyện đó không?”
“Anh có tra rồi, giai đoạn này nếu nhẹ nhàng thì hoàn toàn an toàn.”
...Đây là Giang Xác ngây thơ hay xấu hổ trước kia nữa sao?
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Giang Xác nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi.
Bàn tay lạnh trắng, ngón thon dài, rất dễ dàng bao lấy cổ chân tôi, khiến tôi rùng mình.
“Khoan đã, anh định ‘giúp’ kiểu gì?”
Giang Xác vô thức l.i.ế.m môi, ánh mắt khi nhìn tôi... nghiêm túc đến mức khiến người ta run rẩy.
...
Tôi nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng vì cảm giác đau nhẹ nơi bụng.
Giang Xác ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Xin lỗi chị.”
Nhưng trong mắt anh rõ ràng là đang rất hứng thú.
Nói xin lỗi mà môi vẫn ướt lấp lánh thế kia...
Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài trong lòng.
Chắc tôi hiểu sâu sắc cái khái niệm “giúp đỡ lẫn nhau” rồi...
...
Giải quyết xong, tôi nằm phè ra giường, mệt lả rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm tỉnh dậy, thấy Giang Xác vùi đầu vào hõm cổ tôi, tóc mềm mềm, tôi tiện tay xoa một cái.
Vậy mà lại thấy anh ấy nhíu mày trong giấc ngủ, hơi thở nặng nề.
Tôi đưa tay vuốt phẳng chân mày cho anh ấy.
Rồi nghe thấy anh ấy thì thào mớ ngủ.
“Ba… mẹ…”
Anh ấy choàng tỉnh.
Tôi ngẩn người, rồi vội ôm chặt lấy anh, thì thầm an ủi:
“Chuyện cũ qua rồi…”
“Qua hết rồi. Sau này sẽ có em bên anh, và cả con nữa.”
Giang Xác không nói gì.
Nhưng cổ tôi... ướt đẫm.
13
Có Giang Xác ‘giúp đỡ’, tâm trạng tôi thật sự tốt hơn rất nhiều.
Nhưng dạo này tôi lại càng lúc càng hay buồn ngủ.
Tay bất giác đặt lên bụng, trong lòng có chút bất an — có phải đến lúc tôi phải quay về rồi không?
Đang suy nghĩ thì từ bếp vang lên tiếng d.a.o thớt lạch cạch.
Gần đây khẩu vị tôi thay đổi chóng mặt — lúc thì thèm ngọt, lúc lại phải ăn thật chua mới thấy dễ chịu.
Nhưng có một món tôi ăn hoài không ngán: thịt xào ớt của Giang Xác.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh ấy làm món đó, vì cắt ớt xong quên rửa tay mà dụi mắt, kết quả nước mắt chảy ròng cả buổi.
Tôi phát hiện thì anh vẫn cứng miệng bảo: “Chỉ là sơ suất nhỏ thôi.”
Chớp mắt mà cậu trai mười chín tuổi từ tay mơ trong bếp ngày nào giờ đã trở thành “Master Chef Giang” nấu được cả khối món ngon.
Dù thật ra… cũng chỉ mới mấy tháng trôi qua.
Tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay.
“Giang Xác.”
“Sao vậy? Anh đang làm món thịt xào ớt em thích đây, sắp xong rồi.”
Anh ấy buộc tạp dề màu hồng ở eo, nơ thắt phía sau là do chính tôi buộc.
Giang Xác bảo nơ tôi thắt đẹp, nên ngày nào nấu cơm cũng phải bắt tôi buộc cho.
Nhưng tôi biết mà — cái nơ buộc phía sau, anh ấy đâu có thấy.
Chỉ là mượn cớ để quấn lấy tôi trước khi vào bếp thôi.
Giang Xác cũng rất thích tôi vuốt tóc anh ấy.
Anh từng nói: “Như vậy, anh có cảm giác mình lại có một mái nhà.”
Khi nói câu đó, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi như muốn xuyên thấu cả tâm can.
Tình cảm trong ánh mắt ấy quá đỗi nặng nề — như thể, tôi là cả thế giới của anh.
Giang Xác là người rất nghiêm túc, rất chuyên tâm.
Thế nên khi tôi gọi, anh ấy không quay đầu lại.
“Giang Xác, anh biết không? Em rất yêu anh.”
Tôi bất chợt thấy buồn ngủ kinh khủng.
Rồi cứ thế thiếp đi.
Mang theo cả câu nói chưa kịp thốt ra: “Em sẽ đợi anh ở tương lai.”
Và… tôi biến mất khỏi thế giới của cậu trai mười chín tuổi ấy.